Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Nói đi nói lại, từ đầu đến cuối những nguy hiểm xung quanh đều do Tô Tuyết Đồng gây ra. Nói đến chuyện video A Mẫn còn chưa tìm được kẻ đầu sỏ thì Tô Tuyết Đồng đã tự khai rồi.

“Ha… Vậy chuyện tôi suýt bị xe tông, bị truy sát, và cả việc năm xưa bị hiểu lầm hại mẹ Thiên là do cô làm đúng không?” A Mẫn vào thẳng trọng tâm vấn đề mà không quên bật ghi âm điện thoại. Cô muốn nghe xem Tô Tuyết Đồng sẽ thừa nhận bao nhiêu chuyện.

Tô Tuyết Đồng nghe vậy cười lớn, “Hahaha! Tôi làm đó thì sao hả? Ngày hôm nay cô đừng hòng rời khỏi đây.”

Tô Tuyết Đồng nói xong thì đi về phía của A Mẫn, cả hai đánh nhau mà không hề nương tay. Tô Tuyết Đồng thân thủ cũng không phải bình thường, mỗi khi ra đòn đều muốn đối phương chết ngay lập tức. Chứng tỏ Tô Tuyết Đồng rất căm hận A Mẫn.

A Mẫn dạo này sức khỏe hồi phục khá nhiều nên không bị cản trở, nãy giờ cô phòng thủ là vì muốn Tô Tuyết Đồng mau kiệt sức để cô ra tay. Tô Tuyết Đồng cứ bị hận thù làm cho mờ mắt, không đề phòng trước sau mà cứ đánh trực diện.

A Mẫn nhân lúc Tô Tuyết Đồng không chú ý liền đạp ngã cô ta. Cô ta ngã xuống đất nhìn A Mẫn căm phẫn, “Con khốn! Tao phải giết mày, nhất định không để mày cản trở tao nữa.”

“Tô Tuyết Đồng, tôi biết cô vì Thiên mới như vậy. Nhưng tình cảm là đôi bên tự nguyện, cô rõ ràng hiểu sao còn cố chấp làm gì.” A Mẫn đứng nhìn Tô Tuyết Đồng chỉ cảm thấy thương hại mà thôi.


A Mẫn cũng không muốn sinh thêm chuyện, cứ như thế rời đi nhưng liền bị tập kích bất ngờ. Vai cô bị ghim thẳng một con dao nhỏ, A Mẫn dùng tay rút con dao đó ra và vứt xuống đất nhìn người đối diện nhếch môi: “Này là muốn đấu tới cùng đúng không K?”

Người đối diện A Mẫn và chặn cửa thoát hiểm chính là K, vệ sĩ bên cạnh Tô Tuyết Đồng. Thấy Tô Tuyết Đồng bị thất thế thì K liền tiến về phía A Mẫn sau đó tung chiêu. A Mẫn bị K đánh tới tấp mà chỉ biết phòng thủ.

K luôn nhắm vào vết thương và những nhược điểm của A Mẫn để ra tay. Cậu ta thậm chí biết vai của A Mẫn nếu lại bị thương sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, điều này khiến A Mẫn có cảm giác nguy hiểm.

“Có trách thì trách cô đắc tội với Tuyết Đồng.” K nói xong thì đánh A Mẫn một cái mạnh ở vai khiến cô lùi lại về sau mất thăng bằng.

Đây là tầng thượng, A Mẫn không thể liều lĩnh nhảy từ đây xuống bởi vì nó tới tận bảy tầng. Đột nhiên A Mẫn khựng lại, vì lúc nãy điện thoại mất sóng nên không nghe được. Bây giờ có sóng trở lại nên A Mẫn lấy ra xem thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

“Hai đứa trẻ đã bị bắt rồi!” A Mẫn gọi lại và nói cho Long Ngạo Thiên biết nhưng anh không nghe rõ lắm vì bị tiếng gió lấn át. Long Ngạo Thiên chỉ đành nói ngắn gọn: “Hai đứa ở chỗ anh, em đang ở đâu?”

“Sao cơ?” A Mẫn ngạc nhiên khi Long Ngạo Thiên nói như vậy nhưng không để ý liền bị Tô Tuyết Đồng ở phía sau hất điện thoại văng xuống lầu.

Tô Tuyết Đồng đẩy tay A Mẫn mạnh thêm sức gió và việc cánh tay bị thương khiến A Mẫn lùi bước mà rơi xuống lầu. May thay cô vịn lại được thành tường, nhưng cô biết Tô Tuyết Đồng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này nên đã tranh thủ lúc bọn họ không chú ý cô đã dùng phi tiêu và dây cước quấn ngang người và cố định ở thanh sắt tầng thượng.

“Ha… Hôm nay ông trời cũng giúp tao. A Mẫn, mày đi chết đi.” Tô Tuyết Đồng hất tay A Mẫn ra khiến cô rơi tự do.

Khi điện thoại rơi xuống đất vỡ nát thì cũng gần khu vực tìm kiếm A Mẫn. Đàn em của Triệu Tuấn Kỳ thấy vậy liền báo lại. Long Ngạo Thiên chạy đến nơi chiếc điện thoại rơi thì thấy A Mẫn đang nói chuyện với ai đó.

Anh định chạy lên lầu cứu cô nhưng chưa kịp chạy thì A Mẫn đã bị rơi lầu. Tình huống này nếu rơi thẳng xuống chỉ có chết thôi, cho dù có đỡ cũng không thể đỡ được. Nhưng Long Ngạo Thiên vẫn đứng để canh trọng lực gió nhằm đỡ A Mẫn, cùng lắm cả hai chết chung.


A Mẫn rơi xuống khiến Tô Tuyết Đồng đắc ý nhưng K liền nhanh chóng nhìn xung quanh sau đó kéo Tô Tuyết Đồng vào trong nói: “Long Ngạo Thiên bên dưới, nhanh thôi sẽ có người lên đây. Chúng ta đi nhanh, nếu không Tuyết Đồng sẽ nguy hiểm đấy.”

“Được, về thôi. Tôi sẽ chờ ngày tang lễ cô ta diễn ra.” Tô Tuyết Đồng đứng lên sau đó cùng K rời đi bằng hướng khác mà không ai để ý.

A Mẫn nhờ dụng cụ của mình và sợi dây cố định nên mới không đáp đất tan xương nát thịt. Tuy là dây kiên cố nhưng chỉ sợ thanh sắt không thể chịu nổi. Trong người A Mẫn chỉ có mấy phi tiêu cô đều đã dùng hết, vai lại đang rất đau nên sức ở cánh tay đã không đủ.

Triệu Tuấn Kỳ gọi cho Phương Minh và Lam Bắc Phong cho thêm người và chuẩn bị đội ngũ y tế đến. Bởi vì phải chuẩn bị trước khi có tình huống xấu xảy ra. Triệu Tuấn Kỳ chỉ hy vọng là A Mẫn sẽ không sao mà thôi.

A Mẫn thả dây mà rơi xuống từ từ, tầng bảy rồi xuống chậm chậm đến tầng năm thì cánh tay cô đã mất lực. Thanh sắt A Mẫn dùng cố định sợi dây bung vít khiến A Mẫn rơi nhanh tới tầng ba thì đột nhiên sợi dây đứt khiến A Mẫn rơi hẳn xuống đất.

Tuy Long Ngạo Thiên có thể đỡ A Mẫn nhưng cô vẫn bị chấn thương khá nặng. Phương Minh vừa đến liền cấp cứu và đề nghị đưa A Mẫn về Long Gia. Bởi vì ở bệnh viện A Mẫn chỉ nguy hiểm hơn mà thôi.

Long Ngạo Thiên lúc này thấy đầu và vai A Mẫn liên tục chảy máu liền mất kiên nhẫn mà đấm thẳng tay xuống đất. Nắm đấm ấy cũng khiến tay anh chảy máu, nhưng nó không đau bằng việc A Mẫn ngay trước mặt mà anh vẫn không thể bảo vệ cô không bị thương.

“Thiên, bình tĩnh đi. Mày theo Phương Minh và Gia Dĩnh về Long Gia đi. Nơi này có tao với Tuấn Kỳ xử lý rồi, đừng tự trách mình.” Lam Bắc Phong cầm cánh tay Long Ngạo Thiên lại nói, ánh mắt nghiêm túc và chắc chắn như muốn an ủi và khuyên nhủ.


Long Ngạo Thiên cùng Phương Minh và một số người khác đưa A Mẫn về Long Gia. Suốt cả đường đi anh không hề buông tay A Mẫn còn nhịp tim A Mẫn thì ngày càng yếu dần đi.

“Mẫn Nhi, anh xin lỗi!” Long Ngạo Thiên cúi đầu cầm tay A Mẫn mà rơi lệ.

Từ trước đến giờ Long Ngạo Thiên chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Lần trước A Mẫn rời đi đã khiến anh không màng tới bản thân nhưng chưa tới mức phải rơi lệ. Bây giờ anh như vậy, ngay cả Phương Minh và Hoắc Gia Dĩnh cũng bất ngờ không nói nên lời.

Bọn họ biết A Mẫn đối với Long Ngạo Thiên là cả mạng sống, nếu A Mẫn có chuyện thì Long Ngạo Thiên chắc chắn sẽ phát điên mà cho tất cả đi tuẫn táng theo cô. Bởi vì Long Ngạo Thiên chuyện gì cũng dám làm cả.

Khi vừa về Long Gia thì A Mẫn được đẩy thẳng vào phòng trị liệu đặc biệt. Bên trong ngoài Phương Minh ra thì còn những bác sĩ hàng đầu nước Z đến hỗ trợ. Vương Thiên An và Vương Mẫn An thấy mẹ mình như vậy liền ngồi bệt xuống đất.

“Chị, mẹ không giữ lời. Mẹ hứa với chúng ta sẽ không để bản thân nguy hiểm nữa mà.” Vương Mẫn An rưng rưng, vừa khóc vừa nhìn chị mình nói. Vương Thiên An tuy mạnh mẽ nhưng biết mẹ mình thế này cũng chỉ biết tự trách bản thân, “Là chị không tốt, để mẹ phải lo lắng cho cả hai.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận