Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

“Con chào bác! Con là Vương Mẫn An.” Vương Mẫn An khoanh tay lại cúi người chào Hà Minh, chị của Vương Mẫn An là Vương Thiên An cũng cúi người chào sau em mình: “Chào bác, cháu là Thiên An.”

Hà Minh nhìn hai đứa trẻ gật đầu ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống thì cả hai chạy lại chỗ mẹ mình ngồi ngoan ngoãn. Ông nhìn cũng biết đứa nào giống mẹ đứa nào giống ba. Cho dù A Mẫn không nói thì Long Ngạo Thiên cũng sẽ tự có cách kiểm chứng. Việc yên tĩnh hiện tại cho thấy là còn có vấn đề đáng lo ngại nên mới không công khai.

“A Mẫn, tiếp theo cháu định làm thế nào?” Hà Minh đột nhiên hỏi vấn đề này khiến cho A Mẫn có chút bối rối, trong thoáng chốc cũng không biết làm sao. Tuy nhiên sau đó cô đã có cách để giải quyết, cô nhìn chú mình nói: “Tạm thời cháu và hai đứa nhỏ sẽ ở đây, mong chú giúp đỡ nhiều hơn.”

A Mẫn lấy lý do này nói ra mặc dù nó không đúng với ý mà chú cô muốn hỏi. Cô không muốn làm chú mình lo lắng, bởi vì sau khi dẫn hai đứa nhóc đi chơi cô sẽ bắt đầu điều tra lại mọi việc từ chuyện gia đình cô bị sát hại cho đến cô nhi viện bị phóng hỏa.

A Mẫn sẽ loại bỏ hoàn toàn nguy hiểm bên cạnh mình và Long Ngạo Thiên thì mới có thể yên tâm để hai đứa nhận lại ba của mình. Nếu không thì cho dù hai đứa có ở nơi nào cũng không thể an toàn tuyệt đối được.

Hà Minh nghe vậy cũng đành thở dài, “Nếu cần nhờ vả thì cứ mở lời, chú sẽ giúp cháu.”

“Vậy cháu cảm ơn chú trước!” A Mẫn cười nhìn chú của mình, cuối cùng thì mọi thứ có lẽ cũng sắp kết thúc rồi.


Hàn huyên hồi lâu thì A Mẫn cùng chú của mình và hai đứa nhóc ăn uống sau đó về phòng. Từ nhỏ đến lớn cô không hề hối hận điều gì, cũng chưa từng cảm thấy trân trọng hay luyến tiếc gì cả. Trừ khi gặp Long Ngạo Thiên thì A Mẫn đã sợ được sợ mất, biết bao nhiêu thứ đè nén tâm tư bé nhỏ này.

Đêm xuống, A Mẫn nhìn trăng tròn qua rèm cửa mà đưa tay chạm lên vết sẹo ở vai. Chính vì người cô thương nên mới có vết sẹo này. Hỏi A Mẫn có hối hận không, cô trước giờ vẫn không hề hối hận. Từ lúc gặp ở cô nhi viện, chính sự an ủi đó đã trở thành động lực khiến cô kiên cường mà sống tiếp.

A Mẫn muốn điều tra lại, là Long Ngạo Thiên vì biết Long Gia có lỗi với cô cho nên ở bên cạnh cô để bù đắp hay còn có ý khác. Rốt cuộc chuyện cô và anh gặp nhau ở cô nhi viện là tình cờ hay sự sắp đặt. Kẻ thật sự hại chết ba mẹ cô là ai, cô rất muốn biết tên hung thủ đó.

A Mẫn lại nhìn hai đứa nhỏ và kéo chăn đắp lên cho bọn chúng, thật sự đã để hai đứa chịu khổ nhiều rồi. Sau này cô sẽ cố gắng để cả hai đều được vui chơi mà không bị áp lực từ nguy hiểm nữa. A Mẫn chìm dần vào giấc ngủ, hy vọng giông tố nhiều năm nay mau chóng tan biến đi.

[…]

Cuối tuần cũng đã đến, A Mẫn có nhắn tin cho Long Ngạo Thiên và nói điểm hẹn cho anh biết. Long Ngạo Thiên sau khi nhận được tin nhắn thì thay một bộ đồ đơn giản và lái xe rời đi, anh không cho bất kỳ ai đi theo cả. Bởi vì anh không muốn A Mẫn cảm thấy khó chịu.

Cả ba mẹ con A Mẫn đến khu vui chơi trước sau đó đứng chờ. Một lúc sau thì có một chiếc ô tô dừng lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Người bước xuống xe không ai khác chính là Long Ngạo Thiên.

Tuy chỉ mặc đồ đơn giản bình thường nhưng sức hút của anh vẫn vô cùng lớn, các cô gái xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt mê mẩn. Long Ngạo Thiên nhìn quanh thấy A Mẫn đang đứng thì bước lại. Vương Mẫn An vừa thấy Long Ngạo Thiên đến đã chạy lại ôm chầm lấy anh, “Bế con, bế con.”

“Mẫn An! Không được vô phép như vậy.” A Mẫn nhíu mày nhìn Vương Mẫn An thì con bé lại càng ôm Long Ngạo Thiên chặt hơn nói nhỏ: “Hôm nay con với chị sẽ giúp ba, ba cố lên.”

Vương Mẫn An thấy nhiều người để ý đến ba mình như vậy nên mới chạy lại ôm chầm lấy, để những ai có ý định liền sẽ bị dập tắt. Những cô gái kia tưởng đâu Long Ngạo Thiên có gia đình nện không dám nhìn chằm chằm nữa, mà đám đông cũng giải tán dần.

Long Ngạo Thiên cười cười không nói gì, nhớ Vương Mẫn An mà xử lý được thêm một số vận đào hoa không đáng có. Anh sau đó bế Vương Mẫn An lại gần chỗ A Mẫn đứng.


A Mẫn nắm tay Vương Thiên An sau đó nhìn Long Ngạo Thiên nói: “Vậy… đi vào khu vui chơi thôi.”

Long Ngạo Thiên gật đầu, A Mẫn cũng không biết phải nói gì nữa. Người xung quanh luôn xì xầm bàn tán, nhiều người ngưỡng mộ vì gia đình hạnh phúc, nhiều người lại có chút ghen tị.

A Mẫn mua kem, mua bánh vặt và nhiều thứ cho hai đứa nhỏ. Long Ngạo Thiên cũng mua vé, vì anh không muốn bao hết khu vui chơi. Làm vậy A Mẫn càng cảm thấy không vui hơn mà thôi.

Cả hai đứa chơi rất nhiều trò chơi nhưng A Mẫn và Long Ngạo Thiên chỉ ngồi ở ngoài nhìn thôi. Lúc này Long Ngạo Thiên mới mở lời: “Em không vui sao?”

“Không có! Tôi có con rồi, anh không cảm thấy nên tìm một người khác phù hợp hơn sao?” A Mẫn quay sang nhìn Long Ngạo Thiên nghiêm túc hỏi, thật ra cô cũng muốn hỏi câu này lâu lắm rồi.

Long Ngạo Thiên cười, nụ cười mà A Mẫn luôn chỉ muốn nhìn thấy, chỉ một mình cô mà không ai khác. Anh xoa đầu cô, “Bởi vì em là của anh, cho nên con của em cũng là con của anh.”

A Mẫn thở dài, là không biết hay giả vờ không biết nữa. Cô hỏi rõ như vậy rồi mà anh còn nói đùa cho được. Nhưng mà lời Long Ngạo Thiên không phải không có lý.

“Anh không sợ người khác nói anh nuôi con dùm người khác sao? Không sợ tôi tiếp cận anh để lấy hết tài sản bỏ chạy cùng tình nhân hả?” A Mẫn vừa hỏi vừa nhếch môi cười, cô không tin là không tìm được đáp án cô muốn.


Bởi vì Long Ngạo Thiên có tính chiếm hữu cao, danh vọng sự nghiệp cũng ở đỉnh của đỉnh. Chắc chắn anh không bao giờ chấp nhận việc đó. Long Ngạo Thiên nghe A Mẫn hỏi thì chỉ cười khẽ một cái, đúng là biết làm khó người khác mà.

Nếu A Mẫn đã muốn, thì anh cũng sẽ không nghiêm túc mà trả lời. Bởi vì anh biết chọc A Mẫn giận rất vui, anh rất thích chọc cô kể từ lần trước cô chạy đi tìm anh. Anh nhìn cô cười cười: “Nuôi dùm em thì sao gọi là người khác được. Mà tình nhân của em ngoài anh ra còn ai đâu. Vậy là em muốn cùng anh chạy trốn sao?”

“Long Ngạo Thiên, anh lại giở chứng nữa à? Từ lúc nào anh nói chuyện ngang ngược thế hả?” A Mẫn nhăn mặt đánh vào vai Long Ngạo Thiên một cái, đùa gì mà đùa ngang ngược thế không biết. Long Ngạo Thiên không những không dừng lại, ngược lại còn cười dịu dàng nói nhỏ: “Từ khi yêu em!”

A Mẫn định cho Long Ngạo Thiên một bài học nhưng nơi này đông người cô không muốn bị dòm ngó. Mà để ý kỹ thì số người ở khu vui chơi cũng có tăng lên khiến A Mẫn có chút nghi ngờ.

Cô nghiêm túc nhìn Long Ngạo Thiên, “Không đùa nữa! Hơn mười phút rồi sao hai bé con còn chưa lại đây, có phải có gì rồi không?”

“Không đâu! Chúng ta lại khu vui chơi tìm.” Long Ngạo Thiên nói xong thì nắm tay dẫn A Mẫn đi, cô cũng không gạt tay ra mà cứ để như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận