Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

A Mẫn biết Tuyết Nhi muốn tốt cho mình nhưng mà cô vẫn không muốn nghĩ chuyện gì khác ngoài việc lo cho hai đứa nhóc cả. Cô nhìn bạn mình cười nhạt, “Nói tao những chuyện đó thì có ích gì, dù sao tao với Thiên cũng không là gì của nhau. Cho dù là đăng ký kết hôn rồi thì ly thân trên hai năm tao và anh ấy cũng coi như đã ly dị, chỉ cần làm đơn ly dị là xong.”

“A Mẫn, cần gì phải làm tới mức đó. Tao biết mày nói vậy thôi, nếu muốn thì ngay từ khi về đây mày đã nói rồi đúng không? Mày còn yêu Thiên, vậy sao không cho cả hai một cơ hội đi.” Tuyết Nhi cầm tay A Mẫn lên khó hiểu, rõ ràng là còn yêu nhau vì sao lại phải làm như vậy chứ.

Tính của A Mẫn chính bản thân cô rất rõ, nếu như muốn ly dị thật thì cho dù trời có cản cô vẫn sẽ làm. Nhưng mà cô không làm, chứng tỏ bản thân cô vẫn đang chần chừ. Hơn nữa dạo gần đây Long Ngạo Thiên lại đột nhiên dịu dàng và tốt với cô, có khi còn cãi tay đôi khiến cô có chút ngạc nhiên.

“Tao không phải là không cho Thiên cơ hội, chỉ là năm năm qua tao đã quá mệt rồi. Tao chỉ muốn lo cho Thiên An và Mẫn An, chuyện khác tao không muốn bàn.” A Mẫn nhìn Tuyết Nhi thẳng thắn.

Đúng là cô chưa từng nói rằng mãi mãi không cho Long Ngạo Thiên cơ hội nào cả nên việc có biết nắm bắt hay không phải còn tùy vào Long Ngạo Thiên chứ không phải cô. Hơn nữa việc học của hai đứa nhóc cũng đang bị trì hoãn vì những chuyện gần đây rồi, cho nên cô định bàn bạc với chú mình rồi mới tính tiếp.

A Mẫn thật cứng đầu, có nói đến thế nào thì cô vẫn cứ lảng tránh sang chuyện khác. Tuyết Nhi thở dài, “Chỉ là tao không muốn mày vất vả nữa, hiện tại ai cũng thấy rằng Long Ngạo Thiên rất yêu thương và nuông chiều mày. Nếu ngay cả mày cũng không nhận ra thì mày ngốc thật đó.”


“Đừng đánh giá với những gì nhìn thấy bề ngoài, Thiên làm vậy cũng chỉ là cảm thấy áy náy mà thôi. Tao vẫn nên nói lại cho mày hiểu, A Mẫn này không cần sự thương hại và sự bù đắp. Nếu thật lòng thì cứ dùng hành động chứng minh, đơn giản thế thôi.” A Mẫn nhìn Tuyết Nhi nghiêm túc nói chuyện, điều này cho thấy A Mẫn đã hạ quyết tâm rồi. A Mẫn không phải là ngốc, chỉ là cô không muốn lầm tưởng sự thương hại thành sự yêu thương mà thôi.

“Thôi bỏ đi, nói nữa chắc tới sáng luôn đấy. Khi nào đi du lịch về tao sẽ gửi quà cho mày, mày có muốn thứ gì không?” Tuyết Nhi nói tới nói lui vẫn không nói lại A Mẫn cho nên gạt hết chuyện cũ mà chuyển qua chủ đề khác.

“Gì cũng được cả, có lòng là được.” A Mẫn cười cười nhìn bạn mình, thật sự thì cô không kén chọn lắm nên tặng gì thấy lấy đó thôi. Tuyết Nhi nghe xong tỏ vẻ giận dỗi, “Vậy thôi khỏi luôn đi.”

“Cái con này, mày muốn ăn đòn đúng không?” A Mẫn đưa tay hình nắm đấm hăm dọa Tuyết Nhi thì Tuyết Nhi liền nói: “Đúng đó, có ngon thì bắt tao đi.”

Tuyết Nhi nói xong liền đứng lên chạy quanh khu vườn mặc dù trời đã tối. A Mẫn đuổi theo Tuyết Nhi chạy mãi một lúc thì mới bắt được, cả hai chạy mệt đến mức nằm lăn ra đất mà nhìn nhau cười. Khoảng thời gian vui vẻ này rất lâu rồi mới có lại. Tuyết Nhi thấy A Mẫn vui thì cũng an tâm phần nào.

Khi hai người nói chuyện thì phía trên sân thượng cũng có hai người đang dõi theo hành động của họ, chỉ là không biết bọn họ đang nói gì mà thôi. Minh An và Long Ngạo Thiên hẹn nhau lên sân thượng nói chuyện, thật ra là giải bày cùng nhau.

“Long Ngạo Thiên, cậu vẫn chưa khiến A Mẫn động lòng sao?” Minh An nhìn Long Ngạo Thiên hỏi thì nhận được cái gật đầu.

Minh An không nghĩ người như Long Ngạo Thiên lại không thể thu phục A Mẫn. Mà cũng đúng thôi, A Mẫn tính tình ngang bướng khó tính lại còn ngược đời thì muốn chinh phục phải dùng chiêu lúc nóng lúc lạnh, mưa dầm thấm lâu.

“Hay là thử lúc nóng lúc lạnh, mưa dầm thấm lâu xem sao? Theo tôi thì A Mẫn chỉ là đang trốn tránh mà thôi, chứ không thể nào không cảm nhận được.” Minh An đưa ra ý kiến, tuy có lúc A Mẫn hơi ngốc nhưng sự thật thì A Mẫn nhìn là biết ngay. Mà cũng chính vì vậy A Mẫn mới giả vờ như chưa biết gì, đó là cách tốt nhất.


“Tôi không muốn ép buộc Mẫn Nhi nữa, cứ để cô ấy tự quyết định đi. Dù sau thì còn nhiều việc khiến cô ấy rất bận lòng, cho nên tôi phải giải quyết những việc đó trước.” Long Ngạo Thiên thở dài, cũng không muốn ép buộc A Mẫn nữa. Hiện tại ở bên cạnh cô như vậy anh cảm thấy vui rồi, chỉ cần A Mẫn không rời xa anh là được.

Minh An lắc đầu bó tay, nghe Long Ngạo Thiên nói về việc A Mẫn bận lòng liền biết ngay đến hai đứa nhỏ. Long Ngạo Thiên có lẽ đã nhìn ra được, hoặc đã biết từ trước nhưng vẫn không hỏi mà im lặng như vậy thì chắc là vì A Mẫn rồi.

“Không sao đâu! Tôi tin A Mẫn sẽ cho cậu cơ hội mà, nhớ nắm bắt cho tốt là được. Chỉ cần A Mẫn còn để tâm, thì không phải lo sợ bị cướp nhá.” Minh An vỗ vai an ủi Long Ngạo Thiên mà khiến anh nhếch môi cười, “Muốn cướp, không dễ vậy đâu.”

Đây mới đúng là Long Ngạo Thiên mà mọi người điều biết, còn như A Mẫn nói hay cãi với cô thì thật không giống một chút nào. Minh An cười nhìn xa xăm, có lẽ một ngày không xa cả hai sẽ quay lại với nhau. Chơi với A Mẫn nhiều năm thì Minh An cũng hy vọng A Mẫn sẽ tìm được một người bảo vệ và che chở cho cô, cuộc sống lúc trước của cô quả thật quá gian truân rồi.

Cả hai đứng hồi lâu sau đó cũng đi về phòng, Minh An vừa về phòng mình thì thấy Tuyết Nhi cũng vừa mới mở cửa nhà tắm ra. Cả hai nhìn nhau cười cười rồi tắt đèn đi ngủ, xem ra hôm nay khá thuận lợi.

A Mẫn sau khi mở cửa nhà tắm thì thấy Long Ngạo Thiên đã nằm trên giường ngủ. Cô nhẹ nhàng lấy túi đồ cất vào tủ sau đó đứng nhìn anh phân vân, không biết là nên lên giường ngủ chung hay là đi qua phòng khác.


A Mẫn nghĩ tới đây liền lắc đầu xua tay, tự dưng lại muốn ngủ chung với Long Ngạo Thiên là sao chứ. Nhưng mà bây giờ Long Ngạo Thiên ngủ rồi, cô đột nhiên leo lên giường như vậy lỡ đâu Long Ngạo Thiên lại tưởng cô muốn quyến rũ anh thì làm sao.

Tuy là nghĩ vậy nhưng A Mẫn đã leo lên giường luôn rồi, cô nhẹ nhàng nằm xuống để không đánh thức Long Ngạo Thiên dậy. Nhìn trần nhà cô cứ suy tư mãi, rốt cuộc những điều Tuyết Nhi nói cũng đã khiến A Mẫn phải nghĩ lại.

Đột nhiên một bàn tay kéo A Mẫn và ôm cô vào lòng, A Mẫn ngẩng đầu nhìn thì Long Ngạo Thiên vẫn đang nhắm mắt ngủ. Cô không đẩy ra cũng không suy nghĩ nữa mà khép mi lại chìm vào giấc ngủ, chuyện sau này thôi thì để sau này tính vậy.

Khi A Mẫn đã chìm vào giấc ngủ thì Long Ngạo Thiên mới khẽ mở mắt và kéo chăn đắp cho cô. Lúc nãy anh đã thấy A Mẫn đứng ở gần giường suy nghĩ gì đó nên mới muốn xem cô thế nào.

Không ngờ là khi lên giường rồi vẫn còn suy nghĩ, vì không muốn A Mẫn nghĩ nhiều nên anh mới cố tình kéo cô ôm vào lòng. Dù là vô tình hay có chủ đích thì A Mẫn không đẩy ra, điều đó khiến Long Ngạo Thiên nở nụ cười gian manh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận