Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

“Tôi chưa bao giờ hối hận với lựa chọn này, bởi vì người đó là em.” Long Ngạo Thiên không chần chừ mà trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng khiến A Mẫn cười. Cô chỉ cần như vậy là đủ.

A Mẫn chủ động ôm Long Ngạo Thiên, đây là lần đầu tiên sau năm năm rời xa anh. Long Ngạo Thiên thật sự ngạc nhiên với tình huống này, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nếu có thể mãi kéo dài như thế, thì tốt biết mấy.

Long Ngạo Thiên cũng đáp trả lại cái ôm của A Mẫn, A Mẫn cười buồn sau đó lấy một thứ nhỏ như cây kim trong chiếc nhẫn ra và đâm vào cổ Long Ngạo Thiên. Hành động này của A Mẫn khiến Long Ngạo Thiên bất ngờ vô cùng.

A Mẫn cười buồn, cô thì thầm bên tai Long Ngạo Thiên nói nhỏ: “Năm năm trước anh dùng cách của mình để ép tôi ở lại bên cạnh. Bây giờ tôi sẽ dùng cách của bản thân để bảo vệ anh, coi như trả lại những lần anh đã cứu tôi.”

A Mẫn vừa nói vừa dìu Long Ngạo Thiên ngồi xuống, thứ cô đâm vào cổ Long Ngạo Thiên chính là cây kim có chứa thuốc mê. Dù là người cứng cỏi thế nào thì cũng sẽ không thể cử động tay chân trong một thời gian ngắn.

Long Ngạo Thiên nhíu mày nhìn A Mẫn, “Em là muốn rời xa tôi lần nữa sao? Tôi khiến em khó chịu đến thế sao?”

Giọng điệu và lời nói của Long Ngạo Thiên như đang chất vấn A Mẫn. Nhưng A Mẫn không hề phản bác lại, cô cười buồn nhìn anh nói: “Anh có lựa chọn và con đường của anh, tôi cũng vậy. Tôi không khó chịu, chỉ là tôi không muốn dây dưa nữa.”

A Mẫn nói xong thì đứng lên rời đi nhưng Long Ngạo Thiên đã giữ tay cô lại, “Mẫn Nhi! Em không thể cho tôi thêm một cơ hội nữa sao?”


“Ngay từ ban đầu anh đã không tin tưởng tôi, cho nên mới có kết quả như hiện tại. Nếu đã không hiểu nhau, thì dù có bao nhiêu cơ hội đi nữa cũng vô ích.” A Mẫn gỡ tay Long Ngạo Thiên ra sau đó bước đi.

Đi vài bước thì A Mẫn dừng lại nhìn Long Ngạo Thiên nói: “Tôi nghĩ, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.”

“Mẫn Nhi! Em đứng lại cho tôi.” Long Ngạo Thiên cố gắng hét lên, giọng nói như đang kỳ vọng nhưng cuối cùng A Mẫn vẫn bước đi.

A Mẫn cố gắng đi thật nhanh về phía chiếc xe đang đậu sau đó ngồi vào ở vị trí ghế lái. Mặc cho Long Ngạo Thiên cố gắng thế nào thì A Mẫn vẫn không quay đầu lại. Từ cửa kính cô có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của anh.

A Mẫn cười nhạt, nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm cô dành cho Long Ngạo Thiên vẫn không hề thay đổi. Với tình huống này, nếu Long Ngạo Thiên chết đi thì chắc chắn cả thế giới ngầm sẽ xảy ra tranh chấp vì chiếc ghế lão đại.

Một khi hỗn chiến xảy ra thì máu tanh sẽ có ở khắp mọi nơi, những người vô tội cũng sẽ vô cớ bị cuốn vào. Nhưng nếu A Mẫn có chuyện, thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Có khi, những người đang lo lắng sợ hãi cô sẽ vui mừng cũng nên.

Cho nên đứng ở một vị trí nào đó, A Mẫn vẫn biết mình nên làm gì. Để Long Ngạo Thiên sống, Vương Thiên An và Vương Mẫn An sẽ an toàn tuyệt đối. Ở bên cạnh cô, cả hai đứa sẽ chỉ toàn gặp hiểm nguy và chạy trốn.

A Mẫn quay xuống ghế sau cầm lấy túi đen và để ở ghế phụ. Bên trong là một quả bom như hồi cô gặp ở đảo Phù Hoa, chỉ là kết cấu này nhìn có chút khó hiểu. Thời gian hiển thị còn đúng ba phút, nhưng đối với A Mẫn thì ba phút là đủ.

A Mẫn lái xe rời đi, càng tối thì đường càng vắng hơn. Tuy ở ngoài ranh giới của Long Gia nhưng cô vẫn lo lắng sẽ có xe qua lại. Nếu như vậy thì sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Cho nên A Mẫn quyết định cho cả xe lao thẳng xuống vực.

Đến đoạn cua quẹo thì A Mẫn cho xe lùi xuống phía vực núi. Cô mở cửa xe trước sau đó lùi từ từ đến đoạn vực núi thì dừng lại. A Mẫn biết bản thân đang tự đặt mình vào nguy hiểm, nhưng cô vẫn cứ liều lĩnh như thế.

A Mẫn canh đúng 20 giây cuối cùng thì bắt đầu buông chân ga và nhảy ra khỏi xe để chiếc xe tự lao xuống vực. Nhưng thật không may, khi cô vừa nhảy khỏi xe thì vết thương ở tay và hông khiến cô bị run tay mà chạm vào thành chắn hụt.

May mắn thay là A Mẫn vẫn có thể giữ được những đám cỏ, nhưng đám cỏ cũng không thể giữ nổi trọng lượng cơ thể của cô. Tay A Mẫn vẫn không ngừng chảy máu.

Chiếc xe lao xuống vực sau đó nổ tung. Lực nổ dồn ép khiến đầu óc A Mẫn choáng váng. Cô mệt mỏi nới lỏng tay, có lẽ lần này thật sự thần chết đến đón cô rồi. Nhưng khi tay A Mẫn vừa buông thì có một bàn tay khác nắm lấy và kéo cô lên.


A Mẫn nằm gọn trong lòng của một ai đó, cô mệt mỏi đến mức chẳng thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Nhưng A Mẫn biết đây có thể là người quen.

“Cũng may là tôi đến vừa kịp lúc! Thật là lúc nào gặp em cũng ở tình huống này.”

Người này bế A Mẫn và đặt cô ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn và lái xe rời đi. Chiếc xe chở A Mẫn chạy ngược chiều với hai chiếc ô tô đen đang hướng về phía ranh giới Long Gia.

Ngay khoảnh khắc đó đột nhiên Triệu Tuấn Kỳ quay lại nhìn chiếc xe kia. Lam Bắc Phong thấy vậy thì có chút khó hiểu: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì! Chắc là nhìn nhầm thôi.” Triệu Tuấn Kỳ nhàn nhạt trả lời.

Tuy nói vậy nhưng Triệu Tuấn Kỳ vẫn cảm thấy cô gái ngồi bên trong chiếc xe vừa chạy qua rất giống A Mẫn. Chỉ là không chắc chắn, nên cậu không nói ra.

Khi xe vừa đến ranh giới Long Gia thì dừng lại. Bốn người vừa thấy Long Ngạo Thiên đang ngồi đằng kia thì lo lắng chạy lại. Phương Minh nhìn Long Ngạo Thiên nhíu mày hỏi: “Mày bị sao vậy? A Mẫn đâu rồi?”

“Mẫn Nhi làm gì đó ở cổ tao, mau giúp tao xem đi.” Long Ngạo Thiên khó chịu nhìn Phương Minh.

Phương Minh nhìn vị trí dấu vết nhỏ ở cổ của Long Ngạo Thiên sau đó nheo mắt nhìn. Tiếp theo cậu lấy trong hộp thuốc ra một viên thuốc đưa cho Long Ngạo Thiên nói: “Uống đi! A Mẫn chỉ là muốn cơ thể mày tê liệt tạm thời để không thể hành động thôi.”


“Chết tiệt!” Long Ngạo Thiên chửi một câu sau đó cầm lấy viên thuốc uống ngay lập tức.

Hơn 10 phút sau thì Long Ngạo Thiên cũng cử động tay được. Anh đứng lên đi vài bước thì thấy cơ thể không có vấn đề gì to tát. Lúc này Long Ngạo Thiên mới nhìn bốn người bạn của mình hỏi: “Lúc đến đây có thấy Mẫn Nhi không?”

Nghe Long Ngạo Thiên hỏi thì bốn người nhìn nhau sau đó lắc đầu. Lam Bắc Phong mới lên tiếng: “Lúc nãy khi chạy đến đây bọn tao có nghe tiếng nổ lớn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Mẫn Nhi lái chiếc xe đó đi!” Long Ngạo Thiên nói, lời nói dường như có chút tức giận xen lẫn lo lắng.

“Sao cơ?” Cả bốn người đều đồng thanh nhìn Long Ngạo Thiên.

Nếu A Mẫn lái chiếc xe đó thì khi chiếc xe phát nổ cũng đồng nghĩa A Mẫn sẽ chết. Nhưng mà A Mẫn thông minh như vậy, sẽ không liều lĩnh làm những chuyện như thế.

Long Ngạo Thiên siết chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt hướng xa xăm cất giọng lạnh lùng: “Tìm kiếm Mẫn Nhi! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Chuyện này để bọn tao lo! Mày mau về Long Gia đi, còn nhiều việc cần mày giải quyết lắm đấy.” Hoắc Gia Dĩnh vỗ nhẹ vai Long Ngạo Thiên an ủi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận