Màn Đêm Cuồng Loạn

Cứ như bình thường cậu đến chỗ sư phụ cậu, cậu không rõ tại sao sư phụ cậu là bị kêu là kẻ lỗi thời. Khi cậu vô tình gặp anh tại siêu thị sau khoảng 3 tuần kể từ khi chủ nợ đến tìm cậu. Sư phụ cậu rất trẻ, trẻ hơn tuổi. Đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn như một người chưa đầy 30, gương mặt dáng người như một người mẫu. Và ông ta đang loay hoay tại quầy đồ đông lạnh. Cậu vô tình đụng vào ông. Khi cậu định thần lại, thì chỉ thấy ông nhìn chằm chằm cậu. Mắt anh sáng lên. Hỏi một câu:

_ Muốn học vũ đạo không? – khi chưa rõ mô tê gì, ông đã lôi cậu về nhà.


Nhớ lại thật dọa người nhưng ông tạo nên một sức quyến rũ khó cưỡng lại. Chính cậu cũng bị anh hấp dẫn mà đi theo ông. Đi chiếc xe đạp cũ rích, cậu đi đến nhà thầy. Bên trong là một căn phòng bừa bãi quần áo vứt lung tung bừa bãi. Nhưng thoang thoảng trong căn phòng mùi hoa láng nhẹ nhàng dẫn lối cậu về phòng tập. Tiếp nhạc nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút người nghe. Giữa phòng, một thân ảnh lướt nhẹ nhàng theo nhịp điệu êm dịu kia. Một vũ điệu không tên. Mạ mị. Dụ nhân. Huyễn hoặc. Mái tóc dài bê bết mồ hôi, mồ hôi chảy dọc gương mặt thon dài. Mặt luôn nhìn chăm chú vào một khoảng không bất định không rõ, nét cười không bao giờ dứt. Cậu không thể nào hiểu nổi người như thế sao lại bị người ta vứt bỏ? Người đó,…ai nhìn đều mê mẩn không thôi. Như cậu dù nhìn bao nhiêu lần thầy mình múa nhưng cậu vẫn bị những vũ điệu đó hớp hồn.


Tiếng nhạc dừng, Hiên Du thất thần tại chỗ một hồi. Khi định thần lại đã thấy cậu học trò của anh. Hơn năm trước anh vừa gặp nó, anh đã nhận ra đây là một đứa trẻ có tài. Cậu thấy thầy nhìn về phía mình, cậu giơ lên túi hoa quả, nhưng chủ yếu là món dưa chuột. Hiên Vu thấy vậy lao ngay đến bên cậu. Ôm lấy cậu dụi dụi. Cậu thấy thầy cậu như phân liệt nặng, chỉ khi múa, chỉ khi gặp một nhạc điệu nào đó mới thực sự là một người nghiêm túc còn khi bình thường chả khác gì một đứa trẻ. Tỉ như lúc này đó…. Cậu luôn có duyên gặp những người có mị lực hấp dẫn những người xung quanh. Như thầy và cặp song sinh hôm trước. Nhớ lại tim cậu vẫn đập lệch nhịp, mặt cũng bất giác đỏ lên. Cậu là một đứa trẻ xinh xắn nếu không muốn nói là cậu có một sức hút đặc biệt. Ngày đầu tiên Hiên Du gặp anh đã nhìn thấu, nhìn đứa trẻ đó, anh nhớ đến mình hơn hai mươi năm trước lúc đó mình cũng giống thế, và người kia….Dọn lại căn phòng của thầy, cậu nhìn thầy cậu hồn nhiên ăn dưa leo ( -_-lll)( ăn dưa leo một cách hồn nhiên đó mí nàng ơi, bác Du là zai già dễ giận dỗi >_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận