Có mơ, Minh Tu không bao giờ ngờ tới bản thân là một người đàn ông nhưng cư nhiên có thể mang thai. Sau 3 tháng cậu bỏ đi khỏi hai người đàn ông cậu yêu nhất, chạy khỏi tất cả liền bị nôn mửa, khó chịu. Đi khám thì bác sĩ bảo trong người cậu có một tử cung. Cậu trưởng thành lên như một người đàn ông, nhưng từ 16 tuổi thì cơ thể sản sinh thêm một tử cung, khiến cậu mang thai. Cậu đã mang thai hơn 2 tháng, bởi vậy cậu từ bỏ mọi thứ. Cậu muốn đẻ con và nuôi dậy con của họ, cậu tuy không xứng đáng ở bên họ nhưng đây là kết tinh tình yêu của cậu và họ, cậu không muốn từ bỏ chúng. Nghĩ đến đây cậu nhẹ xoa lên cái bụng đang nhô lên. Bác sĩ khoa sản nhìn cậu phức tạp, cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông mang thai. Phụ nữ mang thai đã vô cùng vất vả, còn cậu nhìn là biết là đơn thân một mình. Còn người đàn ông làm cậu mang thai không có ở đó biết là đã từ bỏ cậu, cô nảy lên tình thương giúp cậu. Từ đó, hai người quen nhau như những người bạn thân. Họ hợp nhau vô cùng, Bác sĩ họ Kha tên Nhã, cô vốn là một người theo chủ nghĩa độc thân, tính cách hơi mạnh mẽ quá nên đến giờ vẫn độc, bởi không phải người đàn ông nào cũng chịu đựng được bản tính bá đạo của cô, làm trưởng khoa sản phụ. Vì tính cách Minh Tu nghiên về ôn nhu mềm mỏng không thì bị cô tẩn không ít lần. Nhiều lúc cậu đến thăm cô hai người nói chuyện khiến hộ sĩ, y tá nhầm tưởng họ là một cặp nhưng diễn ra không lâu đến khi bụng của Minh Tu được 5 tháng đã rất to. Nên Kha Nhã bắt cậu mặc đồ bà bầu. Khám ra, hóa ra cậu mang thai một cặp song sinh. Nghe đến cậu liền bật cười, cậu yêu một cặp song sinh đến giờ mang thai một cặp song sinh đây là gì cơ chứ???
Đến giờ cậu đã đẻ hơn con được hơn 2 năm, cậu sinh ra một cặp nam nữ, đó là hai thiên thần bé nhỏ của cậu. Vì cậu cố mở một tiệm bánh, cậu muốn thực hiện giấc mơ một tiệm bánh ngọt nên chẳng có thời gian trông con. Đến giờ cậu vô cùng biết ơn Kha Nhã đã đáp ứng trông coi hai đứa trẻ ở bệnh viện cả bệnh viện. Cặp song sinh vô tình thành bảo vật của bệnh viện, ai cũng yêu chúng. Đúng 9h cậu bước chân vào cổng bệnh viện, trực bạn thấy cậu liền chào một tiếng. Cậu như thường lệ đem một hộp bánh cậu để dành mang đến mời nhân viên. Dù gì thì họ cũng giúp cậu trông con, coi như đáp lễ cho họ. Món ăn của cậu là món ưa thích của đám hộ sĩ y tá. Tay nghề của cậu cứ phải gọi là tuyệt hảo. Cậu thầm cảm ơn thời gian ở biệt thự Hàn gia đã theo đầu bếp học làm bánh nấu ăn. Từ trong phòng trực cậu nhìn thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ trên chiếc sô pha nhỏ màu xanh của phòng nghỉ. Chúng rất giống cha chúng, đôi mắt, nét mặt. Nhiều khi cậu nhìn chúng nhớ đến cha chúng, rồi tự hỏi hai người kia có phải đã quên cậu???
Câu trả lời đương nhiên là không. Ai có thể quên được cậu, và nhất là hai người đàn ông đó. Ba năm xa cậu, đã khiến trái tim của họ đóng băng, bị nỗi nhớ cậu dằn vặt. Nhiều lúc người ta nhìn thấu được sự mệt mỏi của họ, nhưng không ai dám nói ra. Hai người họ vẫn luôn tìm cậu. Hàn Triệt là người đàn ông thành đạt, dưới sự giúp sức của người em song sinh đã đem tập đoàn Hàn gia bước lên những tầm cao mới. Doãn Vân và chị gái Doãn Linh bị họ cự tuyệt hôn nhân. Ba năm trước, trong một cơn say, Hàn Tịch đã đồng ý hôn sự của anh với Doãn Vân. Nhưng rồi, nửa năm sau anh hối lỗi từ chối cô và hủy bỏ hôn sự. Anh không yêu cô mà cưới cô thì chính là hại cô. Cho dù cô đã dàn xếp một âm mưu đưa cậu rời khỏi nhưng đó là do mù quáng nhất thời anh không muốn để sau này hai người cùng hối hận. Hàn gia huynh đệ giờ đây đang ở thời kì hưng thịnh, là những kim cương ngũ lão bậc nhất, là người đàn ông mà nhiều con gái hướng đến đặt làm mục tiêu theo đuổi. Chỉ là họ không màng đến. Trong trái tim họ có một người và họ thấy thế là đủ. Cha họ Hàn lão gia đã về nghỉ, ông muốn có cháu nhưng ông không thể buông lời nói với các con trai, chính ông đã ép người các con ông yêu rời đi. Mỗi lần đối mặt với các con trai ông thấy sự ám ảnh đau thương hằn rõ trên đôi mắt chúng. Giá mà lúc đó ông không bị định kiến làm mờ mắt, giờ đây công nghệ phát triển có thể cậu thanh niên mang thai cho con ông nhưng giờ nói gì cũng vô vọng rồi vì người chẳng còn nơi đây….. Ngày qua ngày hai người đàn ông của ba năm trước đã trưởng thành và họ vẫn luôn nhìn quanh và cầu nguyện một ngày nào đó cho họ tìm được người đã cướp lấy trái tim họ.
__ Ta là giải phân tuyến gặp lại nhau___
Hôm nay cậu tạm thời đóng cửa hàng, cậu cùng hai con và Kha Nhã đi chơi. Hiếm khi đại bác sĩ Kha Nhã được nghỉ 1 ngày, cô muốn cùng hai con đỡ đầu đi chơi. Hai bé Minh Nguyệt và Minh Nhật thì muốn đi chơi, ba ba chúng quanh năm vất vả rồi chúng muốn ba ba nghỉ ngơi, nên đã cấu kết mẹ đỡ đầu ép ba ba chúng nghỉ. Hai đứa trẻ còn nhỏ nhưng chúng rất ngoan và chúng yêu người ba ba tuyệt vời nhất của chúng. Đi nhà trẻ, những đứa trẻ khác hỏi mẹ chúng đâu chúng bảo chúng bảo chúng có ba ba và mẹ đỡ đầu, bị hỏi mẹ. Minh Nguyệt đứng ra khóc lớn bảo những đứa trẻ khác bắt nạt chúng để ngắt câu chuyện vô nghĩa lại. Trong lòng chúng hiểu chúng chỉ cần ba ba của chúng, à và cả mẹ đỡ đầu mạnh mẽ của chúng. Và thế là sáng chủ nhật đó, siêu thị thành phố xuất hiện một kiểu mẫu gia đình hơi đặc biệt, một người đàn bà mạnh mẽ cầm đầu chỉ huy một cặp song sinh có nam và nữ đáng yêu rượt đuổi một vòng siêu thị rộng lớn và một người đàn ông luôn cười ôn nhu đẩy hàng phía sau. Ánh mắt cậu hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ càng ngày càng giống hai người nào đó, chị gái Minh Nguyệt chững trạc còn em trai Minh Nhật chút tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Cho đến khi một giọng nữ đằng sau vang lên:
_ Tu thiếu gia
Cậu quay phắt lại, đó là một người phụ nữ, cô đang bế theo một đứa nhỏ đẩy một xe đồ, trong đôi mắt cô là sự ngạc nhiên, cô gần như rất khó nhận ra nhưng nhìn đứa bé trai khoảng 4, 5 tuổi phía trước cô có cảm giác bị ảo giác, Đó không phải rất giống Triệt thiếu gia và Tịch thiếu gia sao? Và đứa trẻ đó gọi người đàn ông đằng sau đẩy xe đồ là ba ba và một giọng nói hầu như chẳng có thay đổi so với 4 năm trước vang lên. Đó là Tu thiếu gia, cô cất tiếng gọi và người đó quay mặt, vẫn dung mạo thanh tú đó. Nét mặt trưởng thành hơn rất nhiều. Cô run rẩy cực độ, đứa trẻ kia sao lại giống nhị vị thiếu gia đến vậy, và quan trọng hơn sao đứa trẻ gọi Tu thiếu gia là ba ba. Thực ra có ẩn tình gì trong chuyện này. Còn Minh Tu thì đứng sững một chỗ, cậu không ngờ sẽ gặp lại người quen cũ đã vậy còn nhìn thấy Nhật và Nguyệt. Đẩy xe chạy nhanh một tay nhẹ đưa hai đứa trẻ đi. Cậu sợ người khác sẽ cho cậu là quái vật. Không phải rất đáng sợ sao, một người đàn ông sao có thể mang thai và sinh con chứ. Đó là trái lẽ tự nhiên không ai chấp nhận được à trừ vị đại bác sĩ bên cạnh. Cậu nhẹ bảo Kha Nhã mua đủ rồi đi thôi, cô không phải người mù kẻ điếc sao không nhận sự bất thường của cậu, cái gì mà Tu thiếu gia? Sao Minh Tu tiểu đệ đệ đáng yêu của cô lại sợ đến vậy chẳng lẽ có liên quan người cha còn lại của Minh Nhật Minh Nguyệt sao?? Cô để rơi một card trên đất rồi theo sau bước chân vội vã của Tu. Minh Nhật bám vào tay ba ba thì thấy tay ba ba bé đầy mồ hôi và lạnh toát. Là cô lạ mặt kia dọa gì ba ba sao? Sao ba ba bé sợ đến vậy??
Nhã Linh bằng sự nhanh nhậy của một hầu gái lâu năm trong một gia đình giàu có sao không hiểu người phụ nữ kia muốn gặp cô chứ?? Cô cũng muốn hỏi người phụ nữ kia là ai và có quan hệ gì đến Tu thiếu gia cùng hai đứa trẻ giống hệt hai vị thiếu gia của cô. Cô biết mà sự việc bốn năm về không đơn giản đến vậy. Ai cũng nhìn ra, nhị vị thiếu gia vô cùng quý trọng Tu thiếu gia mà chính cô cũng nhận ra Tu thiếu gia yêu họ như thế nào. Sẽ không bao giờ Tu thiếu gia làm những chuyện vô lý đến thế. Phải chăng như mọi người đồn, lão gia muốn đuổi Tu thiếu gia đi nên mới…. Nghĩ đến một cỗ chua xót trào ngược vào lòng dạ của người hầu gái, Tu thiếu gia đâu làm gì sai cậu ấy chỉ đơn thuần mang lại cho nhị vị thiếu gia suốt ngày bị công việc, trách nghiệm gia tộc đè nặng đến mệt mỏi chỉ khi bên Tu thiếu gia họ mới thể thả lỏng nhưng ai cũng chỉ nhìn vào thân thế cậu ấy…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...