Mãi Mãi Là Chúng Ta


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Âm thanh thánh thót ấy phát ra từ một khu vườn trong khuôn viên trường cấp 3 Lệ NamKhu vườn này là Vườn sinh học của trường, rộng hơn 1000m².

Bên trong trồng các loài thực vật phục vụ cho việc nghiên cứu, thí nghiệm của học sinh.

Vườn sinh học được quản lí dưới tay cô Thu-giáo viên sinh học nhưng vệ sinh thì phần lớn được các "học sinh ngoan" của trường phụ trách, trong đó không thể thiếu công lao của Nhậm Từ An và Thế Cường.-Ôi mẹ ơi cứu con, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-HahahahahahTừ 9h30 tụi nó đã tụ tập ở đây để "chơi đùa"...-Con mẹ tụi mày ồn ào quá!-không thể chịu nổi giọng ca ấy.

Thằng Châu Dương đang ngủ, một tay đi đến khử luôn con sâu cho vào túi bắt sâu của Căng Bấc.

Châu Dương có vẻ vừa làm một việc vô cùng cao cả*vỗ tay*-Do tao có chứng sợ côn trùng chứ bộ-sau một hồi la làng thì Từ An đổi sang mếu.

Vâng âm thanh chúng ta nghe nãy giờ phát ra từ mồm thằng An-Chất giọng ca sĩ có khác, hơi dài đó Từ! Hahaha-Thế Cường chưa nhổ được cọng cỏ nào ôm bụng cười nãy giờ.Căng Bấc cũng không khác gì, nó tiếp tục giở trò trêu thằng An: -Hahahah Từ An, có con sâu bên kia nữa kìa!-Đâu đâu..-nó sợ quá núp sau người Căng Bấc -Bắt nó đi Bấc, má ơi có con sâu trên đầu mày kìa!!-Từ An sợ quá chỉ lên đầu Căng BấcNgay lúc đó, một anh chàng tóc xanh khói, chiếc khuyên tai bên phải đung đưa theo từng bước đi, miệng nhai kẹo cao su bước đến sau Căng Bấc.

Cậu ta đưa tay lấy con sâu xuống thì Căng Bấc nhà ta nhanh hơn đã...!tự bắt con sâu xuống từ tám đời còn cười hehe, chờ thằng cha này chắc đến mùa quýt.

kkkkkkk*Phụt*hí hí hí-Thế Cường cố gắng nhịn cười để ai đó không bị quê.Nghe thằng Cường cười Căng Bấc mới xoay lại xem cái gì.


Thấy ngay khuôn mặt đen xì cùng cánh tay giữa không trung của hắn, hiểu ra vấn đề nó nhanh ý tránh ra một bên cho hắn đi.

-Anh cảm ơn-ánh mắt cậu ta hơi khác(Chắc anh ta đang cần một cái lỗ-nó nghĩ thầm)Cậu ta vừa đi, Thế Cường liền phóng tới: -Căng Bấc nhà ta không hổ danh là bậc thầy né thính?*like*-Giỏi đó Bấc, nhìn cậu ta bắc chước phong cách của anh đây là không ưa rồi-Từ An vuốt quả đầu dứa-Gì chứ, tóc mày đẹp hơn tên đó mà-Căng Bấc đổi thái độ nghiêm túc.Châu Dương bị tụi nó làm ồn cũng không ngủ được, anh nhà đã xem =_=, coi chừng đó.-Thôi thôi, nhanh còn về 10h rồi đó-Căng Bấc chuyển đề tài.-Rộng như vầy thì làm đến khi nào! Kể cũng lạ, mọi khi tao bị phạt đều có vài đứa ở đây chia sẻ công việc, hôm nay tụi nó ngoan vậy à?-Từ An phán vì là khách quen ở đây.

Nơi này còn chứa đựng kỉ niệm của nó với..

à mà thôi.-Hôm nay là ngày cuối ai lại muốn tới đây, chỉ có chúng ta..-Thế Cường nhìn xung quanh-Với tình đầu của Căng Bấc thôi.-ĐÃ NÓI LÀ...-À, ok làm liền! Làm liền!Hai thằng sợ quá nhanh chóng giãn ra làm việc.

Nói cụ thể hình phạt của từng đứa: Thế Cường nhổ cỏ kiêm luôn tưới cây, Từ An và Căng Bấc bắt sâu.-Ủa còn thằng Dương vô đây ngủ hả? Mày đi đâu cũng ngủ hết vậy?-Thế Cường ôm hết việc nên nhăn nhó.-Ừ mày nói chính xác!-Châu Dương nằm dài trên ghế đá đánh trống lãng-Thằng Từ sang tưới nước đi, Dương đến bắt sâu thay nó nè-chị Căng Bấc đuổi Từ An đi, nó ở đây thì có thủng màng nhĩ.-Để anh phụ cho.Căng Bấc ngước lên, là tên đầu xanh khói đó-tình đầu của Căng Bấc theo lời Thế Cường.

Cậu ta lấy túi ni-long, giúp nó tìm sâu.-Đây không phải cũng bị phạt sao? Việc của mình đó chứ phụ gì-Nó trề môi nhưng vẫn để tên đó giúp, thêm người càng tốt chứ sao kakaka-Không phải đâu nhé! Anh đến trả mẫu vật, thế em ở đây là bị phạt sao?-Mặt tên đó gian manhCăng Bấc (quê quá) nổi đóa: -Nè,..*rào rào rào*Châu Dương từ đâu xuất hiện, tay cầm vòi nước xịt vào người tên đầu xanh khói: -Ây chà, cây chỗ này khô cằn quá, làm sao các bạn học sinh có thể học thật tốt! Mình phải hoàn thành trách nhiệm này mới được! Chà chà*nó tặc lưỡi*(Đây là câu nói dài nhất từ khi Châu Dương trở về thì phải) ㅋㅋㅋㅋTên đó thấy thế né qua một bên, vòi tưới của Châu Dương cũng nhít qua một bên.

Hắn càng né thì vòi nước càng tiến tới.-Ôi còn chỗ này nữa-thằng Dương lắc đầuBa đứa kia nhìn theo tủm tỉm cười, Châu Dương ghen rồi.

Hai thằng vờn nhau một hồi.-Chỗ này khô hơn nữa này! Cảm ơn cậu nha! Ê còn..-Nè Châu Dương, anh đủ rồi đấy!!-sau một hồi nhảy nhót thì tên kia bị anh Dương "tưới" ướt cả người.Châu Dương vứt luôn cái ống nước: -Nếu đủ rồi thì biến! Không cần cậu giúp.-Thật lố bịch.-THÔI...!Châu Tuấn mau về thay đồ đi, chúng tôi tự làm được-Vừa nói nó vừa đẩy tên đầu xanh khói đi khỏi đây trước khi chiến tranh xảy ra.*Dận Đề Châu Tuấn: là lớp trưởng 11B7-lớp Nghiệp vụ, cao, đẹp và là em cùng cha khác mẹ với Châu Dương.


Những thứ xung quanh cậu ta đều bí ẩn.

Nổi bật với mái tóc màu xanh khói vuốt ngược ra sau cùng chiếc khuyên tai hình chuông gió.

À là người yêu cũ của Căng Bấc(giới thiệu cục súc dị đó, chịu hông chịu thì thôi).---------Hai cậu chàng chống cằm xem kịch nãy giờ lên tiếng:-Tưới cây nữa đi chứ bạn Châu Dương-thằng Cường chọc ghẹo-Điều gì đã làm bạn nói nhiều như thế này? Xin cho chúng tôi biết-Từ An giả bộ làm phóng viênChâu Dương hùa theo tụi nó: -Hai bạn chắc cũng khát nước lắm!-nói rồi nó cầm ống nước lên xịt vào hai thằng lắm chuyện.-Châu Dương, anh đủ rồi đấy!-Từ An nhại lại giọng ai đó-Stop stop có con sâu trên áo thằng Từ-thằng Cường la lên-Sít, lại nữa à..-Để đó anh xịt cho một vòi là hết ngay.-Mày điên à Châu Dương, ui má ơi cứu con!!Hahahahaha-Nhìn tụi nhỏ kìa hihi, rồi chừng nào tui mới được về đây hả trời!!-nhìn cảnh tụi nó chơi bời không biết mệt hơn hai tiếng qua mà Căng Bấc khóc không thành tiếng ╥﹏╥---------12h00, cuối cùng tụi nó cũng được thả về với lí do: Để cho bác bảo vệ nghỉ ngơi, ổng phải đóng cổng ㅋㅋㅋ...dù gì cũng thoát rồi.

Tụ tập về nhà Thế Cường, tụi nó ăn xong lăn ra ngủ như chết.Đến 4h chiều, sau khi Từ An nhận điện thoại từ điểm B, cả bọn liền phóng xe đến đó.Nhà Nam Thục thực chất là một tổ chức xã hội đen, bên ngoài kinh doanh các vũ trường, sòng bạc nổi tiếng cả nước.

Nghe nói còn thành lập vài tổ chức ở nước ngoài, lúc nhỏ Từ An đã sống ở đấy nên môi trường cũng ảnh hưởng không ít đến tính cách của nó.

Điểm B nằm ở thành phố B chỉ là một căn cứ nhỏ của người nhà Nam Thục, ba má nó ít lui tới nên nơi đây được quản lí dưới tay Từ An.---------Trên đường đi đến cả bọn kể chuyện tối hôm qua cho Châu Dương nghe, nó cười khẩy: -Theo lời tên cầm đầu là vì đang ế khách nên Tú mama kêu hắn làm trò hèn hạ tép riu này và xui xẻo gặp phải Căng Bấc, để rồi gây chiến với gia đình Lệ Thùy? Tú phường có đơn giản quá không?-Đúng thế, Tú phường là nơi chỉ mở cửa cho những người có máu mặt.

Vào đã là chuyện khó huống chi Tú mama lại là người kín tiếng, không dễ gì gặp mặt, ba của Từ An thì còn may ra-Thế Cường đẩy gọng kính-Vì thế nên tên đó đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, nhưng mà ba tao không đến mấy chỗ đó đó đâu nhé!-Từ An quay sang phản bácRồi nó nói tiếp: -Tú phường cũng nằm trong quyền quản lí của nhà Nam Thục nên tao đã có dịp chiêm ngưỡng dung mạo của Tú mama.

Người thì đẹp đấy nhưng là đàn ông, hơn nữa giọng nói còn rất nam tính, không phải ủy mị như trong cuộc gọi lúc tối.


Từ đó có thể xác định tên giả dạng này chưa từng gặp mặt Tú mama-nó nhỏ giọng lại.-Thế kế hoạch của tên gà mờ ấy là nhắm vào Căng Bấc, mục đích là để 2 nhà Lệ Thùy và Nam Thục trở mặt-nói đến đây Thế Cường phì cười -Gì vậy chứ, đâu dễ như vậy, nếu là thế thì dễ xử lí.

Ai daĐá thằng Cường một phát, Châu Dương nói: -Hoặc đây đều nằm trong kế hoạch của hắn bao gồm cả việc để Bấc phát hiện và những gì chúng ta suy luận.

Nếu vậy thì đây mới chỉ là bắt đầu và người này hẳn không đơn giản như chúng ta nghĩ.Căng Bấc nãy giờ mới lên tiếng: -Muốn biết là ai thì vào trong xem saoMới đó đã đến nơi, cả bọn đi vào.

Nơi này được ngụy trang như bao nhà trọ khác, có điều là treo bảng: Đã hết phòng, cứ như đuổi khách ấy -__-.

Tụi nó không phải đến đây lần đầu nên cũng không lạ gì cách quản lí của Từ An.Bên ngoài vắng hoe, đi sâu vào bên trong mới có vài người chào hỏi tụi nó.

Anh thanh niên có *làn da ngâm cùng hàm răng trắng sáng hôm trước* đi đến thông báo tình hình cho tụi nó: -Chào cô cậu, vì gọi điện không thể nói chi tiết tốn tiền nên tôi kêu mọi người đến đây luôn.

Ừm, theo điều tra thì bọn này ở đâu cũng có, vì tiền chúng sẵn sàng làm bất cứ việc dơ bẩn nào.-Anh Chủ trọ keo kiệt thế à?-Từ An chọc ghẹo-Mọi người thông cảm nay kinh doanh khó khăn lắm!Như một quy định, không chỉ ở đây mà các điểm khác mọi người chỉ gọi nhau bằng biệt danh và không một ai nhắc đến người thân của mình.-Thế tám tên đó sao rồi anh?-Từ An quay lại vấn đề chínhChưa kịp trả lời thì trước mắt tụi nó là tám tên hôm qua.

Bọn họ ở bên trong nhà giam đang giãy giụa, hai mắt trợn trắng, mồm liên tục gào thét cho chúng thuốc.-Bọn này là con nghiện sao?-Từ An hỏi dù đã biết-Đây là lí do tôi...-Có ma túy hay thuốc giảm đau gì ở đây không?-Căng Bấc chen vào-Cái này...à tôi có thuốc an thần được không?-Nhanh lên đi!Thế Cường chạy lại nói khẽ: -Căng Bấc, mày định cho bọn họ thật à?-Tất nhiên là không có việc cho không ở đây-nó nói lớn cho bọn họ nghe: -Chỉ cần nói ai sai các người làm việc này.Tên cầm đầu không chịu được: -Là Tú mama, Tú mama đó, hờ..

hờ..-Tên này lươn lẹo nhỉ? Tối qua còn bảo không liên quan đến Tú phường-Từ An khinh thường-Là một tay bà ta, à không, ông ta sắp xếp hết.


Hãy tin tôi! Làm ơn cho tôi thuốc! Aaa-Tra được vị trí chưa vậy Cường-Căng Bấc quay sang Thế Cường bên cạnh đang hì hục bên chiếc laptop nãy giờ.-Được rồi, vì là sim rác không thể ra tra người kia nhưng theo lịch sử cuộc gọi tối hôm qua thì tín hiệu đầu dây bên kia hiện lên ở tòa nhà D&D-Thế Cường nói nhưng tay vẫn đang gõ phím.

Chuyên gia công nghệ thông tin đó mọi ngừ.-Nghe rõ chưa, tại sao bà ta lại ở đó.

Không nói thì thuốc này coi như đổ-Căng Bấc cầm viên thuốc đã được giã nhuyễn lắc lư-Người..

người trong điện thoại không phải Tú mama, chúng tôi giao dịch qua trợ lí ông ta.

Họ chỉ nói quay lén phụ nữ rồi gửi cho họ.-Tú mama là "ông ta" sao?-Từ An vờ như không biết-Lần giao dịch đầu tiên chúng tôi nghe giọng nên đoán là đàn ông! Làm ơn tôi..-tên đó đã đến giới hạn-Câu cuối cùng, giao dịch bao lâu rồi?-Căng Bấc hỏi nhanh-Một tháng..Dứt lời nó đưa thuốc cho bọn họ.

Họ uống vào nên dịu đi một chút.-Ôi trời, Căng Bấc làm tao hết hồn! Cứ tưởng bọn này xong rồi chứ-Thế Cường thở phào-Lên cơn là thật nhưng bọn này làm quá cứ như hấp hối.

Đúng không đại ca-Căng Bấc hất cằm về tên cầm đầu-Được rồi, đến tòa D&D rồi tính-Từ An quay sang đưa thẻ của mình cho anh Chủ trọ: -Mật khẩu là "abcd", anh cứ giữ lấy mua ít thuốc giảm đau cho bọn họ nhưng tiết kiệm thôi nhá! Bye!-Các anh phải sống đến lần gặp tiếp theo đó-Thế Cường cũng gấp lại laptop.Sau khi lấy được thông tin cần thiết tụi nó đi ra xe.

Từ An lái xe đến thành phố K, nơi có tòa nhà D&D 42 tầng nổi tiếng.(sinh nhật Từ An từ tháng một nên giờ cậu chàng đã 18 tuổi có bằng lái xe rồi nên mọi người yên tâm nha '>')-Không ngờ là do Tú phường làm, mọi suy luận của chúng ta nát bét rồi sao!-Thế Cường vừa vào xe đã than thở.Căng Bấc quay sang hỏi: -Dương không phải D&D là của nhà mày sao? Mày có biết..Châu Dương bấy giờ mới lên tiếng: -Tao biết tên trợ lí đó là ai rồi.---------------------------------------Mụt chút cơm chó cuối ngày cho những ai FA :)))))Lúc trưa, Căng Bấc đẩy tên Châu Tuấn ra khỏi vườn, tên này không chịu đi còn giữ tay nó lại:-Em..

cho anh xin lỗi, mình nói chuyện một chút được không?-Còn chuyện gì nói sao? Với lại anh thôi đi, chúng ta bằng tuổi mà..Tên đó ghé sát lại mặt Căng Bấc, mỉm cười để lộ cái răng khểnh: -Em vừa mới gọi "anh" còn gì? Chẳng phải em đá anh vì anh quá nhiều bí mật sao, được thôi anh sẽ kể tất cả cho em nghe.Chó chết lại cười, chính vì nụ cười này mà nó sụp hố tên Châu Tuấn, lùi lại đằng sau nó nói: -Được thôi, chờ khi nào chết, chúng ta sẽ cùng hàn huyên-nói rồi nó vứt lun mấy con sâu bắt được vào người hắn -Tặng anh đó.Nhìn bóng dáng Căng Bấc chạy đi, cậu ta phì cười: -Ấy ấy, này em suy nghĩ nhanh lên không là có người cướp mất anh đó!*phì* Dễ thương thật!!---------------------hết chương 5------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui