Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ
Ngày ngày cứ trôi qua như vậy, khoảng thời gian này là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất đối với cô.
Cô tận hưởng những khoảng khắc này vui vẻ, hạnh phúc
Hôm nay anh đã hẹn với vi vân ra để nói rõ mọi chuyện với nhau, vu vân tưởng chỉ kaf 1 bữa ăn vui vẻ nên cũng không nghi ngờ gì mà sữa soạn xinh đẹp đến đó.
Cô ta nặc trên mình chiếc váy đen ngắn gợi cảm, bó sát vào người.
Cô ta bước vào nhà hàng, và được nhân vuên đưa đến phòng ăn vip đặc biệt.
Chỉ được đật bởi giới tài phiệt, bước vào trong anh đã ngồi sẵn ở đó, ăn đứng dậy kéo ghế cho cô ta
‘Cảm ơn anh’
Anh và cô ta ăn được một lúc thì anh định nói mọi chuyện thì cô ta đã nói trước
‘ anh lâm à, anh còn nhớ không.
Trước khi chúng ta yêu nhau, em còn nghĩ là chúng ta không thể yêu nhau được, vậy mà cũng nhiều năm trôi qua rồi nhỉ.
Lúc đó anh đã tỏ tình với em, em đã rất vui khi được làm người yêu của anh.
Và giờ đây chúng ta sẽ có một bữa tuệc đính hôn và còn có cả tương lai là kết hôn nữa.
Thật sự rất kỳ diệu phải không anh’
Anh nghe từng chữ cô ta nói thì rất hối hận và cũng cảm thấy bản thân mình đã sai.
Tại sao lại muốn chia tay với vi vân khi anh còn yêu vi vân cơ chứ.
Không lẽ là vì cô, lúc đó anh không còn cách nào khác để buộc cô lại bên mình nên đã nói ra điều đó.
Mục đích là để cô mủi lòng ở bên anh.
Hoá ra anh lại lừa dối cô nữa rồi.
Nhưng anh lại rất khó chịu khi cô không ở bên mình.
Anh tự hỏi ruốt cuộc là mình yêu ai
‘ em ăn nhiều vô’ anh gắp thức ăn cho cô ta
‘Anh cũng ăn nhiều nha’ cô ta cười gắp cho anh
Sau bữa ăn đó, anh về nhà với cô ta.
Cô ta ngày mai phải quay show nên đã đi ngay sau đó.
Còn anh thì về lại công ty để giải quyết giấy tờ.
Dạo này công ty rất bận, lúc này vương tuấn kiệt tới phòng gặp anh
‘ chào cậu’ vương tuấn kiệt nói
‘Ừm’ anh cũng quá quen rồi
Tuấn kiệt nhàn nhã ngồi xuống sofa và nhâm nhi ly trà hảo hạng đặt trên bàn
‘ sắp tới đính hôn của cậu nhỉ, thích gì mình sẽ tặng’
‘..’anh không nói gì nà tập trung làm việc
‘ không muốn nhận quà sao, mà mình muốn hỏi cậu 1 chuyện này… cậu và hạ như ân đang là gì của nhau vậy, cậu và triệu vi vân sắp đính hôn tồi mà, là sao’
‘ cậu hỏi làm gì’
‘ vì hôm trước mình thấy cậu với như ân đi cùng nhau’
‘ có cần mình gọi bác vương không’ anh đưa ra chiêu
‘ này, mình không sợ đâu.
Mình biết hết rồi’
‘ không ngờ cậu là người như vậy đấy, muốn yêu cả 2.
Cậu hãy xác định tình cảm của mình đi, đừng làm khổ ai, không thì bị nghiệp đấy’ nói rồi tuấn kiệt rời đi
Để lại anh trầm ngâm suy nghĩ mình thật sự yêu ai
Lúc này ở lâm thị, cô đang sắp xếp các giấy tờ.
Còn bạch lan thì đánh máy tinh, đôi tay bạch kan điêu luyện gõ phím.
Khiến coi nhìn đến mê
‘ woa, chị không ngờ em đánh máy đỉnh vậy đó’
Bạch lan đang đánh máy thì được khen nên ngại
‘ hahaa, haaahaaa’
Đến chiều thì cũng tan làm, cô về nhà trước còn bạch lan thì ở lại học bài vì bạch lan cũng sắp thi rồi.
Học bài được tầm 1 tiếng thì thấy phòng lâm tổng vẫn vậy, sếp vẫn chưa tan ca.
Cô tò mò tiến vào thì hỏi
‘ sếp có muốn ăn uống gì không ạ’
‘ không cần’ anh trả lời mang theo giọng khàn khàn
Bạch lan thấy giọng khàn khàn thì thấy là và nhìn kĩ lâm tổng hơn.
Thì mặt lâm tổng trôbg rất mệt, nhưng anh vẫn ngồi làm việc tiếp
‘ sếp có thấy ổn không ạ, trông sắc mặt sếp rất mệt’ bạch lan lo lắng hỏi
Anh day day thái dương kêu không sao nhưng bạch lan thấy vậy thì tiến đền bàn làm việc anh gần hơn mà đưa tay sờ lên trán anh.
Làm anh lúc đó bất ngờ và đứng hình, còn cô khi sờ vào trán anh thì cảm thấy nó nóng, cần phải hạ sốt liền
‘Sếp bị sốt rồi’ nói rồi cô đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt đến chỗ anh
‘ sếp uống thuốc trước đi ạ’ cô đặt viên thuốc cho anh và kèm theo 1 ly nước lọc
Anh cũng biết mình bị bệnh rồi nên cũng uống.
Và khi uống xong thì bạch lan lên tiếng
‘ bây giờ tôi sẽ dán miếng hạ sốt cho sếp’
Anh nghe vậy thì không thích và nói
‘ tôi sẽ không dán miếng dán này đâu’
Cô nghe vậy thì mắc cười và nói
‘ không dán sao hạ nhiệt được ạ’
‘’ tôi sẽ không dán nó’
Bạch lan cũng hết cách
‘ được ạ’
Nói rồi cô đi ra ngoài để gọi cháo cho sếp ăn, và khi bê tô chào vào phòng sếp thì thấy sếp đã mệt và gục mặt xuống bàn để ngủ
‘ dì vậy chứ’
Nói rồi cô lại xem thì thấy anh đã ngủ mất rồi.
Nhưng trán vẫn còn nóng, cô liền dìu anh đến sofa và để cho anh nằm xuống.
Cô diều anh rất nặng nhưng vẫn cố hết sức, cuối cùng cũng diều được
‘ mệt chết đi được, đau vai quá’
Cô lấy miếng hạ sốt dán cho anh và lải nhãi
‘ may mà có mình ở đây, không thì lâm tổng sẽ sao đây’
Bạch lan nhìn lâm tổng đang ngủ như vậy thì cái thói mê trai trỗi dậy.
Tiến sát gần mặt anh và nhìn chằm chằm anh
‘ đẹp thiệt ha, mũi cao mà mắt cũng to’ rồi từ từ ánh mắt bạch lan di chuyển xuống môi của lâm tổng.
Bạch lan liền tỉnh lại và đứng dậy ra ngoài
Tầm 30 phút sau, lâm tổng tỉnh dậy thì biết mình đang nằm ở sofa.
Lúc này vừa lúc bạch lan bước vào
‘ oh, sếp tỉnh rồi sao.
Sếp thấy khoẻ chưa ạ’
‘ mấy giờ rồi’
‘ gần 8h tối ạ’
‘ ừm’
Cô tiến lại gần lâm tổng và đưa tay sờ lên trán, lại một lần nữa làm anh bất ngờ
‘ sếp đỡ sốt rồi nè’
Anh hơi ngại ngùng nà không biết nói gì
‘ sếp đói rồi đúng không, sếp ăn đi ạ’ bạch kan đưa cháo cho anh
Anh bình tĩnh lại thì thấy tô cháo đang đặt trước mặt mình.
Anh cũng đói nên ăn
bạch kan nhìn lâm tổng ăn thì cũng vui trong lòng, bỗng bạch lan giật mình** ủa sao mình lại vui vậy chứ***
Còn về phía cô, cô về nhà và nấu ăn chờ anh tới.
Cô và anh cùng ăn cơm với nhau.
Và tối đó cả hai ôm nhau ngủ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...