Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ


Hắn vẫn mãi không trả lời, khiến cho cô rất tức giận
‘ ông có biết vì sự tham lam của ông đã khiến cho 1 gia đình đau buồn lại càng đau thêm không’ cô quát hắn ta
‘Tôi… tôi thật sự không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy… lâm tổng con ngài hãy tha cho tôi, tôi đã biết lỗi’ ông ta năn nỉ anh
Anh lạnh lùng thốt ta câu nói
‘ kể từ nay ông đã bị đuổi việc, ông sẽ không được nhận bất cứ số lương nào từ trước tới giờ.

Số tiền ông lấy của người khác hãy lấy mà xài đi’ nói xong anh đi khuất
Cô thấy vậy cũng vội chạy theo, khi đã lên xe.

Không khí xe có chút ngột ngạt
‘ lâm tổng, ngài sẽ có cuộc họp với cổ đông công ty để nói về vấn đề hồi sáng xảy ra’ cô thông bái cho anh
‘ được’
Khi về đến công ty, trong phòng họp lúc này các cổ đông lớn nhỏ đều đã có mặt.

Khi lâm tổng xuất hiện thì ai ai cũng tôn trọng đứng dậy chào.

Sau một hồi anh trình bày sự việc, các cổ đông rất đồng tình.

Và sẽ chọn lọc người kĩ hơn để tránh lặp lại lần nào nữa
Lúc này đã 1 giờ chiều, lâm tổng đang ngồi trong phòng làm việc.

Cô thì lo những scandal hồi sáng, ngăn chặn nhà báo tung tin không đúng.

Cô rắc rối giải quyết, bạch lan thấy cô vậy thì rất nể.


Vì cô có thể giải quyết ổn thoả
Bạch lan đứng dậy lấy hộp cơm mà cô đã chuẩn bị sẵn và mang vào phòng lâm tổng.

Cô gõ cửa và bước vào, cô đặt hộp cơm xuống bàn cho anh
‘ lâm tổng, đây là cơm ạ’
‘Ưm’ anh trả lời cho có lệ
Vì anh nghĩ đây là cơm của như ân nấu, chỉ nhờ trợ lí bạch mang vào thôi
Nhưng sự thật là cô đã nhờ bạch lan nấu, vì cô rất bận không có thời gian.

Nếu không ai nấu sếp sẽ không ăn, đặt đồ ăn bên ngoài cũng không hợp khẩu vị.

Bạch lan lúc đầu không muốn nhưng mà nhìn thấy như ân nhiều việc nên cũng giúp đỡ.

Bạch lan đang đi rót nước uống thì suy nghĩ trong đầu
* dù sao thì nấu cơm cũng không vất vả và mình còn được luyện tay nghề nữa.

Thôi cũng được..

nhưng mà nghĩ lại thì lúc đứng gần lâm tổng, sếp dù lớn tuổi những cũng đẹp trai đấy chứ* nghĩ đến đây cô tự cười một mình
Tan làm, cô muốn đi thăm nhà người phụ nữ hồi sáng.

Nên đã tìm điạ chỉ và bắt xe đến, khi đến nơi, nhìn khung cảnh trước mắt rất đau buồn.

Những đứa trẻ đang ngồi nhìn di ảnh cha mà im lặng, người mẹ thì ngồi một mình trong góc.

Cô tiến tới thắp nhang cho người cha không may mắn ấy và cúi đầu tôn trọng.

Người phụ nữ ấy nhận ra cô thì lên tiếng
‘ là em sao, cảm ơn em đã đòi lại công bằng cho chị’
Cô tiến tới gần cô ấy hơn và ngồi xuống
‘ không có gì ạ, đó là lỗi của công ty em’
‘ em rất chia buồn cùng chị ạ, nếu mệt mỏi thì chị hãy nghĩ ngơi nhé.

Đừng giữ trong lòng mình, chị còn phải có sức khoẻ để lo cho các bé nữa’ cô an ủi nói
‘Chị và các con sẽ được công ty em hỗ trợ, các bé sẽ được đi học và chị sẽ có việc ổn định.

Chị đừng lo nhé, bây giờ chị hãy lo việc chôn cất cho chồng chị ổn thoã và hãy bắt đầu một cuộc sống mới nhé’
Người phụ nữ nghe cô nói vậy thì dường như oà khóc, ôm chầm lấy cô.

không phải vì đau khổ mà là nước mắt chứa sự xúc động, an ủi.

Chị ấy đã không còn người thân , chỉ có chồng và các con.

Giờ đây chồng mất, chị ấy rất đau lòng.


Bây giờ chị ấy cần một người an ủi mình thôi.

Cô nhẹ nhàng vuốt lưng chị, chị ấy đã rất mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt
Sau khi an ủi chị ấy xong cô đến gần những đứa bé và đưa ra đồ ăn mình đã mang theo
‘ chào các con, các con đói không.

Cô mua cho các con nè.

Các con ăn nhé’
3 đứa trẻ thấy cô thì nhận ra là chị gáu đã giúp mẹ.

Nên ngoãn ngoãn chào cô và nhận lấy thức ăn từ cô
‘ các cháu ăn ngon nhé’
‘ vâng ạ’
Cô ngồi nhìn 3 đứa trẻ ăn mà mỉm cười, cô mong cuộc sống sau này của 3 đứa sẽ hạnh phúc, đủ đầy.

Và hãy hiếu thảo với mẹ.

Đơn giản chỉ vậy thôi.

Vì cô hiểu và đồng cảm với nỗi đau mất đi người thân của mình, nó đau khổ ra sao
‘ chị cũng ăn đi ạ’
‘ chị cảm ơn em’
Cô ở đó khoảng 2 tiếng thì xin phép về nhà, cả gia đình tiễn cô.

Cô ngồi xuống ôm những đứa nhỏ và thủ thỉ nói nhỏ
‘ các em phải thương mẹ nha, vì mẹ khóc nhiều lắm’
3 đứa trẻ nghe vậy thì cũng thủ thỉ vào tai cô* vâng ạ* cô cười xoa đầu đứa nhỏ và ra về
Một ngày hôm nay thật là mệt mỏi, cô muốn đi dạo để giải toả không khí.

Nhìn lên bầu trời, có tự nghĩ 1 ngày có biết bao nhiêu người buồn người vui chứ.

Buồn sao, cô không muốn chút nào, nhưng vui, cô vui nổi sao.


Cô cứ vậy hít thở không khí trong không gian riêng của mình
Lúc này tại lâm thị trong phòng làm việc lâm tổng, anh vẫn chưa về.

Vẫn ở đó làm việc, lúc này thì bạch lan vẫn chưa về, cô phải chạy deadline ở trường nên rất mệt.

Cô đã ở lại công ty làm luôn.

Đang mãi mê làm thì có ai đó đang nhìn nên cô ngước đầu lên xem thử.

Oh thì ra là lâm tổng
Còn anh thì tưởng đó là cô, khi nhận ra là trợ lí bạch thì hụt hẫn
‘ sếp bây giờ về ạ’ bạch lan hỏi anh
‘ ừm’ anh trả lời lạnh lùng rồi rời đi
Khiến bạch lan rất tức giận mà mắng
** gì vậy chứ’ ừm… ừm’ chỉ trả lời vậy thoii sao, đáng ghét**
Bây giờ cô đã về nhà thì không thấy anh đâu, cô cũng thừa biết anh ở đâu.

Nên không để tâm.

Mai cô sẽ dọn đi, cô đã thuê một căn chung cư gần công ty để tiện cho việc đi làm, nên mai sẽ chuyển qua đó.

Cô tắm rửa và đi ngủ một mạch tới sáng
Còn anh thì đang phải đi công tác 3 ngày, nên cũng không có thời gian quan tâm cô


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận