Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ


1 tháng trôi qua
Anh bận lo công việc và dành thời gian chăm sóc cho vi vân nên đã quên mất cô đã rời đi.

Đến hôm nay vi vân đã hồi phục khoẻ mạnh, có thể xuất viện về nhà.

Thời gian đó cô ta được anh nuông chiều, cô ta muốn gì anh cho cái ấy.

Làm cho ả rất hạnh phúc không thôi
Tại nhà anh
‘ nào vân vân ngồi xuống nghỉ ngơi nào’ mẹ anh vỗ tay xuống ghế sofa nói
‘ dạ bác’
Ả ta nhìn xung quanh không thấy cô đâu thì ngây thơ hỏi
‘ như ân đâu rồi anh nhỉ’
‘ anh không biết’ anh chợt nhớ đến cô đã 1 tháng rồi mà cô vẫn chưa về
Mẹ anh thanh thãn nói
‘ cô ta đã nói sẽ biến mất khỏi chúng ta mà, con yên tâm cô ta sẽ không quấy rầy hai đứa nữa đâu’
Ả ta nghe vậy thì vui vẻ mà ôm mẹ anh.

Còn anh thì lúc này đang suy nghĩ.

Khi nhớ đến những câu nói của cô lúc ở bệnh viên với mẹ và vi vân.

Anh nhận ra điều gì đó liền đi ra khỏi nhà, khiến cho cô ta hoang mang
‘ anh lâm, anh đi đâu vậy’
Anh không nghe ả ta nói gì cả, anh ra ngoài xe và gọi cho thư kí riêng của mình.


Kêu điều tra về cô đang làm gì, ở đâu.

Lúc này anh lái xe đến công ty, khi bước tới phòng làm việc.

Thư kí của anh đã vào báo cáo tình hình công việc trước rồi tới chuyện của cô
‘ thưa sếp, cô như ân đang thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, và cô ấy vẫn làm việc ở lâm thị’
‘ chỉ vậy thôi sao’
‘ vâng ạ’
‘ được rồi, anh hãy gửi địa chỉ cho tôi’
Còn cô lúc này đang làm việc ở công ty như bình thường, cô được giao một hợp đồng quan trọng với công ty vương thị.

Đồng hành cùng cô là 2 người đồng nghiệp tên là sở hiên và trúc mai.

3 người các cô tập trung tìm hiểu chiến lược, quyết thành công.

Ban đêm cô cùng 2 người tăng ca, cũng đã 9 giờ tối, cô vẫn chưa về và vẫn chưa ăn gì.

Cô quyết định về nhà sẽ làm tiếp nên đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn về ăn nhanh.

Trên đường về nhà trời đã sắp vào đông rồi, không khí lạnh dần.

Bỗng nhiên cô nghĩ giờ anh đang làm gì nhỉ.

Thì chợt tỉnh lại, dặn mình không được nghĩ đến nữa, rồi nhanh chóng vào nhà.

Bóng dáng cô từ từ bước vào nhà đã được 1 người nào ở đó từ lâu nhìn thấy.

Chính là anh, anh nhìn cô từ xa mà trong lòng không hiểu mình nghĩ như thế nào, hay anh đã yêu cô rồi.

Nhưng anh tự dặn mình không, không thể người anh yêu là vi vân.

Cứ như vậy cả đêm anh cứ ngồi trong xe ở gần nhà cô mà không về nhà
Hôm nay cô có hẹn với ái ái đi mua đồ ở trung tâm thương mại.

Cô sửa soạn một chút rồi đi.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng phối với quần tây xám ghi và makeup đơn giản.

Cô đứng trước trung tâm thương mại đợi khả ái.

Khi khả ái tới cô vẩy tay chào
‘ sorry mình tới trễ’
‘ đi vô thôi’ cô khoát tay ái ái vào bên trong

Vào bên trong những cửa hàng quần áo đều thấy rất đẹp, khiến cô và khả ái mê mệt
‘ bộ này rất hợp với cậu đấy ân ân’
Khi lượn 1 vòng trung tâm thì cô và khả ái cũng mua được đồ cho mình.

2 cô vui vẻ ra về, thì bỗng nhiên có tiếng ai kêu tên cô.

Cô quay lại thì thấy vi vân và anh ở đằng sau cách không xa.

Cô thấy vậy thì liền quay mặt lại mà đi
‘ con nhỏ đó lại muốn giở trò gì đây’ ái ái nói với cô
Cô cùng ái ái rời đi mặc kệ cô ta giở trò.

Không ngờ cô ta mặt dày chạy đến chỗ cô chào thân thiện
‘Như ân lâu rồi không gặp’
‘Không cần phải thân thiết như vậy, chúng tôi không quen cô’ ái ái trừng mắt nói với cô ta
‘ chúng ta đi’ cô kéo tay ái ái rời đi
Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh cảm thấy có chút luyến tiết.

Nhưng lại quay về thực tại, tới chỗ cô ta
‘Về thoii’
’ như ân khó gần với em, cô ấy chắc giận chuyện đó
Anh không trả lời mà cùng cô ta về.

Anh lái xe không tập trung cứ suy nghĩ về cô mãi.

Về đến công ty anh lao đầu vào công việc.

Để giảm bớt việc suy nghĩ.

Bên này cô đang ở nhà khả ái, mẹ khả ái mời cô ở lại ăn cơm, cô vui vẻ đồng ý
‘ woa đồ ăn của cô là ngon nhất’ cô nêm món ăn mà khen

‘ cháu ăn nhiều vào nhé’ mẹ ái ái gắp thức ăn cho cô
Cả ba vui vẻ ăn cơm với nhau.

Sau khi ăn xong cô phụ dọn dẹp và xin phép trở về nhà làm việc.

Vì cái hợp đồng kia cô phải xem xét lại đã phù hợp chưa.

Ái ái ra tiễn cô về
‘ lần sau ghé nữa nhé’ ái ái dặn cô
‘ biết rồi cô ái ái’ cô ghẹo ái ái
Cô về đến nhà thì tiếp tục làm việc dù hôm nay là chủ nhật.

Cô làm việc miệt mài tới tối mới chịu ăn chút gì đó.

Còn anh lúc này đang còn ở công ty làm việc.

Không bao giờ ngừng nghỉ về cô.

Anh nghĩ có lẽ cô đã quyết tâm rời khỏi anh thật rồi.

Anh cứ nhìn số điện thoại cô mà chần chừ muốn gọi, anh bấm gọi cho cô
Thì điện thoại thông báo
‘ số máy quý khách vừa gọi đã huỷ’
Cô đã huỷ số điện thoại này rồi, không muốn anh gọi đến làm phiền


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận