Sau khi trở lại phòng, cơ thể vẫn còn oải, cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đến chiều chuông cửa vang lên đánh thức cô, nếu là chú Hoàng, chú đã có chìa khóa, không cần ấn chuông.
Cô đề phòng ra ngoài nhìn, thấy Hạo Thiên đang đứng dựa vào cổng, một tay đút túi quần, tay kia tiếp tục ấn chuông, trông có vẻ rất mất kiên nhẫn.“Anh mà ấn nữa tôi gọi cảnh sát đấy, muốn hỏng cái chuông luôn rồi”“Tôi đã dứng chờ em 10 phút rồi đấy, em đi từ nhà ra mà lùi 1 bước tiến 2 bước à”Hắn ta mỉa móc mình sao, đúng là không khác hồi nhỏ là mấy “ Anh qua đấy gọi tôi có chuyện gì sao?”Hạo Thiên hướng ánh mắt về phía nhà mình rồi ra tay mời “ Mẹ tôi biết tin em về đây, muốn mời em qua ăn một bữa cơm”Tiểu Mãn không nghĩ đến cả anh và mẹ anh đều còn ở ngôi nhà phía đối diện.
Hóa ra, họ chưa từng thay đổi, vẫn vậy, chỉ có cô không còn là chính mình.“ Thật là vinh hạnh quá, anh đợi tôi tí tôi thay quần áo rồi ra.” Dù sao mặc đồ ngủ sang nhà người khác cũng không phải phép.Cô lên nhà thay một bộ đồ thể dục, cột tóc lên, nở một nụ cười trước gương, một con người năng động đã xuất hiện.Hạo Thiên thấy cô như vậy, như nhìn thấy hồi nhỏ, cô tràn đầy năng lượng, tung tăng bên cạnh anh.“Cũng đâu phải lần đâu sang nhà tôi đâu, em hớn hở vậy làm gì”Cô không vui đá anh môt cái nhưng rất không may anh đã né được.
Tên này, chỉ giỏi dìm người khác, sao hồi bé mình thích tên này quá vậy? Chắc hồi đó bị vẻ đẹp u mê thôi, giờ nhìn là thấy ghét.“Phụ nữ gì mà động tay động chân, cẩn thận sau em không lấy được chồng đâu, yên tâm, nếu chuyện đó xảy ra, tôi miễn cưỡng thu nhận em.”“Cái tên cà trớn này….”Vào nhà, mẹ Hạo Thiên- Bác Dương đang sắp bát đũa ra bàn, bác dường như đã già đi rất nhiều, lần cuối cô gặp bác ấy cũng như căn này là vụ li hôn của bố mẹ hoàn tất, bố đã vội vàng lôi cô lên ô tô đến căn nhà mới, ngôi nhà có Vương Hải Hà và Trương Thanh Thanh.
Cô ghê tởm chính bản thân mình lúc đó mềm yếu không phản kháng được, chấp nhận số phận đã trôi qua được 15 năm rồi.“Bác Dương, lâu rồi không gặp bác ạ”Bà Dương thấy cô vội để đồ xuống qua ôm cô: “ Ôi Tiểu Mãn đó à, cháu lớn quá, cũng xinh đẹp lên nhiều rồi, qua đây bác ngắm xem nào”.“Dạ bác vẫn trẻ như hồi xưa vậy….” nãy cô còn có suy nghĩ bác già đi nhiều rồi mà ….
Ôi mày giả tạo quá Tiểu Mãn ơi…“Cháu vui vẻ hoạt bát lớn lên như vậy là tốt rồi, ta còn sợ…” Bà đột nhiên dừng lại không nói nữa, cười trừ kéo cô qua bàn ăn.“Qua đây nào, mọi lần thấy cháu về ở có một hai ngày không gọi cháu sang, nhân lúc Hạo Thiên có nhà gọi cháu qua đây đoàn tụ mới được.
Nay bác làm cơm không biết hợp khẩu vị cháu không, nào qua đây.”“Ngại quá cháu lại xách mông sang sẵn ăn như vậy, sao anh không gọi tôi sang sớm hơn”.“Là ý của mẹ tôi mà, mẹ tôi nấu xong mới bắt tôi đi gọi em đấy” Vẻ mặt anh như bị ép buộc.“Cháu cứ tự nhiên nhé, nào ăn thôi, cháu gầy quá cần bồi bổ thêm, giới trẻ ngày nay cứ thích gầy dơ xương thế này sao ?” Bà Dương gắp thức ăn cho cô, không quên trách cứ.“Bố cháu có khỏe không, cháu ở đâu trong suốt thời gian qua vậy”.Đôi đũa của Tiểu Mãn khẽ khựng lại trong giây lát, rồi cô bình thản kể lại về quá trình sang Nhật sống cùng bố với mẹ con Vương Hải Hà.Bà Dương nghe xong nhíu long mày, tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn:“Bọn họ thật quá đáng.
Cháu không nên tha cho họ dễ dàng như vậy, nếu là bác, bác kéo họ lên chùa cho đi tu bớ nghiệp, loại phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác đáng bị như vậy.
Vương Hải Hà muốn thâu tóm bố cháu cùng tài sản, cháu nên quay lại đòi hết tất cả.
Bố cháu đúng là bị hồ ly tinh ngàn năm dụ dỗ mà.”Tiểu Mãn bật cười nhìn dáng vẻ của Bà Dương tức giận lên thật đáng yêu, y như đi đánh ghen vậy: “ Cháu qua đây vì không động vào đồng tiền nào của bố cháu, cháu phát triển trong nước rồi sẽ quay lại đòi tất cả, bao gồm cả bố cháu.
Không có cháu ở đó, hai mẹ con họ tác oai tác quái cũng làm bố cháu nạc nhiên một phen thôi”Bà Dương gật gù, con bé này thật có chí hướng, không như thằng con mình sinh ra ở vạch đích lại cứ thế xuất phát, không cân nhắc gì hết.“Mẹ cháu trước khi mất, vẫn luôn muốn gặp cháu, mới đó bà ấy đã mất được ba năm rồi.
Lúc đó bác cũng không biết cách liên lạc với cháu, gọi cháu về ở với mẹ cháu những tháng năm cuối cùng của cuộc đời…”Hạo Thiên ra hiệu cho mẹ dừng lại không nói nữa.
Cứ bon miệng nói hết chuyện buồn ra vậy.“Tất cả là lỗi của cháu…”“Thôi được rồi, nhìn cháu lớn khỏe mạnh như vậy, mẹ cháu trên trời cũng rất yên lòng.
Thế nào, thức ăn hợp khẩu vị không”Có lẽ trong suốt thời gian trưởng thành, cô không ăn được bữa cơm nào tử tế cùng vui vẻ, thậm chí cô cảm thấy chán cơm không muốn ngồi ăn cùng bố và người phụ nữ kia.“Bác nấu còn ngon hơn trước cháu ăn nữa, lâu rồi cháu không ăn bữa cơm nào ngon như này”Hạo Thiên khẽ cười nhìn cô, chống tay lên cằm : “Nghe như đang nàng dâu đang nịnh mẹ chồng vậy”Thình thịch…“Tiểu Mãn không cần ngại đâu, bác nhận mà”“Cháu đâu có ngại đâu, Hạo Thiên đùa bác đấy ạ”“Em không ngại mà mặt đỏ thế kia rồi à”“…”Tên đáng ghét …..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...