Mãi Không Buông Tay
“À khoan"
"Trừ cậu nửa tháng lương rút kinh nghiệm.”
‘Dạ dạ”
Nửa tháng hay một tháng cũng được.
Chỉ cần không mất việc là được.
Không biết là thiên thần nơi nào đã cứu tôi nhưng tôi xin đa tại, đa tạ.
An Tuệ Mẫn ở nhà không biết sao lại hắt xì mấy lần.
“Lạ quá, có ai nhắc đến mình sao?”
Từ khi cô đã lành hẳn thì Cung Thần Vũ bắt đầu giở trò trên người cô.
Ví dụ như hôm nay...
“Tuệ Mẫn”
Cung Thần Vũ từ trong phong tắm nói vọng ra
“Anh quên mang khăn tắm.”
An Tuệ Mẫn đang tập trung giải bài tập nghe anh gọi liền không nghĩ nhiều chạy đi lấy khăn đưa cho anh.
“Của anh đây.”
Cửa vừa hé ra, An Tuệ Mẫn liền bị Cung Thần Vũ kéo vào phòng tắm.
Anh đè cô lên tắm cửa mà hôn.
An Tuệ Mẫn có chút giận mình nhưng cũng không biết làm sao trốn được liền đứng đó chịu trận.
Sau khi hôn cô thỏa thích mời rời môi cô.
Lúc này mặt cô đỏ lên vì ngại vì khó thở.
Cô thấy anh đang cười gian xảo liền nhanh tay đặt khăn tắm lên tay anh rồi đi ra ngoài.
Cung Thần Vũ biết cô bất mãn nhưng không nói ra, trông thật dễ thương.
“Thần Vũ đáng ghét, rõ ràng không có quên khăn vậy mà còn....”
Lúc nãy cô có nhìn thấy anh đã tắm xong, con không biết ngượng chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông.
Cung Thần Vũ không vội thân mật với cô.
Anh biết cả cô và anh đều có cảm xúc cho nhau.
Nhưng tình cảm này cần vun đắp thêm, anh hy vọng cô sẽ nguyện ý trao cả đời cho anh.
Không vì lý do nào khác, chỉ cần cô yêu anh.
Mấy ngày hôm nay anh đã bắt đầu đến công ty làm việc lại bình thường.
Cô ở nhà sẽ phụ dọn dẹp cùng mọi người một lúc rồi sẽ đi học bài.
Buổi tối sẽ nấu cơm đợi anh về cùng ăn...
Tại bar Night àn Night...
“Dạo này công việc của cậu thế nào?” Cung Thần Vũ’
“Cũng bình thường thôi.” Trịnh Thành Nhất’
“À quên mất.
Còn cô vợ nhỏ của cậu thế nào? Lâu rồi không nghe cậu nhắc tới.” Hoàng Tịnh Quân’
“Cũng bình thường thôi.” Cung Thần Vũ’
“Vậy sao?!”
“Tôi ghét giọng điệu này của cậu quá Tịnh Quân.
Tôi đi ra ngoài một tí.”
“Thôi kệ cậu ta, hôm nào có dịp cùng ghé sang nhìn thấy cô vợ nhỏ của cậu ta thế nào.” Thành Nhất’
“Đúng vậy.
Tôi có nghe anh tôi kể sơ qua.
Cũng đoán được chút ít.” Tịnh Quân’
“Vậy sao? Kể cho tôi nghe với!” Trịnh Thành Nhất hứng thú với chuyện này không thôi.
Hoàng Tịnh quân định kể thì
“Reng.....”
Bọn họ nghe vậy thì kiểm tra điện thoại của mình
“Của cậu à?!”
Trịnh Thành Nhất hỏi Hoàng Tịnh Quân.
Anh ta nghe vậy lắc đầu
“Không phải”
“Vậy...”
Bọn họ nhìn về hướng chuông reo thì ra là của Cung Thần Vũ, anh ta bỏ quên ở đây.
“Reng....”
Trịnh Thành Nhất lớn gan lấy điện thoại nhìn vào màn hình
“Ôi mẹ ơi, Tịnh Quân, cậu nhìn xem.”
Trịnh Thành Nhất như không thể nào tin nổi.
Hoàng Tịnh Quân nhìn thấy muốn sặc nước vừa uống.
Hai người họ đều trố mắt nhìn nhau.
“Bà xã.
Còn có hai hình trái tim.
Phải bạn thân chúng ta không?”
Lúc đầu An Tuệ Mẫn chỉ đặt là Mẫn Mẫn.
Cung Thần Vũ thấy rất dễ thương.
Nhưng sau này lại sửa lại..
“Chắc không.
Bạn chúng ta Thần Vũ làm gì như thế này, người cọc cằn nóng tính như vậy làn sao có thể.
Không thể không thể...”
Cung Thần Vũ ra ngoài vào liền nghe bọn họ nói xấu mình
“Các cậu vừa mới nói gì?!”
“À có gì đâu.
Haha haha.”
Hoàng Tịnh Quân giật mình cười cho qua chuyện.
Mắt thấy điện thoại mình đang nằm trong tay của Trịnh Thành Nhất, còn có người đang gọi tới
“Trả điện thoại cho mình”
Trịnh Thành Nhất cung kính đưa bằng hai tay cho anh
“Đây đây của ngài đây.”
Cung Thần Vũ thấy vậy liền đánh vào vai anh ta một cái.
Cho chừa cái thói thích chọc ghẹo.
Nhìn thấy cô gọi anh liền anh chóng bắt máy
“Ừ anh nghe đây”
“Anh, anh về chưa?”
“Anh đang chuẩn bị.
10p nữa anh sẽ về tới nhà.”
“Em biết rồi, vậy anh đi cẩn thận.”
“Được, anh biết rồi.”
Trịnh Thành Nhất và Hoàng Tịnh Quân nhìn thấy liền không tin nổi.
Từ khi nào hai người họ lại nói chuyện tình cảm như vậy?!
Trịnh Thành Nhất còn không sợ chết liền trêu anh
“Là bà xãaaaaa gọi à?! Hèn gì lại về sớm như vậy.”
Cố tình nhấn nhá kéo giọng.
Cung Thần Vũ quay sang mỉm cười trả lời
“Đúng vậy.
Tôi đi trước.”
Còn không quên đánh một cái “thật nhẹ” vào vai Trịnh Thành Nhất.
“Bốpppp”
“Chào nhé”
“Chào”
“Ây da, đau quá.
Tịnh Quân cậu xem vai tớ đi nè.
Đau thật đó.”
“Là cậu trêu cậu ta trước.”
“Tớ chỉ đùa tí thôi mà.”
“Lại đây”
“Ui đau đau, cậu nhẹ tay.”
Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng vào nhà bếp hâm nấu lại thức ăn.
Hôm nay bà Viên cùng tới ăn tối cùng hai người họ.
Bà Viên và mọi người trong nhà nhìn thấy tình cảm của thiếu gia và cô chủ nhà họ dần tốt hơn bọn họ cũng cảm thấy rất vui.
An Tuệ Mẫn chuẩn bị xong một bàn thức ăn liền nghe thấy tiếng xe chạy vào.
Cô nhanh chân chạy ra cửa đón anh.
“Mừng anh đã về.”
Cung Thần Vũ thấy cô liền nở nụ cười, anh hôn lên trán cô.
“Ừ, anh về rồi.
Nấu ăn có mệt không?”
Vừa nói anh liền vuốt lại tóc cô cho vào nếp.
“Không mệt, nấu ăn cho anh không cảm thấy mệt.”
Thấy cô ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện, Cung Thần Vũ rất hài lòng.
Bà Viên nhìn một màn trước mắt liền không khỏi cảm thán.
Nhưng nếu như vậy thức ăn cũng nguội mất
“Thần Vũ, cũng không còn sớm nữa.
Con nhanh đi tắm rồi xuống nhà ăn tối.”
“Dạ con biết rồi.”
Cung Thần Vũ vui vẻ trả lời bà rồi nhìn An Tuệ Mẫn đầy tỉnh cảm
“Anh đi tắm, em ngồi đây chơi với bà nhé!”
“Dạ.”
Nói rồi anh cũng buông cô đi lên phòng.
Bà Viên thấy cảnh trước mắt rất vừa ý, quả là bà không nhìn nhằm.
Bữa ăn gia đình ba người vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.
Bất ngờ bà Viên lên tiếng
“À thần Vũ, cuối tháng này là sinh nhật con nhưng lại rơi vào ngày thứ.
Ta sẽ chuyển sang ngày chủ nhật tổ chức, con thấy vậy được không?”
“Dạ được, bà thấy tiện khi nào thì làm ạ.”
“Năm nay sẽ làm lớn hơn mọi năm.
Bởi vì,....”
Bà Viên nói rồi nhìn trìu mến sang đứa cháu dâu này
“Còn giới thiệu cháu dâu với mọi người nữa.”
An Tuệ Mẫn nghe vậy ngại ngùng cúi đầu.
Bà Viên và Cung Thần Vũ thấy vậy liền cười thành tiếng.
"Cháu dâu của ta quả thật rất là dễ thương.”
“À hôm đó bà chồng con cũng sẽ về, con vẫn chưa gặp ông ấy mà đúng không?”
“Dạ”
“Ừ.
Mau ăn đi ăn đi.”
Cứ như vậy thời gian dần trôi đi, hôm nay là sinh nhật của Cung Thần Vũ.
Hôm nay như thường lệ anh vẫn tới công ty...
An Tuệ Mẫn như cô vợ nhỏ giúp anh đèo cà vạt
“Xong rồi.
Hôm nay sinh nhật anh.
Anh về sớm nhé.”
“Được, anh sẽ về sớm.”
Cung Thần Vũ yêu chiều hôn lên tay cô.
“Vậy anh mau xuống nhà ăn sáng rồi đi làm nhé!”
“Được.
Cùng xuống thôi.”
Tình cảm của họ càng ngày càng tốt chỉ khiến cho người mẹ chồng là Trịnh Ý Lan càng nhìn càng thấy ghét.
Sáng nay bà cũng đến nhà làm khó làm dễ cô mất cả buổi sáng rồi mới rời đi.
Bà cũng chỉ có thể nói xiêng nói xỏ cô thôi không dám đụng tay.
Bởi vì bà ta đâu ngu ngốc làm vậy, nếu không bà ta có thể bị đuổi ra khỏi nhà lúc nào không hay.
An Tuệ Mẫn vẫn không có ý nói với Cung Thần Vũ.
Bởi vì cô biết, mẹ chồng cô không thích cô vì cô là người ở quê không phải người Thành phố.
Cái tư tưởng đó không phải chỉ mẹ chồng cô, mà rất nhiều người đều có.
️️️️️️.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...