Mãi Không Buông Tay


“Ngày mai xuất viện, tôi sẽ đến đón em.”
An Tuệ Mẫn nghe vậy có chút giật mình.

Anh ấy....!anh ấy đổi cách xưng hô với cô rồi!?
“Dạ, cảm ơn anh.

Anh mau đi đi.”
Cô mỉm cười thật tươi còn vãy tay chào anh.

Cung Thần Vũ đứng hình mất 5s liền gật đầu rời đi.

Cung Thần Vũ đứng dựa lưng vào cảnh cửa đưa tay lên trước ngực
“Thịch...thịch...!thịch”
“Sao tự nhiên lại đập nhanh như vậy?! Có phải mình bị bệnh rồi không?”
Anh còn để tay lên trán kiểm tra thân nhiệt
“Vẫn bình thường, rốt cuộc là chuyện gì chứ.”
Bỗng nhiên anh nhớ lại lúc nãy cô cười với anh rất ngọt ngào liền không khỏi cảm thán
“Thật đáng yêu.”
“.............”
“Aaaa chết tiệt.

Cung Thần Vũ, mày điên rồi.”
- -------------------------------------
Sáng hôm sau như đã hứa, Cung Thần Vũ đến đón cô xuất viện còn có bà Viên và Trịnh Ý Lan.
Tất nhiên là Trịnh Ý Lan không tình nguyện mà đến.

Nửa tiếng sau bọn họ đã có mặt tại biệt thự của Cung Thần Vũ.

Nhận được ánh mắt sắc lạnh từ bà Viên, không nói anh cũng biết nên làm gì.

Anh bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế sopha.

Bà Viên thấy vậy rất vừa ý.

Còn An Tuệ Mẫn thấy vậy rất ngại, có nhiều người vậy mà.
“Tiểu Mẫn, con cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.

Có thời gian bà sẽ đến thăm con.”
“Dạ con cảm ơn bà.”
“À bà có chuẩn bị ít đồ bổ trong bếp, một lát đầu bếp sẽ chuẩn bị cho con.


Con ráng ăn nhiều vào một chút.”
“Dạ.”
“Thôi cũng không còn sớm nữa, bà cùng mẹ của con về trước đây.”
“Dạ bà với mẹ về cẩn thận ạ.”
“Được rồi được rồi.”
Sau khi bà Viên cùng Trịnh Ý Lan rời đi, An Tuệ Mẫn cùng Cung Thần Vũ cũng không nói tiếng nào, không khí im lặng đến mức đáng sợ.
An Tuệ Mẫn định nói gì đó nhưng nhìn qua Cung Thần Vũ thấy anh đang suy nghĩ gì đó nên cô không nói nữa.
“Để thuận tiện, em chuyển sang phòng của tôi đi.”
Cung Thần Vũ gương mặt tỉnh bơ đưa ra lời đề nghị.
“Dạ??” An Tuệ Mẫn có chút hoảng hốt.

Chuyện này....
Còn chưa kịp cho cô có ý kiến liền nghe anh gọi Quản gia Lý
“Dọn đồ của cô ấy sang phòng tôi đi.”
“Dạ”
Quản gia Lý nghe vậy liền lập tức đi làm, rất nhanh lẹ.
“Chờ chờ đã.

Anh còn phải đi làm.

Như vậy không tiện.”
An Tuệ Mẫn tìm cách từ chối nhưng nào được như ý cô
“Tôi thấy tiện.”
An Tuệ Mẫn nghe vậy thì không biết nói gì nữa.

Anh đã nói như vậy thì cô còn biết nói gì nữa đây?
“À chuyện....!chuyện đi học.

Tuần sau, em có thể đi học lại không?”
Mặc dù cô không muốn, nhưng cô còn phải thi tốt nghiệp.

Chỉ còn một chút nữa thôi, cô không thể bỏ dở dang được.
“Không cần.

Tôi sẽ mời giáo viên đến nhà dạy em.”
“Nhưng mà....”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Nghe thấy cô cứ ngang bướng cãi làm anh bọc nộ tính khí mà quát cô.

Thấy cô rưng rưng sắp khóc anh thở dài tay vuốt mi tâm nhỏ giọng
“Chân em đau không tiện đi lại.

Vẫn là nên ở nhà.”
Bất ngờ Cung Thần Vũ có điện thoại...
“Alo”
“Chủ tịch, tôi đã mang tài liệu về nhà cho ngài rồi.

Chắc là sắp tới.”
“Ừ”
“Ngài định ở nhà bao lâu vậy?"
Cung Thần Vũ nghe thấy vậy liền nhìn cô, không nhanh không chậm trả lời
“Chưa biết.”
“Dạ.

À chủ tịch, mấy công ty đó đến công ty chúng ta gây rối.”
“Tôi đã chừa cho đường sống, còn không biết tốt xấu.

Nhổ cỏ sạch sẽ đi.”
An Tuệ Mẫn không biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng ngữ điệu này vẫn là rất đáng sợ.

Người đàn ông này không nên chọc vào.
“Dạ.

“Đồ khốn, Cung Thần Vũ mày là đồ khốn.

Trả công ty lại cho tao.”

Cung Thần Vũ nghe vậy nhếch mép
“Cậu gửi lời cho đám người đó
"Là do các người không biết dạy con, có mấy đứa con ngu ngốc như vậy.””
Nói rồi Cung Thần Vũ trực tiếp tắc máy.
“Khốn khiếp, một lũ rác rưởi”.
An Tuệ Mẫn nghe đến đây liền biết là liên quan đến chuyện cô bị bạo hành.


Thấy anh tức giận như vậy cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im đó.
“Thiếu gia, đã dọn xong đồ của cô An rồi.”
“Được rồi”
“À đã tới giờ thay thuốc cho cô An rồi.”
Nhờ Quản gia Lý nhắc mới nhớ.

Anh khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ.

Mới vậy mà đã hơn 10 giờ rồi.
“Được, tôi biết rồi.”
Cung Thần Vũ đứng dậy định bế cô lên nhưng cô khẽ nói
“Có nạn, em...em tự lên được.

Không cần phiền anh như vậy.”
Cung Thần Vũ nghe vậy không trả lời, vờ như không nghe thấy.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng anh.
An Tuệ Mẫn sợ ngã liền nắm chặt áo của anh.

Về tới phòng anh đặt nhẹ cô xuống giường, xắn tay áo chuẩn bị thuốc.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của anh.

Căn phòng rất hiện đại nhưng cũng rất tối giản.

Gam màu chính là trắng, đen và xám với cô thì có chút âm u.
Ngoài ra đèn trong phòng đều là màu vàng nhạt trông cũng có chút ấm cúng.

Thiết kế cũng vô cùng trang nhã.
Cô nhìn căn phòng mà không để ý đến Cung Thần Vũ đã chuẩn bị thuốc xong đang tiến lại chỗ cô.

Đang định mở nút áo cho cô thì An Tuệ Mẫn định thần lại liền nhanh tay che trước ngực
“Anh, anh...”
“Thoa thuốc cho em”
“Cái đó, nhờ mấy cô giúp việc được không? Em...”
Cung Thần Vũ nhìn cô liền cười mỉm.

Làm sao anh không biết cô đang ngại.

Hai bên tai cô đã đỏ lên hết rồi, gương mặt cũng ửng hồng
“Thật đáng yêu.”
Anh không kiểm soát được bèn thốt ra thành tiếng.

Cả anh và An Tuệ Mẫn đều hốt hoảng.

Hai người quay mặt rời đi, mỗi người một hướng.
“Đồ đáng ghét, mày đang nói cái gì vậy?” Cung Thần Vũ tức giận thầm tự chửi mình
“Anh ấy vừa mới nói, mới nói....”
“Khụ khụ....!cũng không còn sớm.

Anh giúp em thay thuốc rồi xuống nhà ăn trưa.”
Cung Thần Vũ lấy lại cảm xúc không mặn không nhạt nói với cô
“Nhưng mà...”

“Chúng ta là vợ chồng.”
An Tuệ Mẫn nghe anh nói vậy liền ngẩn đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh đang rất nghiêm túc, có vẻ không vui thì thái độ của mình.

Cô cũng bỏ tay xuống khỏi ngực.
Cung Thần Vũ thấy vậy thì rất hài lòng liền cởi từng nút váy trên người cô.

Để dễ thoa thuốc nên cô chỉ mặc váy liền suông.

Vì lưng cô đang có mấy vết thương nên không mặc áo l** mà đang sử dụng mấy miếng dán ****.
Mặt cô đỏ bừng quay sang hướng khác, còn Cung Thần Vũ nhìn thấy thân thể cô liền không kìm được.

Anh đặt lên vai cô một nụ hôn.
An Tuệ Mẫn thì có chút giật mình, người cô run run.

Yết hầu anh thì đưa lên đưa xuống mấy lần.

Xém tí nữa là thật sự anh đã muốn ăn cô rồi.
Nhưng nhớ tới là cô đang bị thương, không được càn quấy.

Vậy thì chả khác gì một tên đáng ghét, vô cùng đáng khinh.

Anh bình tĩnh tâm trạng lại liền nhanh chóng bôi thuốc cho cô.
Vết thương hở và vết bầm thì bôi thuốc khác nhau nên có chút đau.

Cung Thần Vũ rất tỉ mỉ thoa thuốc cho cô.

Những chỗ vết thương hở lúc bôi thuốc rất rát, người cô không khỏi cảm thấy đau đớn.

Thấy vậy anh liền thổi vào hy vọng cô đỡ đau hơn một chút.

Chính anh cũng đã nhận ra rằng, anh có đặt tâm ý lên người cô.

Chỉ cần cô chau mày vì đau làm anh cũng cảm thấy xót xa.
Cứ ngỡ là sẽ nhanh nhưng cũng đã gần 1 tiếng mới thoa thuốc xong.

Anh cũng mặc cho cô bộ váy khác.
“Em đợi một lát.

Tôi đi thay đồ sẽ cùng em xuống lầu.”
"Dạ"
️️️️️️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui