Mãi Không Buông Tay
"Alo" Cung Thần Vũ không do dự liền nhấn nút nghe.
Bởi vì trong lòng anh bây giờ dâng lên sự lo lắng đến tột cùng, cảm giác thấp thỏm chưa từng có...
Phía bên kia nghe thấy giọng Cung Thần Vũ cũng không vội mà trả lời, hắn ta nhàn nhã uống cạn ly rượu trong tay mới bắt đầu trả lời.
Mà Cung Thần Vũ bên này cũng có đủ sự kiên nhẫn chờ đợi....
"Tôi đang giữ cô vợ xinh đẹp của cậu."
Bùm....!Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Cung Thần Vũ.
Anh không kìm được bình tĩnh mà hét lớn
"Thằng khốn, mau thả vợ tao ra!"
"Hahaha....!Bình tĩnh bình tĩnh.
Chuyện đâu còn có đó mà"
"À quên mất không chỉ có con vợ của mày mà còn có đứa con trai yêu và mẹ vợ của mày nữa này."
"Khốn khiếp" Cung Thần Vũ tức giận hét lớn.
Bên kia nghe thấy thì cười vô cùng hả hê.
Hắn thầm nghĩ
"Cung Thần Vũ, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"
Hắn ta vừa liếc mắt nhìn xuống ba người đang bị trói ở dưới đất.
An Tuệ Mẫn nhìn hắn không một chút run sợ vì cô biết Cung Thần Vũ sẽ cứu được họ....
Tên đầu sỏ càng nhìn lại thấy An Tuệ Mẫn vừa mắt, hắn liền kéo khăn che miệng cô xuống ngắm nhìn cô.
Hắn không tiếc tặng cô một lời khen
"Thật xinh đẹp"
Cung Thần Vũ và An Tuệ Mẫn nghe thấy liền đứng hình.
Trong những tình huống khác thì đó chỉ là một lời khen nhưng bây giờ tình huống bất lợi đang ở phía An Tuệ Mẫn.
Huống chi bây giờ tên trùm sỏ đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát không chút kiêng dè
"Tên khốn ngươi có yêu cầu gì? Bàn tay bẩn thỉu của ngươi dám chạm vào nơi nào trên cơ thể cô ấy ta liền khiến ngươi sống không bằng chết" Giọng Cung Thần Vũ trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.
Đó là người phụ nữ anh yêu, là vợ của con anh,...!chỉ có anh mới có quyền chạm vào cô ấy.
Những kẻ khác...!đều không có tư cách
"Ta chỉ là buộc miệng khen một câu, cậu làm gì phải căng thẳng!?" Tên cầm đầu thu lại nụ cười cợt nhả ban đầu.
Hắn cũng chỉ là muốn đùa một chút nhưng có vẻ Cung Thần Vũ không thích đùa rồi
"Ông muốn gì?"
"....!Tôi sẽ liên lạc lại sau.
Tôi chỉ là muốn nói cho cậu một tiếng thôi.
Haha "
"Tôi muốn nghe thấy tiếng cô ấy"
"Thôi được "
Tên cầm đầu nhìn An Tuệ Mẫn mỉm cười, còn đưa bàn tay bẩn thỉu vuốt ve gương mặt cô.
An Tuệ Mẫn kháng cự quay mặt đi né tránh bàn tay của hắn.
Hắn thấy cô chống đối như vậy liền cau mày không vui
"Cô gái, đừng kháng cự.
Vô ích thôi." Hắn nói rồi liền dùng tay bóp chặt lấy cằm cô khiến cô nhíu mày vì đau
"Mau nói mấy lời với chồng em đi.
Hắn đang lo cho em lắm này" Hắn nói xong liền đưa điện thoại đến cho cô nói chuyện với Cung Thần Vũ nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy cằm cô không buông
An Tuệ Mẫn nghe thấy liền quên đi cơn đau, mặc dù còn giận và buồn nhưng cô vẫn còn rất lo lắng cho anh.
Bây giờ chắc anh đang rất lo lắng cho cô
"Tuệ Mẫn...!Tuệ Mẫn phải em không?"
Giây phút này Cung Thần Vũ thật sự rất hy vọng anh sẽ nghe thấy tiếng của một người khác.
Một người nào đó không phải là cô...
"Là em đây...."
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tiểu Dương thế nào? Còn mẹ, mẹ có sao không?"
Cung Thần Vũ bình thường kiểm soát cảm xúc rất tốt, thật hiếm khi thấy anh như vậy
"Em không sao, mẹ và con vẫn đang ngủ.
Chắc do tác dụng của thuốc mê vẫn còn."
Không để cho hai người họ nói thêm, tên cầm đầu đã kéo điện thoại lại, tay cũng buông cằm cô ra
"Như vậy là đủ rồi.
Tôi sẽ liên lạc lại với cậu"
Nói rồi hắn cũng tắt điện thoại.
Ném vào thau nước gần đó
Cung Thần Vũ, từ giây phút này trò chơi của chúng ta bắt đầu
Cung Thần Vũ bị cúp điện thoại, anh đã cố gắng gọi lại nhiều lần đều không được.
Bình tĩnh lại một chút liền gọi điện thoại đi...
Bên này An Tuệ Mẫn nhìn kẻ cầm đầu trước mắt mình.
Cô không nhớ gặp người này ở đâu nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc
Linh cảm bị người khác nhìn chằm chằm, tên cầm đầu quay lại nhìn cô
"Sao? Cô gái, cô có vấn đề gì với tôi sao?"
"Ông là ai, tại sao lại bắt cóc chúng tôi?"
"Câu hỏi này của cô, tôi tạm thời chưa giải đáp được.
Nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ cho cô đáp án "
"Bây giờ tôi và Cung Thần Vũ một chút quan hệ cũng không có.
Ông đừng nghĩ sẽ lấy được chúng tôi ra uy hiếp."
Tên cầm đầu nghe cô nói vậy thì bật cười thành tiếng.
Cung Thần Vũ nổi tiếng lạnh lùng nhưng đối với cô vợ nhỏ của anh ta thì lại là bộ mặt khác.
An Tuệ Mẫn nói vậy chẳng phải đang chọc cười hắn sao
"Cô Cung à, cô nói vậy là đang lừa gạt trẻ con à? Chuyện của cô và Cung Thần Vũ ai cũng đều biết...."
"Tôi nói cô này.
Nếu tôi bảo hắn lấy mạng mình đổi lấy mạng cô, thì tôi cam đoan với cô hắn sẽ không do dự mà làm thật đấy."
An Tuệ Mẫn nghe thấy thì vô cùng hoảng sợ.
Lúc nãy hắn chưa nói điều kiện với Cung Thần Vũ, có lẽ nào hắn thật sự muốn như vậy.
Dùng mạng đổi mạng?!
Hắn ta nhìn thấy thái độ của cô liền cười lớn
"Tôi chỉ vừa nói mấy câu mà cô Cung đã sợ hãi vậy rồi!"
"Vậy những lời khi nãy cô nói, tôi nên hiểu thế nào mới đúng đây?!"
???????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...