Sau khi An Tuệ Mẫn lên tới phòng cô đã khóa cửa phòng.
Cô ngồi dựa lưng vào cửa, thẩn thờ nhìn vào vô định.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt kiều diễm, cũng làm nhòe đi tầm mắt của cô.
Cô đau lắm, thật sự rất đau.
Tại sao người đàn ông cô yêu nhất, tin tưởng nhất lại phản bội cô như vậy?! An Tuệ Mẫn khẽ thu hai đầu gối lại, tay cô ôm lấy chúng như tự an ủi chính mình.
Bà Viên lúc này đang đứng ở ngoài, bà không biết nên nói gì với cô lúc này.
“Tiểu Mẫn, nếu con muốn, hay khóc thật lớn, tâm trạng của con sẽ tốt hơn.
Ta không khuyên con tha thứ cho nó, nhưng...”
Bà Viên lúc này lại ngập ngừng không nói nên lời, những lời bà muốn nói lại nghẹn ở cổ, bà muốn nói rồi lại thôi.
Cung Thần Vũ sau khi rời đi anh quay trở về biệt thự của anh và cô.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, anh lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây cùng cô sống rất hạnh phúc.
Bây giờ đã không còn nữa, mất rồi, mất hết rồi.
Cung Thần Vũ đảo bước về phòng, anh mở tủ lấy chai rượu vang mạnh nhất trực tiếp uống vào.
Thứ đồ uống có hương vị cay nồng khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu nhưng ngày bây giờ anh lại không cảm thấy nó cay nồng...
Cạch...
Cộc cộc cộc.
Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng.
Bóng người đi thẳng đến hướng Cung Thần Vũ ngồi
“Bốp”
Ba Cung dùng hết sức đấm vào mặt Cung Thần Vũ khiến anh nhã nhào ra sàn.
Sau khi nghe bà Viên gọi, vợ chồng ông đã tức tốc về đây.
Kết quả lại nhìn thấy thằng con này đang say bí tỉ ngồi một gốc ở đây
“Đứng dậy.”
Giọng nói của ba Cung không còn độ ấm nữa
Cung Thần Vũ nghe thấy lấy tay quẹt lấy vệt máu trên mặt liền lồm cồm ngồi dậy
“Bốp”
Ba Cung lại tiếp tục đấm vào mặt Cung Thần Vũ nhưng anh lại không hề có ý định phản kháng hay chống trả
“Thần Vũ, ta dạy con trở thành người đàn ông thế này sao?”
“....”
“Ta thật sự rất thất vọng về con.”
Nói rồi ông phủi vài cái lên chiếc áo vét rồi rời đi.
Cung Thần Vũ như một kẻ điên cười điên dại trong phòng....
Sau khi ba Cung rời đi ông cũng quay trở về nhà chính.
Lúc này bà Viên cùng mẹ Trịnh cũng đang ngồi ở phòng khách
“Mẹ”
“Ừ, con ngồi xuống đi.”
“Dạ.
Nhưng mà mẹ, con không đồng ý cho cô gái đó ở chung nhà với chúng ta.
Ít nhất chúng ta cũng phải nghĩ tới Tiểu Mẫn chứ.”
Ba Cung không hài lòng lên tiếng
“Mẹ biết.
Nhưng cô ta nhất quyết ở đây, vả lại cũng có khi đứa bé đó thật sự có máu mủ với nhà chúng ta.
Không để nó chịu thiệt được.”
“Nhưng mà....”
Ba Cung định nói tiếp nhưng nhìn thấy An Tuệ Mẫn đi xuống thì mọi người chợt im lặng.
Từ hôm qua đến giờ cô đã suy nghĩ về việc này rất nhiều lần.
Vẫn nên có lối thoát cho chuyện này
“Tiểu Mẫn, con lại đây.”
Mẹ Trịnh nhìn cô đầy thương xót, bà gọi cô lại ngồi cạnh mình
“Dạ.
Con thưa bà, thưa ba, thưa mẹ.
Con muốn xin ý kiến của mọi người ạ."
“Con nói đi”
“Bây giờ Jessi đang ở đây, con cũng không ngại chuyện này.
Chỉ là Tiểu Dương vẫn không nên biết chuyện này thì hơn.
Con có thể xin phép dọn ra ngoài ở cùng tiểu Dương được không ạ?”
Cả nhà nghe thấy thì im lặng một lúc.
Bà Viên lên tiếng để cắt đi bầu không khí này.
“Ta cảm thấy như vậy không tốt lắm.
Nhưng chúng ta sẽ tôn trọng ý định của con."
“Tiểu Mẫn, ba thấy thế này.
Hay con đến ở với mẹ ruột của con.
Thế nào? Ta sẽ mở lời với Trịnh Kiên, ông ấy sẽ không từ chối.”
“Dạ, nếu ba đã quyết như vậy con sẽ nghe theo ạ.”
“Được rồi.
Con lên dọn đồ đi.”
“Dạ, con xin phép.”
Sau khi An Tuệ Mẫn quay lên phòng, ba Cung nhanh chóng gọi đi, còn mẹ Trịnh thì thở dài
“Vẫn là chồng con suy nghĩ chu toàn.
Ở bên đó có nhà thông gia lo cho con bé chu đáo cũng không kém gì chúng ta, cũng tránh gặp mặt cô Jessi gì đó.”
“Đúng vậy.
Chờ khi cô ta sinh đứa bé chúng ta sẽ biết sự thật.
Nếu cô ta dám lừa ta thì ta sẽ không để cô ta yên đâu.”
Bà Viên tức giận liếc xéo Jessi đang nghe lén ở phía bên trong.
Cô ta thấy bà Viên nhìn mình thì giật mình đứng nép vào trong
“Mẹ nhưng nếu....nhưng nếu thật sự đó là con cháu của Cung gia, chúng ta phải làm sao đây?”
“Mẹ cũng chưa biết.”
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Đúng vậy, nếu là con cháu Cung gia thì phải giải quyết cô Jessi đó làm sao đây? Người như cô ta ham hư vinh và vật chất, cũng không dễ dàng gì buông tay.
Chẳng phải có núi vàng như nhà họ Cung làm sao cô ta dễ dàng bỏ qua món lợi trước mắt này!?
An Tuệ Mẫn thu dọn đồ đạc trong phòng xong cô cũng xuống lầu.
Trước khi xuống cô còn ngoảnh mặt nhìn một hồi lâu rồi mới đi xuống.
Ba Cung thấy cô đi xuống liền lên tiếng
“Tiểu Mẫn để ba và mẹ đưa con đến Trịnh gia.”
“Dạ để bác tài xế đưa con đến là được ạ.
Con không dám làm phiền bố mẹ ạ.”
“Không sao, không có gì đâu.
Chúng ta đi thôi”
“Dạ.
Con thưa bà ạ.”
“Được rồi, mau đi đi.”
Trước khi đi, bà Viên còn dịu dàng ôm lấy cô một lúc.
Jessi nhìn thấy cảnh trước mắt liền mỉm cười đầy gian sảo.
Cung Thần Vũ, anh dám chơi tôi.
Tôi sẽ phá nát gia đình này, tôi sẽ khiến cho anh mất hết tất cả.
Hãy đợi đấy.
Kịch hay còn chưa chiếu hết đâu.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...