Mãi Không Buông Tay


Công việc ngày càng thuận lơi, tất nhiên Cung Thần Vũ không tránh khỏi những bữa tiệc xã giao.
An Tuệ Mẫn cũng không phải là người cuồng công việc như Cung Thần Vũ.

Những trường hợp thật sự cần thiết và rất quan trọng cô sẽ đi.

Bình thường cô sẽ làm việc ở nhà và chăm sóc cho Cung Tuệ Dương.
“Alo, chồng à.”
An Tuệ Mẫn đang ngồi chơi xếp hình lego với Tiểu Dương thì gọi cho anh.

Cung Thần Vũ vừa thấy cô gọi liền nhanh chóng bắt máy
“Anh nghe đây!”
“Hôm nay anh có về dùng cơm không?”
“Hôm nay anh có tiệc phải đi.

Em với con với bà ăn đi nhé.”
“Dạ, em biết rồi.

Vậy anh làm việc tiếp đi.”
“Ừ”
Chuyện là cách đây một tuần ba mẹ Cung đã cùng nhau đi du lịch nước ngoài.

Nên bây giờ chỉ có bà Viên ở nhà cùng cô và tiểu Dương thôi.
Bà Viên trên lầu đang đi xuống liền nhìn thấy hai mẹ con chơi rất vui vẻ
“Hai mẹ con đừng chơi nửa.

Mau rửa tay ăn cơm, tới giờ rồi.”
An Tuệ Mẫn và Tiểu Dương nghe thấy tiếng bà Viên liền cất dọn lego vào hộp rửa tay ăn tối.
- --
Tại bữa tiệc tối đang được diễn ra tại khách sạn Sweets
Đây là buổi tiệc của các công ty lớn nhất trong nước và các công ty khách mời từ các nước trên thế giới.

Đây cũng là cơ hội để mở rộng thị trường nước ngoài
*Tiếng Tây Ban nha
“Ồ xin chào, Thần Vũ”

“Xin chào ngài Paulo”
Cả hai vui vẻ bắt tay cùng nâng ly rượu trong tay
“Lâu quá mới gặp lại cậu.

Công việc hiện tại của cậu thế nào?”
“Vâng vẫn tốt.

Tôi nghe nói dự án của ngài vừa thành công tốt đẹp.

Chúc mừng ngài...”
Những cô gái có mặt trog buổi tiệc đều nhìn Cung Thần Vũ không chớp mắt.

Quả là người đàn ông hoàng kim, một cái liếc mắt cho bọn họ cũng không có.

Chỉ đành đứng nhìn từ xa thôi
“Ôi, tôi đã từng rất thích anh ấy đấy”
“Tôi cũng vậy, nhưng anh ấy đã có vợ rồi”
“Quá đáng tiếc”
“Xem anh ấy nói chuyện với bọn họ kìa, thật là tài giỏi.”
“Mấy cô chỉ đứng đây ngưỡng mộ thì làm được gì...”
Bất ngờ giọng nói của một cô gái vang lên phía sau khiến họ phải quay lại nhìn.
Nhưng mà trời ơi, cô gái đó...
“Cô...!cô có phải siêu mẫu Jessi không?”
“Đúng vậy.”
“Ôi thật là vinh hạnh.

Tôi à chúng tôi có thể chụp hình với cô không?”
Những tưởng Jessi sẽ từ chối nhưng cô lại mỉm cười thân thiện với bọn họ
“Tất nhiên, sao lại không chứ.”
Những cô gái đó sau khi chụp được hình với cô liền rời đi.

Lúc này Jessi mới lộ ra bộ mặt thật
“Bọn nhà quê vẫn đúng là nhà quê.

Làm mình mất hứng.”
Mục tiêu của cô ta đâu phải thu hút sự chú ý của mấy cô gái đó với mấy gã đàn ông nhìn cô nãy giờ
Mục tiêu của cô chính là Cung Thần Vũ.

Cô ta rất tự tin vào nhan sắc và sắc vóc của mình.
Thân hình đồng hồ cát lý tưởng, gương mặt đẹp sắc sảo đến nao lòng.

Cô ta đã nhiều lần tự tin đăng ký thi hoa hậu nhưng đều bị đánh trượt ở vòng sơ loại.
Vì sao ư? Vì cô ta chính là hoa có đỏ mà không có thơm.

IQ của cô ta đi ngược lại với sắc đẹp và còn cực kỳ đanh đá.

Vì quá nhiều lần bị loại tức tưởi khiến cô ta giận đỏ mắt mà quậy phá ở điểm sơ loại....
Chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục Jessi tự tin bước tới gần chỗ Cung Thần Vũ.
Cung Thần Vũ đang nói chuyện với đối tác, cô ta lại không biết kiêng dè mà chen ngang
“Thần Vũ, em muốn nói chuyện với anh.”
Cung Thần Vũ cùng đối tác đang nói chuyện thì nghe thấy có người gọi liền quay lại nhìn.
Cung Thần Vũ không biết cô gái này là ai lại chán sống cắt ngang cuộc trò chuyện của anh.

Nhưng đang bàn dự án quan trọng nên Cung Thần Vũ liền nuốt giận quay sang nói chuyện tiếp với đối tác
*Tiếng Đức
“Người quen của cậu à?”
“À không, tôi không quen biết cô ta.

Xin lỗi ngài Chadrick, chúng ta tiếp tục chứ?!”
“Ồ tất nhiên.


Lúc nãy chúng ta đang nói tới...”
Jessi bị Cung Thần Vũ làm ngơ khiến cô ta tức đỏ mắt.

Bây giờ cô trở thành trò cười trong mắt khách mời ở đây.

Lúc này gọi Cung Thần Vũ, cô ta cũng có “hơi lớn tiếng” khiến mọi người nghe thấy liền trông thấy màn trước mắt.
Với tính cách kiêu kì, không muốn thua ai thì làm sao cô ta có thể bỏ qua được.

Cô ta không suy nghĩ liền bước tới kéo lấy tay áo của Cung Thần Vũ
“Anh Thần Vũ...”
Bị cắt cuộc nói chuyện hai lần khiến cho Cung Thần Vũ tức giận không thôi.

Chadrick nhìn thấy liền biết không thể nói tiếp câu chuyện liền nói với Cung Thần Vũ
“Thần Vũ, cô ấy có chuyện muốn nói với cậu.

Hôm nay tới đây thôi.

Ngày mai tôi với cậu đi đến quán cafe lần trước nói chuyện tiếp nhé.”
“Được, cảm ơn ngài đã thông cảm.

Tôi rất xin lỗi vì bất tiện này.”
“Haha, không có gì, chúng ta là người quen không có gì phải ngại.

Vậy hẹn cậu sáng mai nhé.”
“Được, tôi xin phép.”
Nói rồi, Cung Thần Vũ di chuyển ra khu vực cánh trái của khách sạn.

Jessi thấy vậy liền kéo váy chạy theo anh
“Cô chán sống rồi à?!”
Cung Thần Vũ tức giận quát lớn thu hút không ít người
“Em chỉ là muốn nói chuyện với anh một lát.”
“Tôi biết cô à? Tôi nói cho cô biết, cô biết điều thì tránh xa tôi ra nếu không cô đừng có trách.”
Nói rồi Cung Thần Vũ tức giận rời đi, đi chưa được mấy bước thì Jessi lại không biết nặng nhẹ ôm lấy cánh tay anh
“Anh...”
Cung Thần Vũ thấy vậy mặt liền biến sắc, vung mạnh tay khiến cô ta ngã xuống sàn.

Một màn trước mắt thu hút bao nhiêu ánh nhìn
“Khốn khiếp.

Cô không hiểu tiếng người à?”
Cung Thần Vũ nhịn không được liền cởi chiếc áo vét quăng xuống dưới đất
“Dơ bẩn”
Jessi nghe thấy liền rươm rướm nước mắt nhìn anh.


Người ngoài không biết cứ tưởng cô đáng thương, yếu đuối bao nhiêu.

Nhưng thật ra bây giờ chính là đang làm trò cười cho người ta
Cung Thần Vũ tức giận đùng đùng bước khỏi bữa tiệc.

Jessi thấy mọi người đều đang chỉ trò bàn tán về mình liền giận quá hóa thẹn hét lớn
“Mấy người nhìn cái gì mà nhìn.”
Tài xế nhìn thấy Cung Thần Vũ ra xe liền nhanh chóng lái xe về nhà.

Vừa tới nơi, anh liền đi nhanh vào nhà nhìn thấy cô ở phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu cho anh.
Bọn họ ở cạnh nhau hơn ba năm, những chuyện này sớm đã thành thói quen vô hình giữa hai người.
Cung Thần Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền đi nhanh ôm chầm lấy cô từ sau.

An Tuệ Mẫn cũng không quá bất ngờ.

Lúc nãy nghe thấy tiếng xe về, cô đã định ra đón anh nhưng đang dở tay thì anh đã vào tới trước rồi.
“Anh sao vậy, có chuyện gì sao?”
“Xin lỗi vợ.

Hôm nay đã có người phụ nữ khác chạm vào người anh.”
An Tuệ Mẫn nghe thấy thì bật cười.

Cô gỡ tay anh xoay người lại phía sau nhìn anh.

Còn nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới
“Chồng em cũng đâu mất miếng thịt nào đâu, đúng không? Em biết người cố ý tiếp cận anh nhiều hơn vô ý nhưng mà...!Ai bảo anh đẹp trai thế này.”
“....”
“Thôi được rồi, anh lên phòng lau người, thay đồ đi.

Em mang canh giải rượu lên cho anh nhé.”
“Tuân lệnh bà xã.” Nói rồi anh cũng không quên đặt lên môi cô một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.
Nhưng cục tức trong lòng này nhất định phải giải
“Thư ký Lâm, chuyện hôm nay cậu xử lý đẹp mắt một chút cho tôi.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận