Mai Khôi Sứ Giả

Hạ Thiên Tường đôi mắt sáng quắc, trừng trừng nhìn Tiêu Càn, kiêu ngạo đáp :

- Người ta chỉ quí vì tự biết mình, ta dẫu ít tuổi, công lực hỏa hầu có hạn, quyết không phải là đối thủ của Bào Tam Cô và Thích Đại Chiêu, nhưng còn đối với bọn ngươi, cứ một chọi một, chưa chắc ta đã chịu kém!

Ngô Vinh hừ một tiếng. Hạ Thiên Tường lại quay lại trừng mắt nhìn hắn rồi nói :

- Ngươi hừ cái gì? Việc trong thiên hạ có cái lợi thì cũng có cái hại song song đi đôi với nhau! Các ngươi đông người chiếm được phần hơn, nhưng ta đây cũng có cách trị nổi tụi ngươi!

Bào Tam Cô lạnh lùng nói :

- Bé con, cái mạng bé nhỏ của ngươi sống hay chết là ở trong tay ta và vị Chưởng môn nhân đây, sao ngươi vẫn còn ăn nói kiêu cuồng, không biết kiêng nể?

Hạ Thiên Tường quát :

- Ai ăn nói kiêu cuồng? Ai không kiêng nể? Ngươi đã nhận ra cái lưới nhện đỏ, và thân pháp Thiên Long Chuyển, sao còn chưa nhận ra trái Càn Khôn Tích Lịch này?

Chín đóa Cửu U Lân Hỏa bị mắc trong lưới nhện, lúc này đã tắt hết, Hạ Thiên Tường bèn thu lưới lại, rồi đổi cầm sang tay trái, tay phải cầm quả Càn Khôn Tích Lịch giơ lên.

Quả Càn Khôn Tích Lịch hình giống quả cầu, lớn bằng nắm tay, sắc đen bóng trông thì chẳng đáng gì cho người ta để ý. Huống hồ mấy người trong phái Kỳ Liên đều không ai ngờ cái lưới nhện đỏ và trái Tích Lịch là hai món chí bảo của võ lâm do tay Trọng Tôn Thánh và Hoàng Phủ Thúy đem tâm huyết của một đời người luyện nên, lại ở trong tay Hạ Thiên Tường. Nên khi thấy chàng nói thế, đều cau mặt lại, chưa ai trả lời.

Hạ Thiên Tường lại cười ha hả nói :

- Quả Càn Khôn Tích Lịch ném ra tối thiểu cũng làm chết được ba mạng trong bọn năm người các ngươi có phải là không những không lỗ vốn, mà lại còn có lãi nữa là khác!

Lúc này chính Thích Đại Chiêu lại sinh ra lúng túng, đứng trước cục thế biến chuyển đột ngột đó tiến cũng dở, mà thoái cũng dở, không biết nên xử trí thế nào cho ổn. Bào Tam Cô cũng lẳng lặng ngồi im chừng chừng nhìn trái Tích Lịch trong tay Hạ Thiên Tường tựa như không tin rằng một vật tầm thường thế kia, mà sức có thể phá đổ một tòa núi lớn.

Hạ Thiên Tường thấy tình hình như vậy, trong bụng mừng thầm tin rằng có thể cậy uy lực món bảo bối của sư môn tránh thoát được tình thế nguy hiểm hiện tại, bèn nhướng cao đôi mày mặt mũi vênh váo thủng thẳng bước về phía đông nơi có Ngô Vinh trấn giữ.

Vì chưa được lệnh Chưởng môn nhân truyền tha, Ngô Vinh không dám bỏ trách nhiệm, bèn cầm ngang cây bút sắt xông ra chặn đường.

Hạ Thiên Tường mặt đầy ngạo khí, mắt tóe hào quang, vận khí Đan Điền lên hai tay định quyết đấu với Ngô Vinh chợt nghe phía sau có mấy tiếng chan chát nổi lên thì ra Thích Đại Chiêu đang giận dữ đập cây sắt xuống đất, rồi quát to :

- Ngô tứ đệ, đêm nay hãy để cho nó đi, sau này trong chốn giang hồ nếu còn gặp gỡ, ta không lột được da thì cũng phải chặt một chân của nó đi mới hả giận.

Ngô Vinh nghe Chưởng môn truyền lệnh, liền thu cây bút về, nhường lối cho Hạ Thiên Tường đi. Miệng còn cười một cách đanh ác :

- Hạ bằng hữu đã nghe rõ lệnh của Chưởng môn phái Kỳ Liên chưa? Sau này có đi thì nhớ nên đi về phía Đông nam, chớ đừng nên đi về Tây bắc, nhất là đừng có tới Kỳ Liên! Nếu không thì cũng nên cẩn thận giữ lấy bộ da và hai cái cẳng!

Hạ Thiên Tường đã vượt khỏi trùng vây, nhưng nghe mấy câu sau cùng của Ngô Vinh, lại lập tức quay lại nhảy phắt đến trước mặt Thích Đại Chiêu cao giọng hỏi :

- Ngươi đường đường là Chưởng môn một phái, có dám đánh cuộc với ta không?

Thích Đại Chiêu thấy Hạ Thiên Tường can đảm quá như vậy, bất giác phải khâm phục, bèn chăm chú nhìn chàng một lượt, rồi cau mày hỏi :

- Đánh cuộc thế nào? Và đánh cuộc cái gì?

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Ta đánh cuộc cái câu ngươi vừa nói muốn chặt một chân của ta đó. Vì ta vừa coi tướng cho hai tên thuộc hạ của ngươi là Ngô Vinh, Đông Cự thấy họ đều có sát tinh chiếu mệnh, hối khí lâm đầu, nhất định chỉ trong vòng một năm nữa, sẽ bị người chặt mất một chân.

Bọn Đông Cự nghe nói đều nổi giận hét lên như sấm. Hạ Thiên Tường xua tay cười nói :

- Ta xem tướng hay lắm, các ngươi hà tất phải kêu lên như quỷ khóc thế? Chỉ nên để ý cẩn thận là hơn. Nếu trong vòng một năm hai ngươi còn giữ được nguyên vẹn cả hai chân thì ta sẽ đem cái lưới Hồng Vân Ty Thù Võng này hai tay dâng tặng!

Thích Đại Chiêu khi nào tin lời chàng là đúng, vừa gật đầu nói được một câu “Được!” Hạ Thiên Tường lại nói tiếp :

- Nhưng nếu trong vòng một năm mà hai người ấy đều gặp tai họa, không giữ được đủ bốn chiếc chân thì làm sao?

Thích Đại Chiêu bị Hạ Thiên Tường chọc tức, không sao dằn được, bèn gắt lên :

- Nếu quả đúng như lời ngươi nói, ta sẽ tặng ngươi cây gậy sắt này!

Hạ Thiên Tường lắc đầu cười :


- Cây gậy sắt của ngươi nặng tới một trăm năm mươi cân, ta đây không biết phép Phi Bằng quải pháp lại cũng không đủ sức sử dụng, thì ta lấy làm gì?

Thích Đại Chiêu càng giận nói :

- Nếu ngươi thắng cuộc, thì ngươi muốn lấy vật gì, ta cũng bằng lòng.

Hạ Thiên Tường chớp mau đôi mắt, chợt nảy ra một ý bèn mỉm cười nói :

- Nếu ta thua, ta xin nộp ngươi tấm lưới Hồng Vân Thù Ty võng, còn nếu ngươi thua thì ngươi tặng ta con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh, thế là công bằng.

Thích Đại Chiêu tính tình cao ngạo, khi nào lại chịu tin câu nói vu vơ của Hạ Thiên Tường. Và hắn đã biết Đông Cự và Ngô Vinh nhuyễn, ngạnh, khinh công đều đứng vào hàng đệ nhất trong giới võ lâm, nhất là Ngô Vinh lại là một kẻ đa mưu túc trí, giảo hoạt vô cùng, khi nào còn lo bị người ám toán, bèn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi gật đầu nhận lời.

Hạ Thiên Tường được lời, liền vội hấp tấp đi ngay, nghĩ bụng: “Trọng Tôn Phi Quỳnh dùng lối đánh cuộc, chiếm được con Thanh Phong Ký của Tái Hàn Khang, nếu mình cũng đánh cuộc được con ngựa của Thích Đại Chiêu, chẳng cũng hay lắm ư?”

Sở dĩ chàng dám đánh cuộc như vậy, là vì chàng còn nhớ rõ ràng vì Tú Lăng Đạo Cô người lớn tuổi nhất trong bọn Nga Mi tứ tú đã từng cam đoan với chàng ở trên ngọn núi Kinh Môn là chỉ nội trong một năm sẽ tìm cách chặt được một chân bên phải của Đông Cự, hoặc Ngô Vinh để báo thù cho Vệ Gia Kỳ. Nga Mi tứ tú xưa nay tự thị rất cao, đã nói là làm, trừ phi bọn Ngô Vinh lúc nào cũng thành quần kết đôi như đêm nay, còn nếu lởn vởn đi một mình, vô phúc bị họ bắt gặp, thì nhất định không sao tránh thoát mặt trận Tứ Tượng Truy Hồn kiếm, biến ảo vô cùng đã khét tiếng của phái Nga Mi.

Chàng vừa nghĩ tới đó, chợt nghe phía sau lưng nổi lên một tiếng hú ghê hồn và tiếng kim khí chém vào đá chát chúa dội vang lên, đồng thời những tia lửa bắn lên trên không tỏa ra bốn phía, từ trong bóng đêm trông như pháo hoa cà hoa cải.

Thì ra vị Chưởng môn phái Kỳ Liên, xưa nay vẫn quen cái lối kiêu cuồng nóng nảy, lão đối với người trong phái bảo sao nghe vậy, không ai dám phản đối nửa lời. Đêm nay thốt nhiên bị một thằng bé con đứng trước mặt mọi người công khai chế diễu châm chọc, lại vì kiêng nể trái Càn Khôn Tích Lịch trong tay hắn, mà đành cố nén. Nhưng sau khi Hạ Thiên Tường đi khỏi, lão càng nghĩ càng giận, không sao dằn nổi, bèn vung cây gậy sắt đập vào tảng đá lớn trên sườn núi, cho hả tức.

Hạ Thiên Tường lờ đi như không nghe tiếng, cứ cắm đầu chạy thẳng một mạch đến chỗ ngồi với Sài Vô Cấu ban nãy.

Chàng rất lấy làm lạ, không hiểu tại sao câu chuyện giữa mình và năm nhân vật phái Kỳ Liên vừa rồi sôi nổi như thế mà Sài Vô Cấu vẫn không đến tiếp cứu? Không biết nàng sang phía Đông nam hội họp với ai? Có xảy ra sự gì nguy hiểm không?

Lại còn việc Chưởng môn phái Kỳ Liên xuất lĩnh mấy tay cao thủ tới đây, không lẽ chỉ vì cái cớ tìm xác con Kim Bằng hay sao? Và như thế thì có gì đáng gọi là việc bí mật quan trọng, mà Bào Tam Cô lại muốn giết mình để diệt khẩu?

Chàng đoán chắc có lẽ Sài Vô Cấu đã gặp phải tai nạn gì rồi, nếu không sao cớ này nàng vẫn chưa về? Nghĩ vậy chàng bèn đi thẳng sang phía Đông nam tìm kiếm.

Sài Vô Cấu là một trang hiệp nữ, tính tình cao ngạo, khí tiết trong trắng thanh tao, không phải là người dễ dàng đặt tình yêu vào chỗ không xứng đáng, nhưng một khi đã chung tình với ai, thì dù vật đổi sao rời, cũng không bao giờ cải tiết.

Vậy nên tuy đã bị Tư Đồ Úy phụ tình, dùng Tử Diệm thần sa phá hủy dung nhan và chính mắt nàng đã trông thấy hôm ở trên Hồi Đầu phong. Hắn và Cận Lưu Hương ân tình đằm thắm như vậy, nhưng nàng vẫn không nản chí, còn mong chờ Mai Khôi nguyện lực giúp nàng cùng Tư Đồ Úy trăng khuyết lại tròn, hoa tàn lại thắm...

Trong khi phương Tây bắc tung lên chín đóa lân hỏa, thì phía Đông nam cũng vang lên ba tiếng gõ kiếm là ám hiệu của Tư Đồ Úy vẫn dùng để hẹn ước với mình ngày trước.

Sài Vô Cấu bèn phái Hạ Thiên Tường sang phía Tây bắc thám thính xem phái Kỳ Liên hội họp với nhau để bàn chuyện bí mật gì. Còn mình thì lập tức đi sang Đông nam xem vì cớ gì Tư Đồ Úy đột nhiên lại mời mình đến hội kiến.

Tiếng gõ kiếm phát ra từ trong một cái hang hẹp, ở phía Đông nam cách đấy chừng hơn mười trượng. Sài Vô Cấu vừa tới bên hang đã trông thấy Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy phong thần tiêu sái, đang đứng chắp tay ra sau lưng đứng sừng sững ở trong hang.

Sài Vô Cấu trông thấy người xưa kia đã từng cùng mình hẹn biển thề non, tình sâu như bể, bất giác lại động lòng chua xót, nước mắt đầm đìa.

Nhưng Sài Vô Cấu vốn tính kiêu ngạo tuy đối với Long Phi kiếm khách vẫn còn đôi chút tơ vương, nhưng ngoài mặt vẫn giữ gìn, không muốn để đối phương soi thấu, bèn gắng gượng định thần, lau ráo nước mắt, rồi tung mình nhảy xuống.

Tư Đồ Úy thấy Sài Vô Cấu đã nhảy xuống trước mặt, hắn lẳng lặng không nói nửa lời, chỉ gương đôi mắt sắc như dao, đăm đăm nhìn vào mảnh sa đen đeo trước mặt nàng.

Sài Vô Cấu thấy sắc mặt lão vẫn lạnh lẽo như tiền, trong lòng lại càng chua xót, bèn cất giọng u oán hỏi :

- Ngươi gõ kiếm gọi ta đến đây có việc gì?

Tư Đồ Úy lạnh lùng nói :

- Ta hẹn ngươi tới đây để nói cho ngươi biết là từ nay trở đi ngươi đừng trách ta là kẻ di tình phụ nghĩa, chính ngươi cũng...

Sài Vô Cấu chưa hiểu rõ hàm ý câu nói của Tư Đồ Úy ra sao, bèn ngắt lời hỏi :

- Ta cũng làm sao? Sao ngươi không nói rõ ra, việc gì phải hàm hồ ấp úng?

Tư Đồ Úy cười ha hả :

- Ngươi cũng đã có ý trung nhân mới, làm bầu làm bạn, vậy thì từ nay trở đi đừng có quấy rầy ta tự mua lấy những chuyện vô vị.

Sài Vô Cấu biết hắn bảo mình có ý trung nhân mới là Hạ Thiên Tường bất giác giận run lên nghiến răng kèn kẹt thét to :

- Tư Đồ Úy ngươi đừng có ăn nói càn rỡ, ngậm máu phun người, hắn là bực dưới kêu ta là cô cô.


Sài Vô Cấu nói chưa dứt lời, Tư Đồ Úy đã luôn ra một trận cười như điên như dại rồi nói :

- Cô cô, tỷ tỷ, muội muội, ca ca, chẳng qua chỉ là danh từ xưng hô nhau dùng để che đậy những chuyện mờ ám lăng nhăng mà thôi! Các ngươi dắt nhau lên tham bái mộ Mai Khôi, Hạ Thiên Tường còn giả vờ nói với ta là không quen biết ngươi! Tới bây giờ lại trai đơn gái chiếc song song đi với nhau hàng vạn dặm đường, còn trong sạch với ai?

Sài Vô Cấu bị Tư Đồ Úy trêu tức, không sao nhịn nổi, bất giác nước mắt trào ra, tuôn rơi thánh thót.

Oan ức, giận hờn, đau đớn, thương cảm, bấy nhiêu tình tự dồn dập dâng lên, làm cho lòng nàng tan nát. Nàng giơ tay lên định điểm vào tâm huyệt tự vẫn, thốt nhiên lại chợt nhớ đến sư tỷ Băng Tâm thần ni, một người mà bình nhật vẫn hết lòng thương yêu che chở cho nàng, tình thâm nghĩa trọng, dẫu đến ruột thịt cũng không bằng. Huống chi ngày đại hội Thiên Đô sắp tới, lại chính là lúc sư tỷ nàng cần giúp đỡ, lẽ nào nàng chỉ nghĩ đến mình, vì mối tình oan nghiệt mà phải tự sát, không nghĩ gì đến sư tỷ? Sao bằng nhân dịp này cắt đứt trần duyên, chờ đại hội Thiên Đô xong, sẽ nói với sư tỷ thế... cho, rồi lá bối, câu kinh, qui y ngã Phật là hơn hết.

Trong lúc nàng đã quyết định như vậy, thì chợt từ trong cốc, một cơn gió thoảng qua, chiếc khăn sa của nàng che mặt, đột nhiên bay tạt về một bên.

Tư Đồ Úy vừa liếc trông khuôn mặt của nàng dưới bức khăn sa, lại vẫn thấy cái dung nhan tuyệt đại y như ngày trước, thì lấy làm kinh ngạc hỏi :

- Vết thương Tử Diệm thần sa trên má ngươi đã khỏi rồi ư?

Sài Vô Cấu nghĩ đến việc hắn dùng Tử Diệm thần sa phá hủy dung nhan của mình hồi trước, trong bụng lại thấy đau đớn, bèn nghiến răng, kéo mảng khăn xuống, lạnh lùng nói :

- Vết thương của ta là do Mai Khôi sứ giả thân hành đến Đại Tuyết sơn hái Chu Hồng Tuyết Liên về, lại sai Hạ Thiên Tường hiền điệt bái kiến Nhất Bát thần tăng xin được một giọt Thiên Niên Chi Dịch. Tái Hàn Khang luyện thuốc điều trị mới khỏi. Ngày trước ngươi ra tay độc, bây giờ lại thở ra những lời ô uế, nếu ngươi còn chút điểm thiên lương, tất cũng phải xấu hổ mà chết!

Tư Đồ Úy chú ý nhìn khuôn mặt ngọc của Sài vô Cấu giây lâu, thốt nhiên thở dài một tiếng rồi nói :

- Ngươi chỉ biết trách ta bạc nghĩa phụ tình, chớ không biết ta còn có những nỗi đau đớn riêng, không thể nói ra được! Tóm lại, thì hai phái Điểm Thương và La Phù túc oán đã sâu, không phải cái sức nhỏ mọn của hai ta có thể hòa giải nổi. Ngươi thử mở cái nắp hộp vàng này ra mà xem, hoặc giả có thể hiểu được đại khái.

Nói xong thò tay vào bọc, lấy ra một cái hộp bằng vàng, rộng chừng ba tất, vuông vắn tám góc, đưa cho Sài Vô Cấu.

Sài Vô Cấu nghe Tư Đồ Úy nói vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên, đỡ lấy chiếc hộp.

Toàn thể chiếc hộp đều có vẽ hoa, chạm trổ rất công phu, Sài Vô Cấu ngắm nghía một lúc, rồi từ từ mở ra, định xem trong đựng vật gì, quan hệ đến sự ân oán của La Phù và Điểm Thương.

Ai ngờ trong hộp chẳng có vật gì cả, chỉ thấy xông lên một mùi thơm thoang thoảng. Sài Vô Cấu ngửi thấy mùi thơm ấy, đầu óc chợt mê đi, ngã ra bất tỉnh.

Tư Đồ Úy cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp, bỏ thêm vào đó một nắm thuốc bột, rồi lại nhét vào bọc, đoạn chú ý nhìn Sài Vô Cấu đang mê man dưới đất, cười một cách nanh ác, lẩm bẩm một mình :

- Con tiện tỳ xưa nay vẫn cao ngạo quật cường, giữ mình như viên ngọc quí, không chịu theo ta! Lần trước vì bị Cận Lưu Hương đứng trong bóng tối giám sát, nên ta chỉ kịp dùng Tử Diệm thần sa phá hủy dung nhan của ngươi, chứ kỳ thật vẫn chưa thỏa nguyện. Đêm nay trời ban cho dịp tốt, không lẽ bỏ qua! Để ta hưởng thụ rồi, sẽ lại dùng Tử Diệm thần sa phá dung nhan của ngươi, thử xem Mai Khôi nguyện lực của Mai Khôi sứ giả thánh khiết vô biên đến đâu, mà có thể kiếm được tuyết liên, chi dịch khôi phục nhan sắc cho ngươi một lần nữa!

Nói xong, trên môi nở một nụ cười hết sức lẳng lơ dâm đãng. Vừa bước đến bên Sài Vô Cấu cúi xuống, thì chợt nghe đâu đây có tiếng gì là lạ, hắn ngẩng lên chú ý lắng tai, rồi vội vã co chân đá thật mạnh vào Sài Vô Cấu, làm cho thân thể nàng bị đảo lộn hai vòng, rồi lăn xuống một đám cỏ rậm.

Quả nhiên hắn vừa che đậy tang vật xong xuôi ngoài cửa cốc chợt có một bóng phơi phới đi vào đó chính là vị Đào Hoa Nương Tử Cận Lưu Hương, trông nàng mãn diện xuân phong dường như đang có sự đắc ý.

Tư Đồ Úy bị Cận Lưu Hương làm cụt hứng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ vui vẻ đón tiếp dịu dàng hỏi :

- Hương tỷ đang đi tìm xác chim bằng trong động cổ với Tiêu Càn sao tự nhiên lại quay về đây?

Cận Lưu Hương liếc mắt đưa tình lẳng lơ cười nói :

- Tôi quay lại đây là cốt để cho chàng cao hứng!

Tư Đồ Úy hiểu lầm ý nàng, lại cau mày nói :

- Trong chỗ núi hoang, hang vắng này, gió sương lạnh lẽo...

Cận Lưu Hương ấn ngón tay trỏ vào Tư Đồ Úy mắng.

- Rõ khéo cho anh phải gió này! Tôi đến đây để báo cho anh biết là tôi và Tiêu ngũ ca đã tìm được cái xác chim bằng trong cổ động rồi có thế thôi, đừng giả vờ dớ dẩn!

Tư Đồ Úy nghe nói vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ vội hỏi :

- Thật à? Tiêu huynh và Hương tỷ đã tìm thấy xác chim bằng như lời thiên hạ đồn rồi ư? Còn cái vật chúng ta muốn tìm, có thấy không?

Cận Lưu Hương nũng nịu cười đáp :


- Có, có, nhưng khí hậu và đất ở đây xấu lắm, chỉ sợ công hiệu hơi kém...

Nói đến đây liền thò tay vào bọc lấy ra một vật nho nhỏ đưa cho Tư Đồ Úy, Tư Đồ Úy cầm lên xem, rồi gật đầu cười :

- Đúng nó rồi! Công hiệu dù có hơi kém cũng không sao! lần này Phục Ngưu sơn quả không đến nỗi uổng công! Đại sư huynh Thiết Quán đạo trưởng tôi và nhị sư huynh Cửu Thủ Phi Bằng của nàng, chắc phen này đều được thỏa chí bình sinh!...

Trong khi nói, chàng chợt nhận thấy Cận Lưu Hương đôi mắt long lanh tình tứ chằm chặp nhìn mình, điệu bộ hết sức lả lơi, bèn vờ như không trông thấy, chỉ nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói :

- Hương tỷ, tôi vừa thấy nhị sư huynh của nàng phóng lên không chín đóa cửu u lân hỏa, hình như triệu tập hội nghị gì thì phải! Hương tỷ có phải đi ngay bây giờ, hay hãy nán lại đây nói chuyện với tôi một lát đã?

Cận Lưu Hương nghe nói, tỏ vẻ bực mình, cau mày nói :

- Chúng ta nói chuyện với nhau thì đến sáng cũng chưa hết, rồi biết nói với Chưởng môn sư huynh làm sao? Báu vật đã tìm được rồi, đêm mai chắc sẽ được rảnh rỗi, chúng ta có thể ở bên nhau suốt đêm được!

Nói xong lại hỏi Tư Đồ Úy :

- Tôi vừa đi qua một đường hẻm núi đến đây hai bên núi cao vời vợi thành ra không trông thấy tín hỏa. Chàng trông thấy nó ở về phía nào?

Tư Đồ Úy phân minh thấy tín hỏa phóng lên từ phía Tây bắc nhưng lại cố ý nói chệch đi một chút :

- Tôi cũng không chú ý lắm hình như nó ở về phía tây thì phải.

Cận Lưu Hương không nghi ngờ gì hết chỉ ghé sát lại gần Tư Đồ Úy để hắn vuốt ve vài cái rồi lưng ong uyển chuyển nhảy ra khỏi thiền cốc nhằm phía tây chạy đi như bay.

Tư Đồ Úy đưa mắt nhìn theo, chờ cho bóng hồng khuất dạng, mới lắng tai nghe ngóng, thấy không có gì khả nghi nữa, bèn đắc ý mỉm cười, lẩm bẩm một mình :

- Nàng tuy lẳng lơ dâm đãng, đủ làm cho người ta phải say đắm mê man, nhưng dầu sao thì cũng chỉ là hoa tàn nhụy rữa! Tư Đồ Úy khó khăn lắm mới được dịp tốt, cần phải đổi món cho đỡ ngán! Bây giờ ta hãy thưởng thức bông hoa trong trắng này, xem tư vị của nó thế nào đã!

Vừa nói vừa rảo bước đi vào bụi cỏ rậm, tới chỗ Sài Vô Cấu bị mình đá vào ban nãy, thốt nhiên hắn trợn tròn đôi mắt miệng há thực to, đứng ngây người ra như phỗng đá.

Thì ra vị Lăng Ba Tiên Tử bị hắn đánh thuốc mê, mất hết tri giác vừa rồi, lúc này đã biến mất dạng, không còn thấy tung tích đâu nữa.

Bụi cỏ rậm chỉ cách chỗ hắn đứng chừng hơn một thước, cho dù thuốc mê có hết công hiệu, nàng chỉ cần cựa một cái, là đã bị hắn biết rồi, tại sao lại có thể biến đi như trò quỷ thuật thế được?

Tư Đồ Úy trong bụng nghi nghi hoặc hoặc, bới cỏ vạch cây, tìm tòi sau trước tuyệt nhiên vẫn không thấy gì cả, hắn càng nghi thần nghi quỷ, rút thanh kiếm ra cầm lăm lăm trong tay, định bụng tìm khắp mọi khe mọi xó trong thiển cốc, xem Sài Vô Cấu lẩn trốn vào đâu, chỉ trừ khi nàng biết phép độn thổ hay thăng thiên, còn không thì thế nào cũng phải tìm ra được.

Nhưng chàng vừa đề khí tung mình nhảy lên một đống quái thạch, cách chỗ đứng gần nhất, bên tai chợt nghe văng vẳng có mấy tiếng rất lạ :

- Thiên... lương... để... đâu?

Bốn chữ “thiên lương để đâu” lọt vào tai Tư Đồ Úy, không khác gì tiếng sét nổ lưng trời, làm cho hắn sợ đến phát run, kỳ thực thì cái tiếng đó chỉ văng vẳng xa xôi, như không như có, nghe không rõ hẳn ở đâu phát ra? Và người nói câu đó là già hay trẻ? Đàn ông hay đàn bà?

Tư Đồ Úy sợ toát mồ hôi, lông mày cau có, kinh sợ, ngờ vực, giận dữ, làm cho đầu óc bối rối, hoang mang, không sao trấn tĩnh được. Tự nghĩ: “Mình chẳng gì cũng mang danh là Điểm Thương đệ tam kiếm tiếng tăm lừng lẫy trong giới vũ lâm đương thời vậy mà người nào dám bầy trò quỷ quái trêu cợt mình thế này quả cũng to gan thật!”

Càng nghĩ càng giận, hắn cầm thanh kiếm đâm thẳng về phía trước, người nhảy theo sau, thi triển phép Du Long thân pháp là một môn tuyệt đỉnh khinh công của phái Điểm Thương, xông xáo khắp mọi nơi, từ bụi cây bụi cỏ, cho tới hốc đá khe sâu bất cứ chỗ nào con người có thể ẩn nấp được, là hắn cũng moi móc tìm ra bằng hết.

Nhưng thật là kỳ quái hết sức! Vì mấy câu “Thiên lương để ở đâu” thực ra người hỏi chỉ có một lần. Vậy mà không hiểu tại sao mỗi lần Tư Đồ Úy cất bước, là mỗi lần câu hỏi quái gở ấy lại văng vẳng nổi lên. Rồi lạ do từ vô hình biến thành hữu hình, Tư Đồ Úy sang phía nam thì tiếng nói chạy về phía bắc, hắn sang phía bắc, thời tiếng nói lạ nổi lên ở phía nam. Mặc dù Tư Đồ Úy trổ hết tài khinh công, nhằm phía tiếng nói xông đến, nhưng rút cục vẫn bị chậm hơn đối phương một bước. Chỉ trong nháy mắt bốn phía đông, tây, nam, bắc trong thiển cốc đâu đâu cũng vang lên bốn tiếng trách mắng chính đáng nghiêm khắc: “Thiên lương để đâu”?

Tư Đồ Úy mồ hôi đầm đìa, chí khí kiêu ngạo cũng giảm bớt, biết rằng võ học của mình không đủ kháng cự với mấy tiếng như tiếng quỷ, lại như tiếng Phật tiếng Tiên kia bèn nhân lúc chạy theo tiếng nói, thốt nhiên hắn vươn mình một cái, nhảy xéo đi bốn trượng, nhảy vụt lên khỏi cửa cốc.

Nhưng gót chân vừa chấm xuống viên đá ngoài cửa cốc, thình lình lại nghe tiếng mõ cốc, cốc, cốc từ bên trong đưa ra. Tư Đồ Úy nghe mấy tiếng mõ, khác nào như tiếng sét nổ chát chúa bên tai, quả tim đập thình thịch, hai chân bủn rủn không sao gắng gượng nổi suýt nữa thì lại rơi xuống cốc, vội cố định thần, rồi lui lủi chuồn thẳng.

Tư Đồ Úy đi khỏi, trong cốc lại lập tức yên ra. Mãi khi tới thấy gì lạ mà cũng không thấy ai ở trong cốc đi tĩnh như tờ, Hạ Thiên Tường thoát trùng vi chạy đến, thì mọi việc đã êm ru, mà tung tích Sài Vô Cấu cũng biến mất.

Hạ Thiên Tường không thấy Sài Vô Cấu, trong bụng lo lắng bồn chồn, chàng đi quanh khu núi Phục Ngưu, tìm kiếm ba ngày liền, mà cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Mãi tới đêm thứ ba, phương hướng thuộc phía Tây nam, địa điểm ở trong một cái hang cùng sâu thẳm.

Trong lòng hang đá chất ngổn ngang, lối đi khấp khểnh, vừa đi vừa phải dò từng bước. Hạ Thiên Tường thấy Sài Vô Cấu võ nghệ đã vào bực thượng thừa, mà đột nhiên bị mất tích một cách dễ dàng như vậy, thì trong bụng lấy làm kinh dị, nên cảm thấy những nơi hiểm hóc khả nghi, lại càng muốn làm do thám.

Tận cùng lòng hang, là một bức vách đá, bức vách này có một đặc điểm là không phẳng phiu như những vách đá khác, chỗ thì lòi ra, chỗ thì lõm vào, trông chẳng khác gì nhiều tảng đá xếp lên nhau mà thành vậy.

Hạ Thiên Tường thấy bức vách hình thức thật kỳ cục, bèn vịn đá leo lên, quả thấy bên trên có một cửa động, nhưng đã bị người ta vần một tảng đá lớn lấp kín.

Động đá là một cảnh thiên nhiên, tự nhiên bị người lấp đi, tất bên trong phải có sự gì bí mật! Nghĩ vậy chàng bèn lấy hết gân sức, mắm môi mắm lợi xô tảng đá nhích ra một kẽ hở, rồi thi triển phép Súc Cốt thần công lách mình đi vào.

Đường trong động tuy quanh co khúc khuỷu, nhưng chỉ rẽ quặt vài quãng, trước mắt thốt nhiên bừng sáng hẳn lên, hình như lòng núi chợt mở một khoảng trống, vuông vắn tới hơn mười trượng, ánh trăng lên trời chiếu qua những khe hở trên bốn bức vách soi vào trong động, hình thành một cảnh sắc dệt bằng ánh sáng, đường ngang đường dọc, chạy đường chéo qua nhau cực kỳ linh động huyền ảo.

Trong khoảng chu vi mười mấy trượng đó, không phải là thạch thất, mà chỉ là khoảng trống ở giữa lòng núi. Ngay ở chỗ đi vào, một cái xác chim khổng lồ nằm chắn ngang chính giữa.

Bộ xương khổng lồ đó chính là di thể của con chim đại bàng. Hạ Thiên Tường trông thấy biết ngay tức là câu chuyện “Xác chim bằng trong động cổ” mà bọn Kỳ Liên cho là một tin cực kỳ bí mật, không thể tiết lộ người ngoài biết được đây.

Đứng trước quang cảnh ấy, Hạ Thiên Tường không phải băn khoăn không hiểu trong cái động rỗng tuếch này có cái gì đáng để cho phái Kỳ Liên coi là quan trọng? Và bộ xương chim đại bàng còn to lớn thế này, đủ hiểu lúc nó còn sống, thân thể vĩ đại đến đâu, tại sao lại có thể chui lọt qua cái cửa động chật hẹp chu vi không đầy một thước, để vào mà chết được?


Mối nghi thứ hai chỉ cần xét kỹ một chút, chàng đã có thể tìm thấy giải đáp, vì cứ trông các tảng đá vỡ xung quanh, ta có thể đoán được là trước kia nơi này đã từng xảy ra một trận động đất dữ dội, nên mới gây thành cảnh tượng đổ nát, và những bức tường đá lồi lõm nhấp nhô như vậy. Trong khi ấy con chim đại bàng này không may, sà xuống uống nước, bị vách đá ập xuống, thành ra bị chôn sống ở trong động.

Hạ Thiên Tường thấy mình đoán có vẻ hợp lý, trong bụng tự nhiên cảm thấy hứng thú, bèn lại quay về vấn đề thứ nhất, mong tìm thấy một giải đáp chắc chắn.

Chàng tỉ mỉ xem kỹ xung quanh xác con chim, thấy gần đấy có một đống đá vụn, chính giữa bị khơi ra thành một cái lỗ, hình như trước kia ở đấy có cái cây gì, mà mới đây bị người ta đào lên, vết đào hãy còn mới lắm.

Những loại cây thực vật được giới võ lâm coi là trân quí đại để như cây hà thủ ô, cây linh chi, và một vài cái thứ cây khác nữa, chuyên dùng để chế linh đan chữa thương tích, giải kỳ độc vậy thì cái cây bị bọn Kỳ Liên đánh đi đây, chắc cũng chỉ là một trong mấy loại cây đó thôi. Chàng có ngờ đâu bên trong còn ẩn giấu một mưu mô thâm độc, có thể gây cho toàn thể giới võ lâm một phen gió tanh mưa máu, lệch đất nghiêng trời.

Hạ Thiên Tường đã tìm thấy giải đáp cho hai điểm nghi vấn, bèn định đi ra, lại đi tìm xem có thấy tung tích Sài Vô Cấu đâu không.

Vừa đi được vài bước, càng chợt thấy trong một vệt sáng của ánh trăng chiếu vào, có một lá cây lạ, màu phấn hồng, hình ba chẽ.

Chàng cúi xuống nhặt chiếc lá lên, giở đi giở lại ngắm nghía, thầm nghĩ: “Cái lá này trông lạ quá, có lẽ nó ở cái cây mà bọn Kỳ Liên vừa mới đào đi. Ta hãy giữ lấy, để hôm nào gặp mấy vị tiền bối có học thức, giàu kinh nghiệm, thử hỏi xem nó là cây gì”.

Chàng nhét chiếc lá vào túi, rồi tìm đường đi ra nhưng khi tới cửa động, chàng bỗng giật mình sửng sốt.

Thì ra lúc vào chàng đã phí bao nhiêu hơi sức cố xê dịch hòn đá chệch sang bên được chút sức, vậy mà lúc này, không biết ai đã vần nổi hòn đá sang bên cạnh để chừa ra một khoảng rộng, có thể đi ra đi vào một cách ung dung.

Thấy tình hình như vậy, Hạ Thiên Tường càng không dám bước liều, chàng nhặt một viên đá, khẽ kiễng gót chân ném ra ngoài cửa động trước để thăm đường, rồi mới ngưng tụ chân khí, hai tay che ngang ngực, tung mình nhảy ra.

Nhưng chàng cẩn thận cũng bằng thừa, ngoài cửa động không có ai cả. Chàng ngoảnh lại trông kỹ tảng đá lấp cửa động trước cửa động, ước lượng ít nhất cũng nặng tới ngàn cân, người nào đủ sức xê dịch tảng đá theo ý mình cũng đã là một sự lạ chưa từng thấy, huống hồ lại còn làm cho người đứng cách đó vài thước, tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động nhỏ, cái trình độ võ học của người này so với ân sư Hoàng Phủ Thúy mình, có lẽ còn cao hơn vài bực?

Chàng ngẩn ngơ giây lâu rồi lại bồi hồi cất bước, nhưng vừa đi được vài chục trượng, chàng chợt nghĩ ra, lập tức quay lại, từ phía xa xa quả trông thấy một người mặc áo dài xanh xám, đang vần tảng đá lớn trả về chỗ cũ.

Hạ Thiên Tường còn đứng cách xa ngoài ba chục trượng, người áo xám đã biết, bèn lập tức phóng mình nhảy một cái xa chừng sáu bảy trượng, rồi thi triển tuyệt thế thần công, người đứng trên vách đá chỉ sẽ ấn bàn chân lấy đà rồi lăng không nhảy vượt lên.

Hạ Thiên Tường vừa kinh sợ vừa cảm phục, vội đề khí cất to tiếng gọi với :

- Lão tiền bối xin hãy dừng bước cho Hạ Thiên Tường thỉnh giáo vài câu.

Người áo xanh không hề quay lại, chân vẫn bước đều, phong độ uyển nhiên như một vị tiên ông, phơi phới đi trên mây, khi Hạ Thiên Tường tới trước cửa động, đối phương đã biến mất dạng, chỉ thấy trên đầu vách đá bay xuống một tờ giản thiếp. Hạ Thiên Tường vội nhảy lên đỡ lấy.

Đó là một tờ giấy trắng, hai mặt đều có chữ, mặt phải có bốn dòng viết như sau này:

“Sài bình yên,

Hoắc đáng thương,

Ngọc có gai,

Quỳnh đa tình!”

Mặt sau đề rằng:

“Thiên Đô hiểm,

Thiên Kinh hung,

Tư Đồ thiện,

Tư Đồ ác!”

Mảnh giấy này tất cả có hai mươi bốn chữ, tuy ý nghĩa rõ ràng, nhưng vẫn làm cho người ta điên đầu. Hạ Thiên Tường chỉ hiểu ý ba chữ dòng đầu tiên: “Sài bình yên” tức là Sài Vô Cấu vẫn được vô sự còn ba câu sau, lại trúng vào tên ba vị nữ hiệp, mà Mộ Vô Ưu đã mách chàng hồi trước.

“Hoắc đáng thương” Hoắc đây là Hoắc Tú Vân, nhưng còn “đáng thương” thì đáng thương cái gì? Thân thế của nàng đáng thương? Hay hiện giờ nàng đang lâm vào tình trạng đáng thương?

“Ngọc có gai” thì rõ ràng là chỉ Lộc Như Ngọc rồi nhưng sao lại có gai? Có lẽ vì trong mình nàng thường dắt “Thiên Kinh độc thích”, kịch độc vô cùng, không nên trêu vào.

“Quỳnh đa tình” Quỳnh đây tất là Trọng Tôn Phi Quỳnh con người yêu kiều diễm lệ, tình tứ đáng yêu!

Chàng cầm mảnh giấy đọc đi đọc lại một lúc, thốt nhiên nhảy lên vách đá cao, vận đề nội gia chân khí, thi triển công lực truyền âm cập viễn gọi to :

- Lão tiền bối, cháu biết lão tiền bối là ai rồi! Tiền bối chính là Mai Khôi sứ giả!

Nói xong chợt nghe bốn bề đều nổi lên những tiếng vang vang, tựa hồ có tiếng trả lời. Hạ Thiên Tường nghiêng tai lắng nghe, bất giác cau mày cụt hứng, thì ra cái tiếng vang vang đó chỉ là tiếng của mình vọng lại. Trong bụng đoán là Mai Khôi sứ giả chắc đã đi xa lắm, không hề nghe tiếng mình gọi.

Chàng bứt đầu bứt tai tự mắng mình ngu. Bâng khuâng một lát, rồi lại cầm tờ giấy lên nghiên cứu nốt bốn câu dưới.

Chàng nhận thấy trong số mười hai chữ đó, thì sáu chữ trên dễ đoán, còn sáu chữ dưới ý nghĩa mập mờ, chẳng hiểu ra sao cả.

“Thiên Đô hiểm” có thể là nói về cuộc đại hội trên Thiên Đô ngày mười sáu tháng chạp của sáu môn phái võ lâm, tất nhiên sẽ đầy những sự nguy hiểm chết chóc, còn “Thiên Kinh hung” chắc là chỉ mũi châm Thiên Kinh độc thích đã từng ám toán hai vị Chưởng môn phái La Phù và Điểm Thương, cùng ba nhân vật phái Võ Đang, cực kỳ tệ hại, cần phải lưu ý đề phòng! Nhưng còn hai câu: “Tư Đồ thiện”, “Tư Đồ ác” là nghĩa lý gì? Hai chữ “Tư Đồ” cố nhiên là chỉ Tư Đồ Úy, nhưng Thiện và Ác là đại biểu cho hai loại nhân phẩm khác hẳn nhau.

Tư Đồ Úy đã “thiện” thì tất không “ác” mà đã “ác” thì tất không “thiện” có lý nào một người lại có thể vừa thiện vừa ác được?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui