Mạc Thiếu Hàn và Yến Mạc Doanh lên máy bay lên máy bay đến thành phố Thành An, nơi Cao Viên được đặt ở đấy
Ngồi máy bay khoảng 3 tiếng thì cũng đến nơi, anh và cô được người của Cao Gia đến tận nơi đón về Cao Viên
"Chào hai vị" Quản gia Vương cúi đầu chào hai người
"Chào bác" Yến Mạc Doanh lịch sự gật đầu chào quản gia
"Tiểu Doanh lâu rồi không gặp con" Cao Vãn Minh đi từ trên lầu xuống. Tay chống chiếc gậy được chạm khắc hình rồng thể hiện sự quyền uy
"Con chào chú Cao" Yến Mạc Doanh cúi người chào Cao Vãn Minh
Anh chỉ cúi đầu chào, quan sát chứ không mở miệng
"Mạc Thiếu với Tiểu Doanh ngồi đi. Cao Thành bận việc không tiếp cả hai được, tôi tiếp hai người được chứ?" Cao Vãn Minh ngồi xuống ghế, nửa đùa nửa thật hỏi
Anh chỉ cười không đáp, Yến Mạc Doanh thì không dám nói gì
"Cháu vừa nghe tin Dương Tiểu Thư bị Hoắc Thúc Vinh bắn, cháu sợ Tiểu Doanh cũng bị như cô ấy nên mạo muội xin sự bảo vệ của Cao gia” Mạc Thiếu Hàn cúi đầu, khi tức của anh mạnh mẽ, thể hiện rõ quan điểm
"Đương nhiên, Tiểu Doanh đương nhiên sẽ có được sự bảo vệ của Cao Gia" Cao Vãn Minh uống tách trà rồi nhìn Mạc Thiếu Hàn khẳng định
"Chú Cao, có thể nói rõ hơn cho cháu tình hình được chứ ạ?" Yến Mạc Doanh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Chuyện rất lâu về trước, con dấu trong chiếc dây chuyền mà cháu đeo chính là vật quý, có nó thì toàn bộ khu vực phía Nam sẽ thuộc về người sở hữu con dấu. Nhưng do vụ việc nổ nhà máy cách đây 10 năm khiến khu vực phía Nam đó tàn lụi. Khu vực đó mang giá trị rất lớn vì có chứa mỏ vàng, điều đó khiến Hoắc Tộc muốn chiếm đoạt. Con dấu đó là của hồi môn của ta tặng con." Nói tới đây Cao Vãn Minh tự dưng cười khiến Yến Mạc Doanh nghe cũng chẳng hiểu gì
Của hồi môn? Gì vậy? Không phải Cao Vãn Minh chỉ có 1 đứa con, mà lại còn là con gái sao?
"Con khoan bất ngờ, đó là trước khi vợ ta sinh ra Cao Thành, ba con và ta có hứa liên hôn với nhau nhưng cả hai đều là con gái nên chúng ta không liên hôn nữa nhưng con dấu đó ta vẫn tặng con. Chuyện Dương Nguyệt bị bắn cũng một phần do ta chủ quan. Vốn dĩ tưởng tung tin 3 gia tộc Yến-Mạc-Dương liên thông giữ nó thì con dấu sẽ an toàn, cuối cùng thì Hoắc Tộc chúng nó ham đến nổi ám sát từng người."
Cao Vãn Minh lắc đầu ngao ngán
Yến Mạc Doanh nghe xong thì cũng hiểu ra được vấn đề
"Chào hai vị, Mạc Thiếu, Mạc Thiếu Phu Nhân!"
Cao Thành từ cửa bước vào, một người phụ nữ mặc bộ váy đen bó sát, đường cong ba vòng vô cùng chuẩn, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng chạm khắc hình rồng
"Cha!" Cô cúi đầu chào Cao Vãn Minh
"Ừ, con vào đây tiếp chuyện Mạc Thiếu với Tiểu Doanh đi, ta lên thư phòng nghỉ ngơi" Cao Vãn Minh đứng dậy chống gậy
"Vâng, cha nghỉ ngơi"
"Mạc Thiếu. Lần đầu gặp!" Cao Thành đưa tay bắt tay với Mạc Thiếu Hàn, đôi bàn tay mang chiếc bao tay đen
Mạc Thiếu Hàn lịch sự đưa tay ra
"Chắc Mạc Thiếu Phu Nhân đây đã hiểu hết tình hình. Cao gia bảo đảm sẽ đảm bảo an toàn cho Mạc Thiếu Phu Nhân, Mạc Thiếu yên tâm" Đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười
Yến Mạc Doanh nhìn Cao Thành có chút quen mắt, chắc chắn, đã gặp rồi, rất quen…
"Không biết Mạc Thiếu Phu Nhân có chuyện gì?" Cao Thành nhếch nhẹ đôi môi, đưa mắt từ tốn nhìn Mạc Doanh
"Tôi… chúng ta có phải từng gặp nhau không?" Yến Mạc Doanh khó hiểu
"Đã từng" Cao Thành nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu khá lạnh lùng
Yến Mạc Doanh nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, đã từng sao? Rốt cuộc là khi nào? Cô thật chẳng thể nhớ ra
"Bác Vương?"
"Có tôi" Quản gia Vương cúi đầu nhận lệnh của Cao Thành
"Sắp xếp phòng cho Mạc Thiếu và Mạc Thiếu Phu Nhân nhé bác, bác bảo Di Hàn lên thư phòng của cháu luôn nhé!" Cao Thành khẽ nói nhỏ với quản gia Vương
Ông cúi đầu nhận nhiệm vụ rồi thực hiện
"Tôi còn có việc, hai vị cần gì thì nói với quản gia Vương nhé. Tôi đi trước" Cao Thành để Mạc Thiếu Hàn với Yến Mạc Doanh ở đó rồi lên thư phòng trước
"Đại ca, Dương Tiểu Thư tỉnh rồi. Cô ấy bảo muốn gặp cô, nếu không gặp sẽ tuyệt thực" Di Hàn liếc nhẹ thái độ của Cao Khiết Lộ
"Hiện tại tôi không thể về thành phố Thủ Thành được…" Cô còn phải bảo vệ Yến Mạc Doanh về thành phố Thủ Thành để gặp Dương Nguyệt là không thể
"Cô ấy bảo nếu đại ca không về thì phải đích thân nói với cô ấy lí do" Di Hàn khó xử
"Ừ, anh đi ra ngoài đi" Cao Khiết Lộ đau đầu xoa hai bên thái dương
Thật phiền quá đi, khó khăn để đưa ra quyết định quá, Dương Nguyệt có Di Hành bảo vệ rồi thì cô phải bảo vệ Yến Mạc Doanh
(Để nói, Cao Thành và Cao Khiết Lộ là một người, Cao Thành là biệt danh của Cao Khiết Lộ khi được Cao Vãn Minh trao quyền thừa kế)
Không còn cách nào nên Cao Khiết Lộ đành gọi cho Dương Nguyệt
"Em muốn gặp chị” Dương Nguyệt khó khăn mở miệng
"Hiện tại tôi không thể về Thủ Thành, tôi đang ở Thành An xử lí công việc. Em ăn cháo đi được không?" Cao Khiết Lộ không đành lòng nhưng cũng khó xử, cô cũng vẫn còn phải gặp Hoắc Thúc Vinh
"Em…. chị phải bảo vệ Yến Mạc Doanh sao?" Dương Nguyệt mắt đỏ hoe, giọng run run như sắp khóc
"Ai nói với em?" Cao Khiết Lộ nhăn mày
"Không ai nói cả, em đoán thế… "
"Đúng là có chuyện đó, nhưng mà tôi có việc cần phải xử lí ở Thành An. Em ăn uống bồi bổ lại cho tốt, xong việc tôi về gặp em” Cao Khiết Lộ giải thích
"Em biết rồi" Dương Nguyệt nói xong liền cúp máy, không đợi đầu dây bên kia trả lời
Cao Khiết Lộ bên này khó hiểu nhìn chiếc điện thoại không biết nên làm thế nào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...