Ngày hôm sau, hắn và nhỏ vào một quán cà phê nói chuyện...
- Cô nói đi _ Hắn nghiêm túc nhìn nhỏ hỏi
- Được. Chuyện là còn ít nhất 2 tuần nữa là đến sinh nhật Băng rồi nên gần đây biểu hiện của nó có chút thay đổi. Nhân cách khác có thể tỉnh lại rất nhanh và có thể chiếm giữ thân thể trong thời gian ngắn. Gần đây nó cũng rất thường hay ngủ, ngủ rất say phải lay mạnh lắm mới tỉnh lại. Các nhân cách còn lại dường như muốn chiếm thể xác của nó lắm vậy, càng ngày càng mãnh liệt. Có khả năng là nó sẽ bị mất kiểm soát vào ngày sinh nhật đó nên anh hãy mau làm gì đó đi. Nếu thật sự nó mất kiểm soát thì có lẽ cả chúng ta, nó cũng sẽ chẳng nhận ra. Có thể lại giết người nữa không chừng _ Vẻ mặt của nó rất nghiêm túc, cũng rất trầm trọng.
- Nghiêm trọng vậy sao? _ Khuôn mặt hắn tràn ngập sự lo lắng
- Phải. Băng nó rất rõ tình trạng hiện giờ, hãy hành động như lời anh nói đi _ Nói xong nhỏ trả tiền rồi đi về, chỉ còn mình hắn ngồi đó
- Nếu đã xuất hiện trong thế giới của em, tôi quyết sẽ không từ bỏ cho đến khi lôi em ra từ trong bóng tối không tí ấm áp đó _ Hắn nói nhỏ
Hắn chạy xe đến nhà nó, cửa nhà không khóa, hắn bước vào nhà. Ngôi nhà rất sang trọng, màu sắc trang nhã. Hắn bước lên phòng nó, nó vẫn nằm ngủ có lẽ là do ngày đó sắp đến rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, ngắm nhìn khuôn mặt nó đang ngủ. Khuôn mặt này khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, khi ngủ như một thiên thần, rất hiền lành và dịu dàng. Bây giờ cũng vậy, rất yên bình nhưng sâu bên trong cơ thể nó hắn không biết nó có khó chịu không? Hôn nhẹ lên trán nó, hắn xuống lầu và vào trong bếp.
Ai lại có thể ngờ rằng một người con trai như hắn lại giàu có thế này lại vào trong bếp và nấu ăn chứ? Dường như mùi thơm đánh thức vị giác lẫn khứu giác của nó, nó từ từ mở mắt ra rồi đánh răng, rửa mặt xuống lầu.
Cảm giác có người hiện diện, hắn xoay lưng lại và nhìn thấy nó. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, nó vẫn đang mặc cái đầm ngủ, ngắn trên đầu gối màu trắng. Mái tóc hơi rối nhưng rất đáng yêu, đôi mắt thì lại lờ mờ chưa tỉnh như vừa tỉnh dậy. Nó đang dụi dụi mắt, mắt mở to hơn lúc nãy, không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Nó cứ thế tiến lại bàn ăn và ngồi yên đợi thức ăn.
- Sao dậy sớm thế? _ Hắn để đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện nó
- Mùi thơm _ Nó nói ngắn gọn rồi cầm đũa lên gắp thức ăn
- Ngon không? Cũng lâu rồi tôi không xuống bếp _ Hắn nhìn nó với vẻ mặt chờ mong hỏi
- Ngon _ Nó nhìn hắn một lúc rồi mới chậm rãi nói
- Vậy ăn nhiều lên, dạo này em gầy hơn rồi đấy _ Hắn liên tục gắp thức ăn vào chén cơm của nó cho đến khi không cho vào được nữa
Nó im lặng nhìn hắn, hắn cũng im lặng nhìn nó. Bầu không khí rơi vào im lặng, bỗng nó đứng dậy, cúi xuống gần trán hắn rồi hôn nhẹ nhàng lên trán. Rồi lại ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm rất bình thản nhưng hắn lại bị hóa đá. Dường như một lúc lâu sau hắn mới nhận ra là nó hôn hắn! Là hôn đấy! Hắn cười tủm tỉm như thiếu nữ xấu hổ vậy, ánh mắt thì tràn đầy ý cười. Đúng là tốt quá mới sáng gặp nó thì đã vui đến thế rồi.
Ăn xong nó dọn chén vào trong bếp, chuẩn bị rửa thì hắn lên tiếng nói:
- Đừng rửa, để tôi rửa cho. Con gái cũng quan trọng bàn tay lắm đấy, phải biết giữ gìn chứ. Ra ngoài xem tivi đi _ Hắn lập tức ngăn nó lại rồi đẩy nó ra ngoài
- Đáng yêu _ Nó xoay lại nhìn hắn, hai tay áp vào má hắn, đôi lúc lại nhéo nhéo
- A, đau đau. Sao thế?
- Mặc tạp dề rất đáng yêu _ Nó khẽ nhếch môi lên cười, ánh mắt nhìn hắn như... thú cưng?
- Em đúng là khó hiểu mà. Thôi thôi đi ra ngoài đi, ở đây để cho tôi lo cho
Nó im lặng đi ra ngoài xem phim... Còn hắn mặc dù nói vậy nhưng khi nó bước ra thì lại cười sảng khoái, tim thì lại đập nhanh hơn bình thường. Dù đối với một người con trai thì hai chữ “ đáng yêu “ là sự sỉ nhục của con trai nhưng hắn lại cảm thấy rất vui đó nha, mà chẳng lẽ cái hôn lúc nãy cũng là nguyên do này sao? Ai biểu hắn mặc tạp dề lại còn là màu hồng nữa chứ....
Sau khi hắn rửa xong thì ra ngoài cùng nó xem tivi, nó nói muốn uống sữa hắn liền lấy cho nó. Uống xong thì cả 2 lại tiếp tục xem phim tiếp, chẳng bao lâu hắn lại thấy một bên vai hơi nặng nhìn qua mới thấy nó đã ngủ gục trên vai hắn, dạo này nó ngủ rất nhiều. Nhưng hắn cũng chẳng có ý định đánh thức nó dậy, hắn tắt tivi rồi cũng mơ màng nhắm mắt ngủ, kéo nó vào lòng ngực của mình ngủ. Dường như nó cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của người nào đó khiến nó bất giác yên tâm mà ngủ, không lo gì nữa cả cứ như chỉ cần có người này nó sẽ chẳng có gì phải sợ. Cứ thế nó vòng qua eo hắn, ôm hắn ngủ.
End chap 49
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...