Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi
Ăn xong Hà Nhi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn thật sạch sẽ.
Anh ngỏ lời:
- Hôm nay em có muốn đi công viên giải trí không?
Cô lười nhạc dựa người mình vào người anh:
- Nhưng em lười lắm!
Anh ôm lấy cô, môi chạm vào môi cô, Ngô Hà Nhi nhanh chóng vòng tay qua cổ anh đón nhận nụ hôn.
Anh tự do luồn lách trong khuôn miệng cô, tìm chiếc lưỡi nhỏ.
Anh hôn cô thật sâu, thật lâu hôn đến nỗi mà cô khó khăn trong việc hô hấp anh mới buông cô ra.
Cô lườm yêu anh:
- Anh đúng là cái tên cuồng hôn!
- Chỉ khi nhìn thấy em mới muốn được hôn hôn!
Cô chỉ tay lên tầng:
- Đợi em chuẩn bị rồi đi chơi nhé?
- Được!
Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô nhí nhảnh chạy lên tầng mà lòng thầm mong mọi chuyện cứ sẽ êm đềm như vậy trôi qua.
Hai người đến công viên giải trí lớn nhất thành phố.
Hôm nay gần như đã là cuối tuần nên rất đông, cô và anh phải đứng chờ 30 phút mới mua được vé vào trong.
Cô tung tăng cầm tay anh kéo vào trung tâm công viên có một bản đổ siêu to.
Cô lôi điện thoại ra chụp ảnh rồi kéo anh đến chơi tàu lượn siêu tốc.
Cô thích thú ngắm nhìn mọi người đang hò hét trên đường tàu chạy.
Cô thấp thỏm nhìn hàng người dày như kiến ở đằng trước mà không khỏi sốt ruột.
Anh nắm lấy tay áo cô, lay nhẹ:
- Bảo bối à, hay là chúng ta chuyển qua trò khác đi, anh sợ em chịu không nổi!
Cô nhảy lên kéo cổ anh xuống cho bằng mình rồi lấy tay xoa đầu anh:
- Đại ca yên tâm, em sẽ bảo vệ đại ca hết mình!
Cô nhanh chóng kéo anh vào ngay toa số một, vì khi ngồi đầu tiên, bao nhiêu cảm giác chạy trên đoạn đường ấy sẽ được cảm nhận đầu tiên.
Mặc Thanh Phong sợ độ cao ngồi bên nắm chặt lấy tay cô, còn Hà Nhi thì thích thú hú hét không thôi.
Khi đi xuống bên canh một gốc cây, cô đỡ anh ngồi xuống mở nắp nước cho anh, bật cười:
- Anh yêu à, anh sợ thì anh có thể nói từ đầu mà, em có thể hi sinh một chút ham muốn của bản thân để anh không phải choáng váng sau 5 phút kia mà\~
Anh ôm lấy bả vai cô, gục xuống:
- Nhưng anh muốn em vui mà!
Cô mỉm cười đưa tay lên ôm lấy đầu anh xoa nhẹ.
Làn gió Đông Bấc thổi qua làm con người ta không tự chủ được mà phải run nhẹ, nhưng bên dưới một gốc cây có hai con người tự đem cái ấm của bản thân ra để tự sưởi ấm cho đối phương, êm đềm nhìn ngắm dòng người qua lại, chạy nhảy, vui đùa.
Cô ngồi cầm cốc cacao nóng anh mới mua, ngước nhìn lên cành cây đã trụi hết lá bởi cái khô khốc của mùa đông:
- Em ước vào một ngày không xa em có thể đến Disney Land cùng người em yêu.
- Em muốn thì kì nghỉ đông chúng ta cùng đi?
- Nhưng...
Cô ngập ngừng rồi thở dài rồi nói tiếp:
- Người ấy phải toàn tâm, toàn ý hướng về em, chấp niệm của người ấy là em như chấp niệm của em là người ấy...
Anh khựng lại rồi gật gù uống ly latte mà anh vừa mới mua.
Hai người trầm ngâm cùng nhau nhìn về một hướng.
Một lúc sau anh kéo cô dậy đi chơi mấy trò khác ở công viên.
Cùng nhau gắp thú, bắn súng, chơi xe đụng.
Hai người tung tăng kéo nhau đến vòng quay mặt trời, cô vui vẻ chỉ lên chỗ cao nhất của vòng quay:
- Người ta bảo rằng nếu cặp đôi nào lên đỉnh trên đó hôn nhau sẽ bên nhau trọn đời đó!
- Hay vậy sao?
Cô kéo tay anh chạy nhanh đến xếp hàng:
- Đúng rồi! Chúng ta mau đi thôi!
Hai người ôm nhau đứng nhìn phong cảnh của thành phố dần hiện lên trước mắt, Ngô Hà Nhi thích thú cười tít mắt.
Mặc Thanh Phong thấy cô vui như vậy lòng cũng nhẹ nhóm hơn đôi chút.
Khi đến đỉnh, cô hồi hộp quay qua đối diện nhỉn thẳng vào mắt anh, như có một lực hút nào đó mà hai người chầm chậm tiến về phía nhau, mặt đối mặt rồi đến môi kề môi.
Ngô Hà Nhi cố hôn Mặc Thanh Phong lâu nhất có thể vì trong thâm tâm cô luôn muốn ở bên anh đến hết kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...