Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


Thoáng chốc đã đến ngày bầu cử phó giám đốc mới.

Ngô Hà Nhi điền bừa một cái tên vào phiếu bầu.
30 phút sau đã có kết quả.

Ngô Hà Nhi nghe kết quả thì sững người.

Ngô Hữu Thành được bầu lên làm phó giám đốc sao? Cô quay qua nhìn lão thì đã thấy lão rơm rớm nước mắt rối rít cảm ơn mọi người.

Cô cầm lấy bó hoa tươi đến bên lão:
- Chúc mừng phó giám đốc Ngô!
Hữu Thành nhìn cô cười nhếch mép:
- Cảm ơn!
Trở về phòng cô thu dọn bàn làm việc thân thương để chuyển qua chỗ của trưởng phòng.

Tưởng mọi người nói trêu ai ngờ đâu mọi người bầu cô thật.

Cô cảm thấy rất biết ơn cuộc sống đã đem đến cho cô thật nhiều thứ tuyệt vời, một gia đình hoàn chỉnh, một công việc tốt, những đồng nghiệp, bạn bè tốt và cả sự nghiệp cũng rất ổn định.
Tối hôm đó cô về nhà một cách bất chợt thì thấy bốn người ngồi ăn với nhau rất hạnh phúc.


Có bố, có mẹ, có anh trai và có....Giang Mai? Sao chị Giang Mai lại ở nhà cô?
Cô xông vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bố cô kéo ghế cho cô ngồi:
- Con gái yêu, sao con về bất ngờ vậy?
Cô giận dỗi:
- Mọi người có quan tâm, yêu thương gì con nữa đâu!
Mẹ cô lấy bát xới cơm cho cô:
- Đâu có đâu con gái! Bố mẹ vẫn là yêu con nhất!
Hữu Sinh hoà vào với nhịp điệu của vợ:
- Phải đó! Với bố mẹ, con là nhất!
Cô nhìn qua hai người anh chị của mình:
- Cho một phút giải thích! Mọi người phải giải thích cho em!
Hữu Thành lắp bắp:
- À...à đây là bạn gái anh.
- Tiếp!
Giang Mai nhìn cô đầy ái ngại:
- Bọn chị quen nhau từ lần em say...lúc mà em được nhận làm nhân viên chính thức ấy!
- Bọn anh mới về sống chung từ ngày.....ngày...ngày em chuyển đi thôi!
- Ờ...phải phải!
Cô nói lớn:
- Quen lâu như vậy rồi mà không ai nói cho em biết? Lại còn ở chung? Sao hai người quá đáng thế!
Cô ấm ức:
- Mọi người cô lập con bên ngoài để hạnh phúc với nhau phải không? Hức....
Bố mẹ cô vội vàng đến xuýt xoa:
- Con gái ngoan đừng khóc, bố mẹ sai, là bố mẹ sai khi đã giấu con!
- Bé con đừng khóc, khóc nhè xấu quá!
Hữu Thành cười trừ nhìn Giang Mai:
- Em đừng để ý! Con bé được cưng chiều từ bé nên nó vậy!
- À...à không sao đâu ạ!
Cả bữa cơm hôm đó cười có, tiếng ấm ức của Hà Nhi cũng có.
Cô buông đũa nhìn bố mẹ mình một cách nghiêm túc:
- Bố, mẹ, con muốn đổi xe!
Lệ Cẩm Lan cười lớn:
- Đó, Hữu Sinh! Anh xem, em đã bảo chỉ trong tuần này nó sẽ đổi xe mà!
Hữu Sinh nhìn cô:
- Số tiền mừng tuổi từ bé đến giờ của con còn khá nhiều đó! Muốn xe gì? Thiếu đâu bố mẹ và Hữu Thành bù cho con.

Cô hào hứng:
- Con muốn porsche! Xe cũ con bán đi cũng được một khoản đó mẹ.
Mẹ cô đưa cho cô một hộp tầm bốn năm chiếc chìa khoá xe:
- Xe cũ của con con cũng bảo bán nhưng con tiếc có bán đâu?
- Oa, con tưởng đã mất hết chìa khoá rồi! Vậy bán hết đi cũng được đó mẹ! Còn đâu có thể trả góp.
Giang Mai ngồi đó cơ mặt không ngừng hoạt động, ở nhà cô bé này đúng là công chúa.

Dù nhà cô không phải nhà tài phiệt nhưng cũng gọi là to nhất khu phố này, rất giống biệt thự của các đại gia, gia thế cũng rất tầm cỡ, Giang Mai nghĩ nhà cô chọn con dâu phải danh giá một chút ai ngờ bố mẹ cô lại rất dễ tính và thoải mái.
Sau bữa ăn cô quyết định sẽ qua đêm ở đây, dù gì mai cũng là chủ nhật, tiện mai đi xem xe sớm luôn.
Nằm oài trên chiếc giường lớn, Ngô Ùa Nhi thấy tin nhắn của Mặc Thanh Phong.
Mặc Thanh Phong: " Em ăn gì chưa?"
Ngô Hà Nhi: " Em ăn rồi! Anh thì sao?"
Mặc Thanh Phong: " Tuần này công ty hỗn độn, vẫn tăng ca"
Cô nằm trên giưỡng bĩu môi, phải nói con người này rất kiệm lời, nhắn tin cộc lốc, hôm nào quá bận sẽ quên luôn cả người bạn gái này.

Cô nhắn cho anh thêm một tin.
Ngô Hà Nhi: " Lát về ghé tiệm mua em bát mì cay và ít đồ chiên nhé?"
Mặc Thanh Phong: " Được, ra bờ hồ đầu ngõ cùng ăn, anh cũng chưa ăn gì"
Hà Nhi nằm trên giường mong chờ lúc anh về hi vọng anh tinh tế mua thêm nước để uống.

Thời tiết này ăn mù cay là phải rồi, rất lạnh.
Cô đem tài liệu ra làm việc, làm trưởng phòng đối với người sắp bước sang tuổi 23 thì phải cố gắng nhiều hơn một chút thì mới hy vọng những đà thăng tiến tiếp theo.
Nghe tiếng có người gõ cửa cô vội vàng bật dậy khỏi bàn làm việc ra mở cửa, Giang Mai cầm một cốc sữa nóng bước vào phòng cô:
- Em đang làm việc hả?
Cô gãi đầu:
- Dạ, em đang xem qua tài liệu thống kê công trình một chút ạ!

Giang Mai đặt sữa lên bàn cho cô:
- Uống chút sữa nóng đi!
- Chị chu đáo quá!
Cô nhận lấy cốc sữa thổi thổi cho bớt nóng rồi uống một hơi.

Cô quay qua Giang Mai:
- À người đẹp, chị biết tại sao hôm qua có bó hoa lớn ở trên bàn làm việc của em và một tấm thiệp có ghi một dòng chữ ' anh thích em' không?
Giang Mai nhún vai:
- Chị không biết, chắc có ai trong phòng mình thầm thương chộm nhớ em rồi! Vì phòng mình lắp hệ thống có vân tay mới mở được chiếc cửa kính đó sao?
Cô nàng bước ra hướng cửa vỗ vỗ vào vai cô như động viên:
- Cố gắng làm việc đi!
Giang Mai nhẹ nhàng bước ra cửa rồi khép lại.

Cô nằm ườn trên giường lướt weibo, thấy dòng trabgj thái của Lộ Trương đang ở châu Phi, cô thở hắt một hơi, hi vọng những lời nói của cô lúc đó anh sẽ dành tình cảm cho cô như một ngừoi anh trai, em gái, đối với cô như đối với Lộ San.
Quán của Lộ San vào mùa lạnh rất đông khách nên khá bận rộn.

Hai cô nàng đã gần một uần không liên lạc.

Ngô Hà Nhi quăng điện thoại qua một bên rồi lại cắm cúi làm việc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận