Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


Tối hôm đó cô ở lại tăng ca.

Đông Quan đi qua bàn cô:
- Nhi Nhi? Tăng ca sao?
Cô gật đầu:
- Dạ! Em mới được giao cho hợp đồng mới nên ở lại cố tăng ca chút để lấy tiền trang trải cuộc sống ạ!
Anh chàng kéo chiếc ghế ngồi gần cô:
- Nào! Anh giúp em một chút.
Cô vội xua tay:
- A...dạ không cần đâu ạ!
Đông Quan nháy mắt:
- Giúp đỡ người mình yêu là việc nên làm mà?
- Anh cứ đùa em...
Cô chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nam khác chen vào:
- Yêu đương gì ở công ty?
Cả hai cùng giật mình nhìn ra phía cửa phòng.

Hà Nhi thấy anh thì quay mặt đi ngại ngùng.

Còn Đông Quan thì cúi đầu chào hỏi.
Anh đến gần cô:
- Cô Ngô, bản kế hoạch khách sạn tôi giao cho cô có chút thay đổi nên cần bàn luận kĩ hơn.
Cô vơ đống tài liệu và túi sách bước theo sau anh.

Anh kêu cô để xe ở công ty, còn anh sẽ lái xe đưa cô về với lí do trời đã tối và sẽ rất lạnh.
Cô ngoan ngoãn lên xe của anh ngồi rồi chỉ cho anh đường về nhà cô.


Anh bước xuống xe nhìn ngôi nhà hai tầng khá đẹp mắt mà gật gù.

Cô mở cổng để anh cho xe vào trong sân.
Cô lấy cho anh một cốc nước:
- Mời Mặc Tổng!
Anh lới lỏng cà vạt ngồi dựa vào ghế sofa:
- Gọi tên tôi được rồi! Dù sao đây cũng không phải công ty.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh:
- À...bản kế hoạch....
Anh cười lớn rồi khoác tay qua vai cô:
- Thực ra bản kế họach không sao hết.

Chẳng qua tôi muốn xem nhà em ở đâu thôi.
Cô đẩy anh ra:
- Bỉ ổi!
Anh bị cô đẩy thì ngã ra ghế:
- Em định hại chết tôi sao?
- Đâu có!
- Vậy em mời tôi bữa nay đi.

Dù sao tối nay tôi cũng rảnh
Cô ngừng lại động tác:
- Anh ở đây à? Ăn ở nhà tôi sao?
- Ừm..
Cô bật dậy khỏi ghế cách xa anh ba mét:
- Ê ê nam nữ chung một nhà là không ổn nha! Anh đi về đi! Người ta đánh giá đó!
Anh bước đến nắm tay cô kéo vào lòng:
- Vậy chỉ cần chúng ta là một đôi thì sẽ không phải là một nam một nữ nữa, đúng không?
Cô ngại ngùng không dám đối mặt với anh:
- Anh...anh nói cái gì vậy? Cái gì mà một đôi?
Anh kề sát mặt vào cô, mặt đối mặt:
- Tôi nói là tôi thích em đấy? Sao nào?
Cô dường như bùng nổ, cái gì chứ? Anh nói thích cô sao.

Đầu cô lúc này ong ong chỉ muốn ngất ra đây để không đối mặt với tình hình hiện tại.

Anh lại tiến thêm chút nữa, lúc này hai chóp mũi đã chạm vào nhau, hơi thở nam tính của anh thoang thoảng xung quanh cô:
- Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, mặt thì đỏ như trái cà chua chín:
- Cái....cái gì chứ? Bộ anh tỏ tình tôi ở một nơi chẳng lãng mạn như Lộ Trương, anh ấy tôi còn không đồng ý thì anh chỉ như vậy mà đòi tôi đồng ý sao...?
- Em dám không đồng ý tôi không?
Cô nhỏ giọng:
-....không.
Anh bật cười:
- Haha, thôi được rồi!
Anh nói rồi quay người bước về phía cửa.

Cô hụt hẫng, chỉ như vậy thôi sao? Mới vậy mà đã đi về rồi sao? Anh đùa cô à? Có hời hợt quá không.


Cô ngồi xuống ghế xịu mặt xuống.

Cô thấy một bó hoa hồng tươi hiện lên trước mắt, cô ngẩng mặt lên nhìn.

Thấy anh cầm bó hoa đến trước mặt cô.

Anh kéo cô đứng dậy, nhìn vào mắt cô:
- Ngô Hà Nhi.
- Dạ...
- Chúng ta quen nhau chưa được lâu lắm nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra đối với chúng ta, vui có, buồn có, anh làm cho em khóc cũng có.

Anh không nghĩ là mình sẽ thích em, nhưng khi gần em anh lại muốn ở bên em được lâu hơn nữa, khi nhìn em gần người con trai khác mà không phải anh, anh rất khó chịu chỉ muốn em cách xa họ.

Và rồi anh nhận ra, anh đã rung động với em, thích em và rồi yêu em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Cô nheo mắt nhìn anh:
- Mặc Tổng nói với bao nhiêu em rồi mà lời mật ngọt trôi chảy vậy?
Anh bối rối:
- Em...em đừng nghĩ như vậy! Tôi...tôi...tôi chỉ nói với em thôi!
Cô nhìn anh bật cười nhận lấy bó hoa:
- Em đùa thôi! Em không thèm làm bạn gái của anh đâu!
Anh ngơ người, vẻ mặt thật vọng.

Cô nhón chân lên thơm vào má anh:
- Em chỉ làm người yêu anh thôi!
Mặt anh ửng hồng.

Cô kéo anh ngồi xuống ghế dặn dò:
- Nhưng em chưa muốn công khai!
Anh bất mãn:
- Sao vậy? Bao giờ mới được công khai?
- Chờ em làm xong dự án lên chức phó phòng thiết kế đã.
Anh vuốt mái tóc nằm dài lên ghế:
- Hứ!
Cô đá vào mông anh:
- Mặc Tổng! Anh không định về nhà hay sao?

Anh xoa xoa cái mông vừa bị đá:
- Đau anh!
- Ha ha, nhân viên biết Mặc tổng trẻ con như này sẽ cười vào mặt anh cho coi!
Anh quay lại thấy cô đang cầm máy quay video anh vội vàng bật dậy giằng lại máy.

Nhưng cô đâu có để anh dễ dàng như vậy.

Cô nhìn anh, cười mỉm:
- Đại ca, anh mau về đi cho em còn ăn cơm tối!
Anh bị cô đẩy ra xe, cô véo má anh:
- Ngoan, đi về đi! Mai anh muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được! Em nấu là được!
- Được! Về nhắn em nhé?
- Ừm!
Cô tạm biệt anh rồi bước vào nhà.

Cô vui sướng reo lên.

Mấy tháng nay theo đuổi anh giờ đã có thành quả rồi sao? Tuyệt cú mèo! Cô hí hửng vào bếp nấu mì để ăn tối.
Anh lái xe mà miệng cười không ngớt.

Lúc đầu cô nói theo đuổi anh, lúc đó anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rung động bởi người con gái hùng hổ như cô, mẫu người anh thích là dịu dàng chín chắn một chút nhưng không ngờ anh lại rung động vì những điều mà anh không thích ở cô.
Tình yêu đôi khi thật khó nhưng cũng thật đơn giản.

Hai người tán tỉnh nhau rồi từ từ rung động, từ từ bỏ đi cái tôi mà đến với nhau.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận