Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


Đã ba ngày cô không liên hệ với Mặc Thanh Phong.

Mai là hết ngày nghỉ phép mà cô không biết có nên đi làm hay không.
Còn Hữu Thành đã nghe ngóng thông tin từ phía bạn gái lãi rằng cô và lão không bị sa thải.

Có lẽ đó là nóng giận nhất thời của anh thôi chứ anh không có ý gì hết thật.
Cô nhìn anh mình diễn cảnh thâm tình nào là sẽ không gặp được bạn gái ngày ngày nữa này kia.

Quá là nhức nhức cái đầu!
Bố cô thì đi sang hàng xóm mẹ cô thì đi làm.

Tiết trời của những ngày đầu động ở thành phố B đã ngày càng xuống thấp.

Gió mùa Đông Bắc ngày ngày thổi ngút ngàn khiến con người ta chỉ muốn được sưởi ấm một chút gì đó bằng tình yêu.
Cô dọn dẹp lại quần áo mùa hè rồi cất đi vào một chiếc tủ mà cô hay dùng để trữ đồ.
Trong đầu cô nảy ra một ý đó chính là ở riêng.

Thật sự cô muốn ở riêng từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám xin.

Xem những vlog của những cô nàng độc thân ở riêng cô lại càng khoái.

Cô quyết định đi chợ làm một bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà rồi bàn chút gì đó về chuyện ở riêng vậy.
Mẹ cô sau khi trở về nhà thấy một bàn ăn thịnh soạn và ba bố con cô đợi cơm thì không khói ngạc nhiên:
- Nay nhà mình có dịp gì đặc biệt đâu mà thịnh soạn quá vậy!
Cô cười nịnh mẹ:
- Hôm nay con muốn làm chút gì đó thật ngon cho bố và mẹ....cả anh Hữu Thành nữa ạ!
Mẹ cô ngồi vào mâm:
- Xin gì nói luôn!
Cô mừng thầm, đúng là chỉ có mẹ hiểu cô nhất.

Cô ngập ngừng:
- Thì...bây giờ con cũng lớn rồi...con muốn ở..riêng ạ!
Bố cô đập bàn:
- Không được!
Cô phụng phịu:
- Bố....
Mẹ cô không nói gì nhìn bố cô.

Ông như hiểu ý mà dừng lại thái độ phản đối khi nãy:
- Ờ...thì cũng được! Con gái lớn rồi phải tự lập!
Rồi quay qua vợ mỉn cười:
- Phải không bà xã?
Cô ngồi đó vui như được mùa mà hú hét.

Cô ăn thật ngon miệng rồi tranh phần dọn dẹp với Hữu Thành.
Cô hí hửng tìm một căn nhà nhỏ cho thuê.

Từ giờ cô có thể tự do mà sống thoải mái.

Không có sự gò bó của bất kì ai.

Tuyệt quá!
Cô thấy một người đàn ông có nick name ẩn danh cho thuê một căn nhà khá lớn ở ngay gần công ty của cô, cô thấy giá cả cho thuê căn nhà đó khá hợp lí nên thoả thuận ngay với người đàn ông đó.

Người đàn ông đó nói cô có thể ở ghép với một người nữa để bớt đi chi phí.


Cô cũng ậm ừ cho qua hỏi xem bao giờ có thể chuyển tới.

Họ nói có thể xem nhà luôn và muốn chuyển tới bao giờ thì tuỳ cô.
Cô đeo túi rồi đi qua đó xem nhà.

Đó là một căn nhà hai tầng khá lớn.

Rộng hơn hai trăm mét vuông, có sân và vườn rất rộng nếu muốn mua và xây lại mất khoảng chi phí phải lên đến chục tỷ bởi sân vườn là rộng nhất.

So với ở một mình thì nó quá rộng nhưng không sao cô thích sự rộng rãi thoải mái, làm công ăn lương cho một tập đoàn lớn trả tiền thuê căn này quá dư thừa.

Tầng một có một phòng khách, một phong bếp, một khu vực bệ sinh, một phòng ngủ, một phòng trống và một ban công khá rộng hướng ra vườn.

Tầng hai có một ban công lớn, ba phòng ngủ rất rộng, một nhà vệ sinh chung khá to, phòng ngủ to nhất có một phòng thay đồ và một khu vực vệ sinh riêng cô quyết định ở phòng này.

Đồ đạc trong nhà còn chưa đầy đủ nên phải mua sắm nhiều.

Chắc lại phải nấu cơm thuê cho người kia để kiếm chút vây.

Có thể cô sẽ tìm vài người ở ghép chung cho vui.

Cô kí hợp đồng với chủ nhà rồi quay về dọn dẹp đồ để chuyển tới nhà mới.
Cô hí hửng đi siêu thị mua những đồ cần thiết cho ngôi nhà mới của bản thân bằng tiền của Hữu Thành trên danh nghĩa là mượn của lão cô sẽ đi làm để trả.

Cô hẹn họ ngày mai giao vì hôm nay cô còn phải lau chùi và dọn dẹp.


Bố mẹ cô cũng cho cô một khoản để cô tu sửa căn nhà.

Cô thật sự rất xúc động vì từ bé tới giờ người nhà luôn ủng hộ những việc mà cô muốn.
Cô tự tay mình dọn dẹp xong căn nhà cũng là lúc mặt trời chào tạm biệt với thế giới sau một ngày mệt mỏi.

Cô mặc áo khoác rồi trở về nhà.
Mẹ cô đã nấu cơm chờ sẵn, cô rửa tay rồi cả nhà vui vẻ cười đùa ăn cơm.
Sau khi ăn xong cô lên phòng dọn dẹp đồ đạc.

Hừm! Thứ cần chuyển nhiều nhất là quần áo còn đâu chỉ là những món đồ cần thiết như laptop, pc và một số đồ dùng khác.

Cô xin nghỉ phép với Thanh Mạn một hôm nữa để dọn dẹp, chuẩn bị xong cho căn nhà mới.

Có lẽ cô phải lỗ lực hơn nữa để mua trả góp căn nhà này.

Cô ôm chú thỏ bông chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng quá mệt rồi đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận