Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


Nghe tiếng anh, hai người giật mình nhìn ra phía cửa.
- Sếp? Anh chưa về sao?
Cô nhìn anh hỏi.

Anh khoanh tay trước ngực:
- Về thì làm sao thấy được cảnh mặn nồng này được?
Quan Đông lắc đầu, mặt và vành tai đỏ bừng:
- Mặc Tổng, chúng...chúng tôi không phải như anh nghĩ đâu.
Cậu ta huých huých vào vai cô nhằm muốn cô biện minh hộ mình nhưng cô chẳng quan tâm vẫn ngồi miệt mài sửa lại bản thiết kế.
Anh nhìn cả hai người:
- Mai hai người lên phòng gặp tôi.
Quan Đông sợ hãi:
- S...Sếp! Có chuyền gì sao?
Anh không nói gì nữa liền quay đi quăng lại một câu:
- Về đi, đừng làm tốn điện của công ty tôi nữa.
Cô ngồi đó không nói gì nhưng lòng thầm chửi rủa anh "Mẹ nhà anh, tôi dùng cho anh nộp tiền đến chết"
Quan Đông thu don rồi chào cô:
- Anh về đây, em cũng về đi, con gái ngủ muộn da sẽ xạm đó! Mai làm tiếp.
Cô gật đầu rồi cũng cầm túi về nhà.
Hôm nay đúng thật là mệt mỏi.


Nếu hỏi cô khôn gặp anh có buồn không thì cô sẽ trả lời rằng cố.

Mặc dù anh hơi xấu tính một chút.
Cô thả mình trên chiệc giường êm ái một cách buông xuôi.

Giá như được làm một đồ vật chỉ đúng im thì tuyệt biết mấy, suốt đời chỉ cần đứng đó cũng người chăm sóc lau chùi.
-----------------------
Sáng hôm sau, cô cùng Quan Đông lên phòng gặp anh.

Thấy thư kí của anh đứng đó õng ẽo cúc sơ mi thì cởi hắn 2 cái làm lộ gần hết bộ loa đồ sộ cô nhìn y như một con điếm chính hiệu.
Anh nhìn hai người nghiêm nghị:
- Hai người có biết luật của công ty chỉ được tăng ca đến 9 giờ tối không?
Cô sock nên buộc miệng:
- Ủa alo? Luật đó có từ bao giờ vậy?
Anh thản nhiên:
- Từ bây giờ.

Cô Ngô có ý kiến gì sao?
Cô nghiến răng nghiên lợi.
Tôi mà là mẹ anh tôi thà đẻ quả trứng ăn cho xong.

Nghĩ mình là nam chính ngôn tình tổng tài bá đạo chắc.
Anh đặt chiếc bút máy lên bàn:
- Lần sau không được như vậy nữa!
Hà Nhi và Quan Đông cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
Cô thư kí, õng ẹo làm nũng:
- Mặc Tổng\~ Mồm họ bị chó thay hay sao mà không mở mồm xin lỗi ngài một tiếng!
Vừa nói cô ta vừa chà bộ ngực vào cánh tay anh.

Cô làm vẻ mặt buồn nôn 'ọe' rồi khiêu khích cô ta:
- Thư kí Hạ, nếu áo cô cũ quá rồi, cúc bị hỏng thì nên mua cái áo mới mặc, váy cô mặc từ hồi cấp 1 giờ nó đã ngắn và chật đến nước gẩy nhẹ thôi cũng đã thấy vùng không nên thấy nếu cô quá thích nó thì cô bỏ tiền may một chiếc váy khác giống vậy đi.

Lương của cô còn gấp 5 lần lương của tôi đó! Đây là chốn công sở chứ không phải động đ.ĩ! Trông ngứa cả mắt!
Ả tức nổ đom đóm mắt:
- Cô...
- Không đúng à?
Nói rồi cô quay qua anh:
- Mặc Tổng phân minh, anh nghe rồi thì bảo lại thư kí của mình giúp tôi.

Anh từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cô, như một con nhím nhỏ bị chọc đúng chỗ ngứa, xù gai lên.

Mỗi chiếc gai dường như có thể xuyên qua 10 thư kí Hạ còn được.

Nghe cô nói vậy anh nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cô Ngô, cô nói đúng, đây là chốn công sở.

Mong cô cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Hai cô về viết bản kiểm điểm rồi nộp phạt đi!
Cả ba người họ định ròi đi thì anh níu tay cô lại:
- Phần bản thiết kế vừa rồi, cô ở lại bàn với tôi một nhút.
Cô gật đầu không nghĩ nhiều mà ở lại.
Anh đi qua xốc cô ngồi lên bàn làm việc.

Anh rất cao và đô con, chắc cao tầm 1m86, còn cô chỉ cao có 1m6 tròn và khá nhỏ nhắn.

Nhìn đúng như anh là con sói già gian xảo còn cô là tiểu bạch thỏ, một tay anh cũng có thể xách cô lên.
Cô khó hiểu nhìn anh:
- Tôi có đưa cho anh bản thiết kế nào nhỉ?
Anh không nói gì, cô khoanh tay trước ngực nói tiếp:
- Vào thẳng vấn đề cho tôi còn về làm việc?
Hai tay anh nắm lấy hai bên eo cô:
- Cô có vẻ có sức hút với đàn ông quá nhỉ?
- Sếp à, không liên quan đến anh đâu.
- Chẳng phải cô rất mong nhìn thấy tôi sao?
Cô quay mặt đi:

- Giờ ngấy rồi!
Anh siết chặt eo cô:
- Cô giám?
- Đau...
Cô nhắc lại y lời của anh từng nói với cô:
- Phiền anh giữ đúng khoảng cách của cấp trên cấp dưới.
- Tại...tại tôi thấy cô khó ưa, đủ chưa?
Cô nhân đúng anh không để ý thoát ra chạy về phía cửa, lè lưỡi khiêu khích anh:
- Ngon thì đi mà sa thải tôi này?
Anh tức muốn lao đến nhổ hết lông, gai của con nhím này ra.
Cô hậm hực bước ra cửa phòng.

Anh ta đúng là đồ hâm.

Suốt ngày quấy rầy trêu trọc cô đủ kiểu, còn chèn ép cô, bắt cô làm toàn việc khó như lên trời hái sao, xuống biển mò kim thôi.
Thư kí Hạ đứng đó liếc xéo cô:
- Đáng lắm, ôm cục tức đó đến chết đi!
Cô quay lại nhìn cô ta:
- Ai chết vì tức còn chưa biết đâu!
Không thèm tiếp lời kẻ tiểu nhân, cô đi mặc kệ cho cho cô ta la hét đủ điểu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận