Mặc Nộ


Hai người Mặc Long và cô gái đang cùng nhau đuổi theo cậu thanh niên phía trước.

Cô gái điều chỉnh tốc độ của mình ngang bằng với Mặc Long làm giữa họ không có cách biệt về khoảng cách trước sau, chạy song song với nhau.
“ Ngưng Khí là gì vậy?” Mặc Long lên tiếng hỏi cô gái.

Hai người họ đang chạy qua một khoảng đất trống trãi rộng chừng bốn mươi dặm.

Không còn những bụi cây cây cỏ màu vàng to lớn che đi tầm nhìn, Mặc Long khi chạy ngang đây cũng giảm bớt chút cảnh giác nhớ lại lời của cô gái nói khi nãy nên muốn biết thứ mà cô nhắn đến.
“Ngươi hỏi làm gì?” Cô gái nghi hoặc nhìn Mặc Long không vội trả lời ngay.
“Ta muốn biết đó là gì.

Nghe qua thì có vẻ đó là một cảnh giới tu luyện của ngươi.

Nhưng ta lại chưa từng nghe nói đến cảnh giới như vậy.

Ta nghĩ nếu ta biết được thì sẽ giúp tu vi mau chóng tăng tiến.” Mặc Long không chút che giấu nói ra suy nghĩ của mình.
Cậu nghĩ rằng che giấu điều này không có ích lợi gì.

Cậu hiện tại đang tu luyện tới hai con đường Linh tu và Cổ tu.

Bây giờ nếu biết thêm cách tu luyện của cô gái thì cậu cũng không biết có thể tu luyện theo được không.

Mà cho dù có thành công đi nữa, việc cùng lúc đi cả ba con đường này hiển nhiên Mặc Long hiện tại rất khó làm được.
Chỉ riêng Linh tu thôi cũng đã làm Mặc Long phải rất khó khăn và nguy hiểm, thậm chí xém tý nữa là cậu đã bị Trắc Ngân giết được mới tu được đến cảnh giới đầu tiên.

Mà chỉ ngay sau đó thôi Linh cậu lại vì cứu cậu mà tiêu tán.

Nếu không phải có tu vi ngưng huyết cảnh thì bây giờ cậu đã rơi xuống thành người thường.
Mặc Long được bước đầu cảm nhận được sự gian khó của con đường tu luyện.

Chính vì thế cậu không tham tu luyện nhiều con đường cùng lúc dẫn đến tu vi có thể chậm tiến mà cơ duyên thì khó mà giành lấy được.

Mặc Long hỏi cô gái chỉ để một phần thoả mãn sự tò mò, một phần muốn có thêm hiểu biết về con đường tu luyện.
Cô gái thấy được Mặc Long không có ý xấu khi muốn biết về hệ thống tu luyện của tộc cô, với sự thoải mái của bản thân cùng với trước đó dạy dỗ được Mặc Long làm bây giờ tâm trạng cô gái rất vui vẻ.

Nên cô cũng không ngần ngại trả lời câu hỏi của Mặc Long:
"Hứ.

Tỷ tỷ đây sẽ vì người đệ đệ thiếu hiểu biết này đành phải tốn công giảng dạy vậy." Cô gái làm bộ dáng trưởng thành của mấy lão tiền bối, ra vẻ cao thâm nhíu đôi mày lại dang hai tay ra lắc đầu tỏ vẻ bất lực thở ra một hơi.
Mặc Long nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, cô nương trước mặt quả là một người thích được người khác tâng bốc muốn được thể hiện bản thân.

Cậu cũng chỉ có thể chấp nhận để mặc cô ra vẻ thế nào thì tùy.
Cô gái sau ngay sau đó tiếp tục nói tiếp với Mặc Long:
"Ngươi là người của hoang tộc còn ta là người của tiên tộc.


Hoang tộc của ngươi tồn tại rất ít trong thế giới này, sự tồn tại của các ngươi không có ảnh hưởng quá lớn đến tiên tộc của ta.

Hệ thống tu luyện của ta và ngươi rất khác nhau.

Tộc ngươi tu luyện thân thể để giúp bản thân biến mạnh, tộc ta tu luyện dung nhập sức mạnh của tự nhiên để cường đại." Cô gái nói đến đây thì hai mắt nhắm lại, tay phải nâng cằm nhíu mày như đang vừa giải thích cho Mặc Long vừa tự mình ngẫm lại vấn đề này.
"Tộc ta tu hành bằng cách hấp thu linh khí của trời đất, loại linh khí này chỉ những người có tư chất nhất định mới có thể cảm nhận và hấp thụ được nếu không sẽ không thể tu luyện.

Cảnh giới hiện giờ của ta là Ngưng Khí tầng năm.

Ngưng Khí cảnh có tất cả mười lăm tầng, nhưng theo ta được biết tu sĩ kỷ nguyên này chỉ có thể tu đến tầng mười ba thôi.

Đã rất lâu rồi không có ai đạt đến tầng mười lăm Ngưng Khí kỳ cả, ngay cả thiên kiêu nghịch thiên nhất kỷ nguyên này ở trong tông môn của ta cũng chỉ có thể đột phá Trúc Cơ khi tu đến tầng mười bốn thôi.

Chỉ như vậy đã tạo nên chấn động cho cả Bắc Vực này rồi." Cô gái nói đến đây thì giọng không có chút tự hào mà lại mang một sự ganh ghét, từ ánh mắt của cô gái có thể thấy cô không ưa thích vị thiên kiêu này chút nào.
"Các cảnh giới của tiên tộc có rất nhiều được chia ra thành từng đoạn tu hành khác nhau.

Ta là đang ở đoạn đầu tiên, tu sĩ nhất đoạn sẽ tu luyện hấp thu linh khí nhiều nhất có thể để tăng cường thần thức và thần thông.

Từng cảnh giới khác nhau sẽ có tốc độ cũng như cách hấp thụ linh khí khác nhau, công pháp của từng cảnh giới cũng khác nhau.

Ngưng Khí cảnh như ta chỉ là bước đầu của tu luyện thôi, còn cả một chặng đường dài phía trước.

Hầy." Đang giải thích cho Mặc Long thì cô gái cũng bất chợt nhận ra con tu hành của mình còn rất dài, những khó khăn nguy hiểm thật sự vẫn còn chưa xuất hiện nó đang đợi cô ở phía trước.
Cô gái đang ủ rũ trong lòng thì chợt nhớ ra cái gì đó, cô lập tức quay sang nhìn Mặc Long mà thắc mắc hỏi:
"Cái đó thì nói đến đây thôi.

Ta chợt nhớ ra ta và ngươi chưa biết tên nhau ,ta không thể không biết tên người mà ta đang đặt cược tính mạng vào được.

Nói đi ngươi tên là gì?" Hai người từ nãy đến giờ tốc độ đã giảm chậm lại tùy theo tiến độ câu chuyện của cô gái, bây giờ lúc hỏi tên Mặc Long thì hai người đã dừng lại hẳn đứng yên giữa khu đất trống rộng lớn.
Mặc Long nghe cô gái hỏi vậy thì cậu cũng cảm thấy đồng tình.

Cô gái trước mặt tuy tính tình nóng nảy bốc đồng rất hay nổi giận.

Nhưng từ trên người cô Mặc Long không cảm thấy sự ác ý nào chỉ cần không chọc cô nổi giận thì cô chính mà một người bạn đồng hành vô cùng an toàn.

Vì thế Mặc Long không gì phải giấu tên mình vơi cô gái, với lại ông lão có lẽ là trưởng bối đi cùng cô cũng đã biết tên Mặc Long nên sớm muộn gì cô gái cũng sẽ biết.

Nghĩ vậy Mặc Long nhanh chóng đáp lại lời cô gái:
"Ta tên Mặc Long." Mặc Long nhìn thẳng vào mắt cô gái nói ra tên mình như thể đây chính là niềm tự hào rất lớn của cậu.

Cái nhìn cũng mang một chút sự thắc mắc của Mặc Long về thân phận của cô gái, hiển nhiên cậu cũng muốn biết tên của cô.
"Mặc Long sao? Nghe cái tên cũng có chút mạnh mẽ.

Còn ta tên là Diệu Linh.

Từ nay ta sẽ gọi ngươi là tiểu Long đệ đệ." Diệu Linh vừa nói vừa tiến đến gần Mặc Long định vỗ vỗ đầu cậu thì bị Mặc Long ngăn cản.

Theo Mặc Long thấy Diệu Linh cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, có khi là hai người bằng tuổi nhau.

Mặc Long không muốn một người ngang tuổi mình coi mình là đứa trẻ, còn cái cách gọi tiểu Long đệ đệ đó nữa Mặc Long đương nhiên không thể chấp nhận được.

Cậu hất tay Diệu Linh ra khiến cô nàng nổi giận nhưng Mặc Long đã nhanh chóng nói không cho Diệu Linh mở miệng mắng cậu:
"Nhanh đi thôi, chúng ta đã bị bỏ lại rất xa rồi." Không một phút chậm trễ, ngay sau khi lời nói vừa dứt Mặc Long liền xoay đầu về hướng Lâm Phong đang ở xa mà tăng tốc chạy.

Diệu Linh thấy vậy cũng chỉ dậm chân một cái rồi đuổi theo Mặc Long.
Mặc Long nói không sai, hai người bọn họ đã bị bỏ lại rất xa Lâm Phong bây giờ đã cách hai người mười tám dặm.

Một mình một đường thẳng chạy đến chổ đã được chỉ định.

Y phục Lâm Phong có đầy những vết máu vẫn còn chưa khô hoàn toàn, cậu đã giết không ít mấy con hung thú trên đường đi.

Ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí rất khác với lần Mặc Long lần đầu gặp cậu.

Lúc đó mặc dù lời nói lạnh lùng nhưng trên người Lâm Phong không toát lên sát khí như bây giờ.
Cách nơi này rất xa về phía Tây gần biên giới Sở quốc.

Có hai bóng người đang trên không trung di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng.

Tốc độ này đã vượt qua hiểu biết của người thường, cho dù họ có nhìn lên về hướng hai bông người đó thì với tốc độ như vậy họ sẽ không trông thấy bất kì sự khác biệt nào.
Trong hai bóng người đang bay đó có một là đang đứng trên đứng trên một thanh phi kiếm, người còn lại liên tục dậm chân trên không để đẩy thân thể tiến về phía trước.
Đó chính là Hạc lão và Nam Tần!
Hạc lão đang ngự kiếm phi hành còn Nam Tần thì dùng lực khí huyết để kích nổ đạp không mà đi.
Tu vi của hai người rất cao, dùng thực lực của cả hai có thể xưng bá một phương ở nơi đây.
Ông lão có tu vi trúc cơ hậu kỳ chỉ cách một bước là có thể tiến vào trúc cơ đại viên mãn.

Còn Nam Tần cũng không hề kém cạnh, tu vi của hắn là tụ huyết cảnh hậu kì.

Mặc dù hệ thống tu luyện của hai tộc quần rất khác nhau nhưng chung quy sức mạnh từng cảnh giới của cả hai là tương tự nhau.
Ngưng huyết sẽ tương đương ngưng khí, tụ huyết là trúc cơ còn huyết anh chính là kết đan.
Hiện giờ hai người đã cách Lâm Phong gần năm ngàn dặm, với khoảng cách này đến khi hai người họ đi tới chổ con thú đó chiến xong một trận thì ba người Mặc Long cũng chưa đến nơi.

Mục đích duy nhất của Hạc lão kêu họ đi theo là muốn nhờ sự nguy hiểm của đồng bằng mà luyện tập cho họ.
Qua hai ngày, từ trên không trung Nam Tần và ông lão đã nhìn thấy nơi ở của con thú.

Đó là một khe rãnh sâu không thấy đáy trải dài chừng hai dặm nằm ngang theo dọc biên giới Sở quốc.
Chổ này chỉ cách Lưu quốc ba vạn dặm nữa về phía tây.

Nghe thì xa nhưng với khả năng ngự kiếm của Hạc lão và đạp huyết không của Nam Tần thì chỉ mất thêm ba ngày nữa là đến được.

Khoảng cách mà một người thường có thể mất mấy năm trời thì hai người họ chỉ cần ba ngày.

Về phần khe rãnh nơi con thú ở, toàn bộ khe rãnh tràn ngập tử khí lượn lờ, khung cảnh xung quanh vô cùng hoang tàn cỏ cây năm dặm quanh đây không có một chút sự sống.

Hiện giờ đang là buổi trưa, mặt trời đang trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến bây giờ đã gần vào đông thì nhiệt độ nơi đây cũng nóng không kém gì mùa hè ở gần trung tâm Sở quốc.
Hạc lão dừng lại giữa không trung cách nơi này mười dặm đứng quan sát thì nét mặt âm trầm.

Từ nét mặt của Hạc lão ta có thể thấy hình ảnh trước mắt có phần ngoài ý muốn đối với dự đoán của ông.

Nam Tần kế bên cũng đã mất đi sự hưng phấn của mấy ngày nay, lặng lẽ quan sát phía trước cùng Hạc lão với vẻ cảnh giác cực độ.

Hắn ta liên tục dùng lực khí huyết toả ra bên ngoài để nâng cơ thể nhấp nhô dừng ở không trung.
Tu sĩ tụ huyết cảnh có một lực lượng khí huyết khổng lồ có thể dùng để nâng đỡ cơ thể bay trong không trung, lại nói cơ thể lúc này vô cùng cường đại khi tu sĩ đã kiểm soát được lực khí huyết bên trong một cách tỉ mỉ.

Tồn tại như này đã là đỉnh cao bên trong các tiểu bộ lạc, nếu ở các bộ lạc cỡ trung thì cũng là một trong những lực lượng chủ chốt của đội Săn Nhân.
Hạc lão quan sát hồi lâu thì lên tiếng thảo luận với Năm Tần:
"Theo ta thấy có lẽ nó đã phục hồi thêm một phần tu vi rồi.

Trận chiến lần này của hai chúng ta nếu không dùng hết sức thì không thắng được đâu." Hạc lão nhìn sang Nam Tần nói với ánh vẻ mặt âm trầm.

Cả hai người đều không còn bộ dạng một thân y phục đen nữa, cũng không che mặt mà hình dáng đã trở về vẻ như thường.
Hạc lão có khuôn mặt nhiều nếp nhắn nhưng không đến mức gọi là già nua, tóc có điểm nhiều chỗ bạc.

Giọng nói từ tốn cẩn thận khiến người khác nghe xong liền đoán ông là một người tính tình cẩn trọng biết cách ăn tránh làm mất lòng người nói chuyện với mình.

Hạc lão mặc một bộ y phục bằng vải màu trắng có một số đường kẻ dọc màu xanh của cây cỏ.

Đây là một bộ y phục bình thường của tu sĩ tiên tộc.

Chỉ đặc biệt ở chổ, trên thắt lưng Hạc lão có một thẻ lệnh bài màu ngọc bích có ấn ký hình một con hạc và một cái mai rùa.
Về phần Nam Tần, tướng mạo của hắn nếu lần đầu trông thấy sẽ làm người ta khiếp sợ.

Khuôn mặt nhiều vết sẹo chằng chịt nối tiếp nhau kéo dài từ trán đến dưới cằm.

Có một cái sẹo dài cắt ngang khuôn mặt của hắn ở chính giữa mũi và đôi mắt cứ như đầu hắn bị tách làm hai ngay chổ này.

Thân hình vô cùng cường tráng lực lưỡng, toàn thân mặc một bộ đồ da thú màu đen càng làm cho khí chất trên người hắn thêm phần hoang dã.

Hắn là người của Tả Nhãn bộ lạc.
Khi nghe Hạc lão nói như vậy, Nam Tần cũng không đáp lại mà chỉ nhẹ gần đầu ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau cả hai người cùng hướng đi đến khe rãnh.

Khi đến nơi, hai người không bay xuống ngay mà đứng một hồi lâu bên trên quan sát kĩ một lần nữa và chuẩn bị rất kĩ cho trận chiến sắp xảy ra.

Một thứ rất hữu dụng trong nhiều trường hợp như hiện giờ.

Đó chính là trận pháp! Một thứ mà người tiên tộc có tu như Hạc lão hiểu rõ và có khả năng làm được.
Đầu tiên hai người họ bày một trận pháp bên ngoài cách khe rãnh khoảng nửa dặm.

Mất đến ba ngày để Hạc lão cùng Nam Tần bày ra một cái trận pháp rộng hai mươi mét.

Trận pháp này được Hạc lão thêm vào rất nhiều loại thần thông mạnh nhất của ông và Nam Tần.

Bên trong trận pháp cũng có cấm chế nhưng chỉ là loại hạn chế di chuyển.


Nhưng sự hạn chế này sẽ vô cùng lớn bởi vì nó được Nam Tần dùng một phần khí huyết của bản thân tạo ra làn sương máu sẽ chui vào trong thân thể mục tiêu bước vào phạm vi của nó, lập tức trung hoà với khí huyết của nó khiến tu vi giảm sút.
Như vậy cũng chưa đủ, hai người Hạc lão cùng nhau đáp xuống gần miệng khẽ rãnh bày bố rất nhiều loại cấm chế.

Những loại cấm chế này hơn hẳn với cái của đội Trắc Ngân.

Những cấm chế được bày ra đa số là loại hạn chế di chuyển, có khoảng mười hai cái như vậy.

Một loại khác là cấm chế tấn công bằng thần thông của hai người đã được đưa vào trong, loại này chỉ có ba cái.
Điều sau cùng trước khi bước vào trận chiến chính là lấy đồ hộ thân.
Hạc lão từ cái túi nhỏ màu xanh nhạt lấy ra rất nhiều miếng giấy màu vàng có chữ màu đỏ phía trên dán vào người mình.

Nam Tần kế bên khi nhìn thấy điều này cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên hắn đã biết trước đó rồi.

Hơn nữa hắn cũng có một cái túi y hệt vậy màu đỏ đeo bên hông trái.

Chỉ khác là cái túi này bị rách một phần bên phải có miếng vải màu nâu đã chắp vá.
Hắn từ cái túi lấy ra rất nhiều loại dược liệu để cắn nuốt vào bụng.

Mỗi lần nuốt xong một cây là khí huyết bên trong người hắn hồi phục lại một phần, tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn trước.
Làm xong tất cả mọi việc thì hai người lại dành ra thêm một ngày bàn bạc kĩ lại lần nữa kế hoạch trước đó.
"Ta cho rằng tu vi của nó dù đã hồi phục thêm một phần nhưng cùng lắm sẽ chỉ hơn ta một chút thôi, nửa bước nữa là sẽ tiến vào trúc cơ đại viên mãn.

Với cách biệt thực lực đó tất nhiên khi đối đầu thì ta sẽ không thể đấu lại nó được.

Nhưng bây giờ có thêm ngươi cộng thêm cấm chế và trận pháp nơi đây thì ta có thể nắm chắc bốn phần là thắng được." Hạc lão nói một cách khẳng định với Nam Tần.

Lúc trước Hạc lão có nói với Diệu Linh là khi đấu với con thú này ông năm chắc năm phần là vì lúc ấy Hạc lão chưa chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không nghĩ con thú hồi phục tu vi nhanh hơn dự kiến của ông.
Nam Tần nghe vậy cũng tự tin phần nào.

Hắn là một kẻ phấn khích khi đấu với những kẻ mạnh hơn mình.

Nhưng đó là khi hắn có hơn năm phần nắm chắc sẽ đánh bại được đối thủ.

Trước khi đi, Hạc lão có nói với hắn con thú mà họ sẽ giết tu vi chỉ mới cuộc vào trúc cơ hậu kỳ.

Hắn đương nhiên đấu không lại nhưng kế hoạch là có Hạc lão đi theo nên Nam Tần không nghĩ hắn sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Nhưng khi đến đây thì hắn được Hạc lão cho biết tu vi con thú đã hồi phục còn nửa bước là đại viên mãn làm Nam Tần kinh hãi.
Đến khi hai người đã thống nhất xong chiến lược cuối cùng thì Nam Tần lên tiếng hỏi Hạc lão:
"Ông thật sự phải bỏ ra gần như mọi thứ như vậy chỉ để mời tên nhóc đó chịu tham gia kế hoạch đó của ông à?" Khuôn mặt của hắn vẫn bình thường không có chút biến đổi khí hỏi câu này.

Nam Tần chỉ hỏi vì tò mò hoàn toàn không còn mục đích gì khác.
Đáp lại câu hỏi đó thì không ngoài dự đoán của Nam Tần, Hạc lão chỉ im lặng nét mặt vẫn còn âm trầm mà lờ đi ngự kiếm bay lên trời.

Nam Tần không nói gì chỉ đợi một lúc thì bay lên theo Hạc lão.

Hắn không nhìn thấy lúc mặt Hạc lão quay đi thì nở một nụ cười thoả mãn cùng với một ánh mắt tàn ác.
------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận