Võ giả Miền bắc mấy ngày nay cứ như sống trong mơ vậy, hầu như đối với họ mấy hôm nay xem việc người chết quá bình thường, có cả những nơi liều mạng đem đầu của các vị trưởng lão ra cược xem trong tuần này có chết hay không, không ngờ việc đặt cược như vậy lại khiên các tỉ phú triệu phú đỏ mắt đi kiếm ăn.
Sống thì còn tiếng tăm vang dội, chứ chết một cái chưa tới ba ngày sau không ai nhớ gì nữa, con người không phải hay quên hay lạnh nhạt, mà đó là quy luật tự nhiên, chết rồi nhớ làm gì nữa?
Rất nhanh Thiên Thần Tử cũng thế chỗ của Hồng Phúc Công, các huynh đệ của lão cũng thế chỗ hết, khi lên nắm quyền họ thanh trừ hết thân tín của các trưởng lão đời cũ, không nuôi ong tay áo cho chúng cắn lại.
Mọi việc đâu vào đó cũng mất mười ngày trời rồi, thế được chỗ Đại Nhị và Tam trưởng lão thì mọi chuyện dễ hơn hẳn, Tuyết Hàn Mặc cường thế khống chế hết mấy trưởng lão còn lại, một là nghe lời hai là cáo lão hồi hương nhường chức cho kẻ khác.
Một thời gian sau đó thông tin Bang Chủ Thiên Lôi bang qua đời do bệnh tình, đây là chuyện chắc chắn xảy ra chứ không có chút nguy hiểm gì, Tuyết Hàn Mặc đã nói rõ, rượu này rất độc, Thiên Lôi tên này không cưỡng lại được thì chết thôi có gì đâu phải xoắn.
Đám thuộc hạ Thiên Lôi bang chủ tức giận đã đến và ám sát Tuyết Hàn Mặc, thế nhưng chúng lại không tìm hiểu rõ đã đến giết người, Xung quanh Tuyết Hàn Mặc cao thủ chi chít, đông như ruồi nhặng, một đến không về, đám cao thủ này thực lực cũng kém thôi, nếu cao thì Thiên Lôi bang chủ đã cho chúng lên làm trưởng lão luôn rồi, việc gì phải để hai lão già hay không coi mình là gì trên đại điện chửi nhau om xòm.
Tuyết Hàn Mặc được bầu lên làm bang chủ, cậu ta sắp xếp lại toàn bộ nội quy, thanh lọc toàn bộ những vị trí chủ chốt là người của mình hoặc kẻ mới, tuyển chọn hạt giống, cứ đến mỗi tháng sẽ tổ chức đại hội tuyển chọn những thiếu niên thiếu nữ có tư chất xuất chúng mà bồi dương như một tông môn, cung cấp tiền bạc, nơi ở, không gian luyện tập, vũ kỹ trong kho còn nhiều, trưởng bối phải chỉ dạy tiểu bối, cùng với đó Tuyết Hàn Mặc đặc biệt phân ra rất nhiều cấp bậc cho các hạt giống để họ phấn đấu hơn nữa.
Theo đó Thiên lôi bang đổi tên thành Hắc Long bang, lượt lại toàn bộ những gì sai sót kẽ hở, luật của bang cũng mang sức răn đe rợn tóc hơn xưa nhiều lần, đúng vào đầu tháng 8 sau bao ngày càn quét thanh lọc và sửa đổi, lệnh dỡ bỏ niêm phong khu vực miền bắc được hủy, toàn nước chấn động chỉ sau nửa tiếng niêm phong, Thiên Lôi bang bị lật, Hắc Long bang lên nắm trùm.
Cái mọi người cực kỳ khó hiểu ở đây, đó là tại sao bang chủ đời trước lại phong tỏa lại thông tin, nếu không phong tỏa vậy có phải mọi người đến ứng cứu dễ hơn không, nhưng mọi chuyện đã muộn, một tân mãnh long đã chễm chệ ngồi lên đó, yếu bị mạnh nuốt đó là giang hồ.
Toàn bộ không ai biết chuyện là thế nào chỉ có đám Cô Độc và Thiên Thần Tử mới biết, cái chính kẻ đây là tên Tuyết Hàn Mặc kia quá gian trá, đến họ là tùy tùng còn sợ tới vãi cơm thì không có nguyên do gì hết, chuyện nắm trùm quá thường tình, trải qua quãng thời gian vừa rồi những người biết được kế hoạch gây dựng Hắc Long bang lật đổ một Thiên Lôi bang, họ nhớ tới già, khi về già họ vỗ ngực kể lại những ngày lật đổ một bang không thiếu một chi tiết cho con cháu, kể về một vị thiên cơ tiên đoán như thần, lợi dụng thời gian để sắp xếp các âm mưu như một vị thánh nhân.
...
Bỏ qua sử sách đánh lên tên tuổi Tuyết Hàn Mặc những bước đầu khởi động, nói đến Thiên Long đi, Thiên Long phải gọi gặp dữ hóa lành, bị rượt đánh cho hoa dung thất sắc tàn tạ đến đáng thương, khi vào phố nhỏ, Thiên Long lại lủi thủi chạy ngược lại, nhằm đánh lạc hướng, nào ngờ biết đâu hai lão già một tên lao vào phố truy tìm Thiên Long, một tên đứng ngoài chữa thương, Thiên Long lao ra bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Sau đó cậu ta lập tức chuyển hướng Đông Nam Hồ Bắc Giang Tây lao đi, vì gần quá Thiên Long ăn một chưởng hộc mất vài ngụm máu nội thương luôn, đã thế trên đường may mà địa hình hiểm trở chỉ ăn thêm chút thiệt thòi, cậu ta thoi thóp rớt xuống một cái vực đã thế rớt xuống phía dưới nói chung sống thì vẫn sống nhưng mà xương gãy hết, thê thảm vô cùng.
Thiên Long vận Ma Khí chữa thương, quan trọng nhất là nội thương, phải mất hai tuần trời mới có thể đi lại bình thường, Thiên Long cũng ngồi thiền từ đó tới giờ chắc gần hai tháng trời rồi, bụi và tạp chất từ cơ thể tiết ra cũng đã nấp Thiên Long như cái ụ đất to.
xèo xèo...
Đột nhiên quanh cơ thể Thiên Long một tầng hào quang thất sắc xuất hiện, từ vòng thất sắc bị xé toạc ra hai nửa, hai nửa thất sắc vùng vẫy muốn thoát đi, nhưng lại bị một cái lực lượng vô hình nào đó giam giữ lại, hai luồng thất sắc như bị ép nén, chúng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Hai luồng thất sắc dần có hình thù, một bên đã dần biến thành hắc sắc còn một bên đã dần biến thành ánh kim, đây là công pháp Nhu Bộ Song Long Quyền.
Nhưng một điều kỳ quái xảy ra, đó là nó không hề biến thành đôi Hắc và Kim long, mà nó biến thành một thứ khác, đầu Rồng thân Hổ có bốn chân to khỏe hùng vĩ, nhìn một cái tuyệt đối sẽ biết, đây chắc chắn là một cặp Kỳ Lân, hung dữ lì lợm.
Đây là gì đây? Tại sao tên Trụ vương nói bản công pháp này là hóa Rồng tại sao lại hóa Lân, đột biến gì hay công pháp sai?
- Grào...
Ụ đất bu Thiên Long đột nhiên nổ tung, một con Hắc long to lớn lao ra, toàn thân đen nhánh ánh mắt hung dữ, mình dài hai mươi trượng, lân phiến đen nhánh tỏa ra ánh sáng thất sắc, đầu rồng hung dữ tới mức quỷ cũng sợ mất mật, khí tức thần thánh tỏa ra bán kính trăm dặm không có một con thú nào dám ngẩng đầu, toàn bộ nằm rạp xuống đất vì ý chí vua của loài trên Địa cầu.
Thiên Long đã thoát thai hoán cốt đạt tới Hóa Thần cảnh, chính thức trở thành Hắc Long theo đúng truyền thuyết, ngay cả cặp Kỳ Lân cũng phải nằm rạp gầm gừ phục tùng.
Bịch Bịch...
Thiên Long đáp đất hóa lại nhân tộc bình thường, nhìn hai con Kỳ Lân một đầu hắc tuyến, cũng quá lừa tộc đi, với cái kích cỡ một con gà đông tảo trưởng thành kia vẫn chưa đủ để cái bụng đói rỗng của cậu ta nót dạ.
Như cảm thấy Thiên Long nhìn mình với ý định thèm thuồng, Hắc và Kim Lân nhào lên cắn Thiên Long túi bụi.
Nhìn ngắm một chút nơi đây Thiên Long phải hít vài hơi lạnh, vậy mà đây là chân vực cách chỗ đứng và cái suối lớn chỉ vài bước chân, có ai đi qua chắc chết từ cái vòng giữ xe.
- - cút cho chắc!
Thiên Long quyết định bắt xe lập tức về nước, qua cái đất này không nhai được cái gì hết, ngươi thử nghĩ chút mà xem, ngươi qua đây không trêu không chọc ai, sống rất đàng hoàng tử tế, quang minh lỗi lạc, vậy mà ba lần bốn lượt suýt chết, xui thì cũng phải vừa vừa thôi chứ? Xui tận mạng vậy ai sống nổi, toàn bị truy sát chạy muốn vỡ mật.
Tốt nhất về thăm hậu cung ở nhà xả xui, ở đây thêm chút nữa, lỡ may thằng con của thằng thổ địa nào nơi thấy Thiên Long chướng mắt phái người đi giết, vậy Thiên Long đứng im cho chung giết luôn một đao cho thống khoái, mẹ! ( nếu vậy thì quá đen rồi hehe)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...