Nhóm ông Long, 4 người cùng háo hức tiến vào trong rừng, xung quanh là những tiếng côn trùng rả rich, ếch nhái ì oạp kêu hai bên con đường mòn.
Thỉnh thoảng lại vọng đến từ xa tiếng hú của vượn và tiếng kêu của chim cú đi săn mồi đêm.
Vừa đi hết đoạn bìa rừng, họ bỗng nhìn thấy một hàng rào chắn ngang lối đi vào, một cái biển cắm chình ình giữa lối chỉ mũi tên sang con đường mòn bên cạnh dẫn ngược về phía cuối làng Thượng.
4 người khựng lại nhìn nhau, ông Hạnh lên tiếng đầu tiên:- Có vẻ mấy người kia không doạ mình đâu, có nguy hiểm thật thì người ta mới rào lại như vậy chứ!Ông Long dù có hơi chột dạ, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi:- Ôi dào, giờ là thời đại nào rồi còn tin ma với quỷ.
Mình làm người ngay thẳng, chả ma nào quỷ nào hại được mình đâu.
Các ông thấy thế nào?Ông Long quay lại nhìn ông Minh và ông Đảm cất giọng hỏi.
Ông Minh nghĩ mình đi ké thôi, họ quyết thế nào thì mình đi thế đó nên không trả lời.
Ông Đảm, từ đầu tới cuối vốn rất kiệm lời, lần này lại thủng thẳng lên tiếng:- Thì cứ đi thử rồi biết.Ông Long nghe thấy vậy thì cười vang:- Đúng! Có chí khí! Phải thử mới biết được.Nói rồi, ông Long như đứa trẻ được quà, hào hứng gạt cái biển sang 1 bên rồi vẹt một lỗ hổng trên cái hàng rào sơ sài chui qua.
ông Minh và ông Hạnh đều có chút ngập ngừng nhưng cũng vén lỗ hổng đi theo sau.
Ông Đảm có vẻ là người thận trọng nhất, ông ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời trong vắt phía trên, khoảng trời cuối cùng trước khi bước hẳn vào không gian âm u của rừng Tuyền Lâm, như để định hướng.
Sau đó lại quan sát kỹ càng xung quanh, đợi cho cả 3 đi qua rồi mới lặng lẽ theo sau cùng.4 người đàn ông nối gót nhau đi trên thảm lá cây rất dày, chứng tỏ khu rừng này đã khá lâu không có ai đi vào.
Đêm đã khuya, sương núi cũng ngày càng mù mịt, mang theo cái hơi nước lạnh toát len lỏi vào từng ngoc ngách của quần áo, chạm vào da thịt.
Cảm giác giống như một bàn tay ai đó vừa ngâm nước đá rồi chạm vào người.
Ông Minh đột nhiên cảm thấy rùng mình bởi cái không khí ẩm ướt và lạnh lẽo trong rừng, toàn thân nổi da gà, cùng với đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu nhen lên trong tâm khảm.
Ông chợt nghĩ, hay là bây giờ quay lại liệu có kịp không nhỉ?!Ông Long vẫn mạnh mẽ bước đi phía trên đầu, vừa đi vừa hào hứng vẽ ra kế hoạch của chuyến đi.
Ông Hạnh đi ngay phía sau ban đầu cũng có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh sau đó cũng bị cuốn theo sự hào hứng của ông Long, cũng dăm ba câu ủng hộ kế hoạch của ông Long.Chỉ có ông Minh và ông Đảm là vẫn cứ lặng lẽ đi theo phía đằng sau.Càng đi sâu vào bên trong, khu rừng càng trở nên im lặng.
Đi một đoạn, ông Minh nhận ra sự bất thường này và bắt đầu để ý quan sát xung quanh một cách cẩn thẩn.
Bất chợt ông quay lại đằng sau, nhìn thấy ông Đảm cũng đang rất cẩn thận quan sát xung quanh, liền lên tiếng hỏi:- Ông có thấy…- Suỵt! Ông Đảm cắt ngang.Cả không gian vẫn chỉ có tiếng bước chân đều đều của họ và tiếng huyên thuyên của ông Long vang vang đằng trước.
Đột nhiên ông Đảm túm chặt cổ tay của ông Minh rồi kéo ông đi nhanh về phía trước, bắt kịp ông Long và ông Hạnh.
Ông Đảm hô to:- Dừng lại chút đã.Hai người phía trước cũng bất ngờ im lặng và dừng lại.
Ông Đảm tiến lên gần 2 người kia hỏi lại ông Long:- Cậu nói lại cho tôi nghe kế hoạch của cậu vừa nói lúc nãy đi.Ông Long ngạc nhiên chỉ tay vào ông Hạnh lên tiếng:- Nãy giờ tôi im lặng đi thôi, kế hoạch đó là của cậu ấy mà.Ông Hạnh cũng bất ngờ không kém, chỉ vào ông Minh, hỏi lại:- Không phải, là ông ấy nói mà.
Nãy giờ tôi đâu có nói gì! Chúng ta vốn trước giờ đi chơi làm gì có kế hoạch trước.
Thấy đâu đẹp thì dừng lại thôi mà!Bốn người đều kinh ngạc nhìn nhau.
Đột nhiên cả nhóm đều nhận thấy sự im lặng đầy bất thường chết chóc như đã vây chặt lấy họ.
Cái sự im lặng như ép dần vào ngột ngạt khiến lồng ngực họ như sắp vỡ tung ra.Ngoại trừ ông Đảm dường như là bình tĩnh nhất thì 3 người kia đều thấy vô cùng hoang mang.
Cả 4 người chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên có một luồng thác mây tràn xuống.
Đám mây khá dày, khiến 4 người mặc dù đứng ngay sát nhau nhưng cũng không thể nhìn thấy nhau.Thông thường khi đi ngang những cung đường đèo cao ngang núi, nếu gặp cảnh thác mây này, hẳn là họ đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại, nhất là nếu vào ban ngày có nắng thì khung cảnh sẽ càng đẹp mỹ mãn.
Thế như trong trường hợp này, thác mây kéo đến, chắn một màn mây mù dày đặc xung quanh, khiến cho cả 4 người lại càng cảm thấy không gian này tù túng, ngột ngạt và đáng sợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...