Thanh Ngọc vắt chân lên cổ mà lao về hướng Bạch Ma Thành.
Ở phía sau, vô số khí tức nhạy bén đang nhanh chóng lao tới với tốc độ cực nhanh.Từng tiếng sói tru liên tiếp vang lên trong không gian u ám của khu rừng.Lúc này, lại có một con sói nhảy lên, sắp sửa chuẩn bị cào móng vuốt vào lưng Thanh Ngọc.Linh giác trong tâm thần hắn bạo động, lập tức thi triển Kinh Sơn, đè bẹp con sói kia.
Hắn đang tự hỏi không biết bản thân mình thi triển được bao nhiêu lần hồn kỹ thì kiệt sức, nên cũng không dám liều mạng.Chết ở đây là chân chính tử vong a!Lúc này trong người Thanh Ngọc không có phù văn Đạo Nguyên bảo hộ, kiếm cũng chẳng có, không thể nào ham chiến được.Chỉ cần trúng một chiêu mà bị đàn sói bắt kịp vây công, xem ra quả thật đúng là một mạng ô hô rồi.Trong khi Thanh Ngọc đang cố hết sức bình sinh mà chạy, thì lại cảm thấy Hồn cảnh của mình tăng lên thêm một chút, do con sói vừa rồi nhảy tới cào hắn bị Kinh Sơn đè chết.Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, rồi lại lập tức chạy sang hướng khác.
Hắn đu mình chạy lấy đà, nhảy vọt lên một cành cây cao.
Trong Vạn Hồn Chiến Trường này, ngươi không thể sử dụng thân pháp và chân khí, hoàn toàn chỉ có thể điều động tu vi Hồn cảnh mà thôi.Nếu không phải ở thế giới thực Thanh Ngọc chăm chỉ rèn luyện thân pháp, lại hay đeo vật nặng vào người mà kích thích cực hạn, khẳng định không thể nhảy cao đến vậy.Tức thì, hắn đã thấy ở bên dưới có đến ba mươi con sói, đang nhao nhao muốn trèo lên thân cây.
Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhảy lên cao thêm nữa, rồi bắt đầu điên cuồng thi triển Kinh Sơn.Ầm…Ầm…Những con sói trắng nào leo lên gần nhất, lập tức bị một hư ảnh hỏa sơn to lớn đè bẹp xuống mặt đất, kèm theo đó phải có bốn năm con liên tiếp trúng chiêu.Thanh Ngọc đã tìm ra được phương pháp rèn luyện tu vi Hồn cảnh cho mình rồi.Chỉ cần trèo lên cây, sau đó thi triển Kinh Sơn, đánh bẹp mấy con sói muốn trèo lên là đủ.Vô số sói trắng vẫn còn tiếp tục từ phương xa lao tới, chúng bổ xô lên thân cây, chen chen chúc chúc, muốn tóm được một đoàn hồn linh ngon lành như Thanh Ngọc kia.Nhưng để đám sói trắng thất vọng rồi, cứ lúc nào có một con trèo được quá nửa thân cây, Thanh Ngọc lại thả ra một ngọn hỏa sơn xuống.Có khi thì ba con bị đè bẹp, có khi bốn con, nhiều lúc bảy con chết trong cùng một chiêu thức Kinh Sơn.Vô số điểm sáng trắng li ti từ mặt đất bay lên, dung nhập vào trong thân thể Thanh Ngọc, làm hắn cảm nhận được tu vi Hồn cảnh của mình đang tiến bộ rõ rệt.Nếu như mấy Ma nhân ở trong Bạch Ma Thành kia mà ra đây, chỉ có nắm chắc con đường chết, bảo sao họ lại yên vị mà ngồi xếp bằng, không dám đi đâu.Bên ngoài Vạn Hồn Chiến Trường quá nguy hiểm rồi!Sau khi giết tới toàn thân mệt mỏi rã rời, Thanh Ngọc mới nhận ra mình giết được hơn một trăm con, tương đương với việc tấn thăng lên Tiểu Ma chỉ còn cách lại gần bốn trăm năm nữa mà thôi.Lúc này đám sói trắng đang quanh quẩn bên dưới, cũng đã bắt đầu tản đi, vì chúng biết làm cách nào cũng không thể ăn được bữa này.Thanh Ngọc ở trên cây thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may, hắn đã tiêu hao gần hết lượng Hồn lực trong thức hải rồi.
Nếu đám sói cứ tiếp tục xông lên như vậy, ắt hẳn Thanh Ngọc phải chết không thể nghi ngờ.Vậy là bây giờ khi trở về thế giới thực, hắn lại có thêm một sát chiêu.
Đang đánh nhau mà bỗng dưng thả một quả núi lửa vào đầu đối phương, cảm giác cũng không tệ chút nào.Ngồi yên vị trên cây, vận chuyển Sơn Hà Quan Tưởng Pháp để phục hồi hồn lực, Thanh Ngọc đang có vài suy nghĩ trong đầu.Tại sao lại có một chiến trường trong thời không vô định như thế này nhỉ?Ai tạo ra nó và người đó có mục đích gì?Nơi đây vạn tộc tranh hùng, chém giết nhau như cơm bữa, tuy Thanh Ngọc chưa hề chứng kiến tận mắt nhưng cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng đó.Trong lòng hắn có rất nhiều mối nghi hoặc cần được giải đáp.Thứ nhất là về màu mắt của Thanh Ngọc, không biết có gì khác so với đám Ma nhân từ các vị diện khác kia.Thứ hai là tại sao bọn họ lại luôn né tránh hắn, hễ Thanh Ngọc tới gần là lập tức lùi ra xa.Xem ra phải tiến được vào Ma giới thì mới có thể tìm được câu trả lời.Lão thái thái thì lại đóng cửa Y Quan, đi đâu không rõ.Qua hơn một canh giờ hồi phục, Thanh Ngọc lại nhảy xuống đất.
Nơi đây không thể dùng thần thức, nên chỉ có thể tự mày mò mà tìm đường thôi.Khi gặp một vài con sói trắng kia, hắn cũng không do dự mà tặng cho chúng một quả núi vào đầu.
Nhưng lúc này, Thanh Ngọc lại phát hiện phía xa có động tĩnh.Đang có người giao thủ ở đằng xa, gây nên những chấn động ầm ầm trên mặt đất.Không cần nghĩ ngợi, Thanh Ngọc lập tức nhảy lên tán cây, sau đó chuyền từ cành này qua cành khác.
Khi tới gần, hắn phát hiện ra ở đây có hai người đang chiến đấu.Ở đằng xa, Thanh Ngọc đã thấy sơ qua được chiến trường.Hai người đang đánh nhau đều không phải Ma tộc, mà là tộc loài khác.Một người thân gỗ, đầu mọc ra một cái nấm, trông rất kỳ cục.
Trên thân hắn đã có vô số vết thương, chảy ra máu màu xanh.
Chân Thân sau lưng người gỗ này là một loài cây trông giống Linh Chi, đang tỏa ra những sợi gai sắc nhọn cuốn về phía đối thủ.Ở bên kia thì lại là một hỏa nhân quanh thân ngập tràn lửa đỏ, không rõ mặt mũi, Chân Thân sau lưng hắn lại là một đoàn lục sắc hỏa diễm khổng lồ.
Từ bên dưới chân người này cũng đã tràn xuống một vũng dung nham, có vẻ như là máu, xem chừng đã bị thương rất nặng.Cả hai người này tu vi Hồn cảnh đều cao hơn Thanh Ngọc một bậc, ngang với Tiểu Ma cảnh, nhưng gọi là gì thì hắn không biết.
Mỗi một tộc loài đều có cách gọi tu vi Hồn cảnh khác nhau, nhưng chung quy lại cũng chỉ là nằm trong chín đại cảnh giới mà thôi.Quay trở lại cuộc chiến, người gỗ kia bắt đầu chắp hai tay lại với nhau, sau đó niệm một tràng âm thanh khó hiểu gì đó, lập tức Chân Thân sau lưng hắn biến lớn, rồi há cái miệng hung ác, bắn ra một đạo hoàng sắc quang mang về tên hỏa nhân ở đối diện.Hỏa nhân không hề sợ hãi, đột nhiên hắn ném cả đoàn hỏa diễm Chân Thân của mình vào tên người gỗ kia.Ầm…Người gỗ trúng đòn, văng ra đằng xa, nằm bệt xuống đất.
Còn tên Hỏa nhân cũng không hề dễ chịu gì, bị đoàn hoàng sắc quang mang kia xuyên qua thân thể, làm hắn lập tức đổ gục.Thanh Ngọc đứng trên cây quan chiến mà âm thầm tắc lưỡi.Thế giới này đúng là muôn hình vạn trạng, vạn tộc có vô số những giống loài khác nhau, không thể hiểu rõ hết được.
Thanh Ngọc tới đây mới chỉ như là một đứa trẻ mới sinh, đang tập tễnh biết đi mà thôi.Lúc này, người gỗ đang nằm đó lại niệm chú, lập tức từ phía bên dưới Hỏa nhân chòi ra sáu đoạn dây gai, đâm xuyên qua thân thể hắn.Hỏa nhân có vẻ đã là người thua cuộc, giãy dụa điên cuồng nhưng không thể nào làm gì được, tính mạng sắp mất đi trong gang tấc.Lúc này, bỗng dưng hai ngọn hỏa sơn to lớn, từ đâu không biết rơi xuống đè bẹp cả thân hình người gỗ và hỏa nhân.Ầm…Ầm…Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, Thanh Ngọc nhanh chóng kết liễu hai tên này.Ở trên một tán cây, hắn không hề biết mình có đắc thủ hay không, nhưng mà sau khi thấy hai đoàn sáng li ti tiến vào trong thân thể, Thanh Ngọc mới hài lòng.Hai tên này có tu vi ngang với Tiểu Ma cảnh, mỗi người lại bớt cho Thanh Ngọc một trăm năm khổ tu Hồn cảnh, làm hắn vô cùng hài lòng.Sau khi xem xét kỹ lưỡng xung quanh, Thanh Ngọc mới nhảy xuống đất.
Ở chỗ tên người gỗ chết đi, có một chiếc nhẫn màu trắng.
Đây có lẽ là Hồn giới rồi.Thanh Ngọc thu lại hai cái nhẫn, sau đó lại nhảy vọt lên tán cây, chuyền cành rời đi.Cho đến một khoảng xa, hắn mới bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm.Bên trong ngoài tiền ra không hề có gì cả, một cái thì có năm mươi hồn đồng, đây là một loại tiền xu màu trắng, tỏa ra hồn khí nhàn nhạt.
Cái nhẫn còn lại kia chỉ có hai mươi hai hồn đồng mà thôi.Thanh Ngọc quẳng hết bảy mươi hai hồn đồng vào một Hồn giới, đeo lên tay mình, cái kia hắn định ngày mai khi vào Bạch Ma Thành, sẽ đem bán.Một cái Hồn giới có giá một trăm hồn đồng, không phải ít.…Sau khi Vạn Hồn Chiến Trường truyền tống hồn linh hắn trở lại Ngọc Viện, Thanh Ngọc xem xét thì mới thấy quả thực đúng là mới chỉ trôi qua 24 phút thật.
Quá thần kỳ rồi!Lúc này, Kim An chạy vào, hớt hải nói:- Thiếu gia, ở trước cửa Đế Quân Uyển có một cô nương, nói muốn gặp người.Thanh Ngọc tràn thần thức ra, thì thấy đây chính là vị quan khách đeo mũ trùm mà hắn đã gặp ở trước Nguyễn Thị Thương Hội.
Ai vậy nhỉ?Thanh Ngọc rảo bước ra ngoài, đến trước mặt người kia.Bỗng dưng từ bên trong chiếc mũ trùm, có một giọng nói quen thuộc truyền ra:- Lời trước đây chàng nói còn tính không?Thanh Ngọc sững sờ.
Hắn biết đây là ai rồi.
Lần này không kiêng dè gì nữa, Thanh Ngọc hất văng cái mũ trùm kia đi, để lại một dung nhan tuyệt mỹ.Nàng vẫn quyến rũ như ngày nào, thậm chí còn có phần hơn.
Vẫn là đôi mắt dài với đuôi mi cong vút kia, vẫn là hình tượng một nữ hoàng độc ác nhưng lại có dung nhan điên đảo chúng sinh đó.Đây không phải là Trúc Tố My thì còn là ai được nữa.Nàng đứng đó, đôi mắt to tròn sâu thẳm nhìn Thanh Ngọc, rồi lấy tay quệt đi dòng lệ đang lăn dài trên má.
Trúc Tố My nghẹn ngào nói:- Xem ra thiếp vẫn thua vào tay chàng rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...