Ngoi lên khỏi làn nước nóng như lửa, Lam Hi Thần tức tốc leo lên bờ, nằm thở dốc đầy mệt mỏi, bất chấp bản thân có còn nhã chính hay không.
Nước nóng tới mức khiến da của y từ trắng chuyển sang đỏ hồng như thịt sắp bị nướng chín, nếu còn ở dưới đo thêm một khắc, Lam Hi Thần nhất định sẽ giống như cá nướng mất.
Cả người ướt nhẹp, tóc tai bung xõa bê bết.
Cũng may không thấy ai ở đây, nếu không còn gì là Trạch Vu Quân nghiêm cẩn mực thướt của Lam gia nữa?
Đây là đâu?
Y giật mình, gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh.
Bốn bề phủ một lớp quang sắc đỏ như máu, chỗ nước y vừa ngoi lên lúc nãy vốn dĩ là một đầm nước, cảnh vật âm u khô khốc, tà khí trùng trùng.
Bốn bề bao phủ quang sắc đỏ như máu.....
Quang sắc đỏ như máu!
Năm chữ này hiện ra trong đầu Lam Hi Thần giống như giáng một búa vào đầu.
Y thầm kinh hãi.
Trước đây đã hình như đã có nghe người nào đó, nên nói đúng hơn là thiếu quân của Yêu Tộc, Đàm Triết đã từng kể qua: nơi có ánh sáng màu đỏ chiếu phủ chính là Bách Quỷ giới của Quỷ tộc.
Đừng nói y thực sự đang ở Bách Quỷ giới đó chứ?
Tự hỏi như vậy nhưng mà trong lòng tám chín phần phải thừa nhận là sự thật.
Khi nãy Thiết Thử tung một chưởng vào ngực, khẳng định là đem y ném tới Bách Quỷ giới.
Bách Quỷ giới là nơi nào, có những gì thì Lam Hi Thần cũng đã biết.
Lần này thì nguy to rồi.
Sóc Nguyệt và Liệt Băng đều không có ở bên người, gặp phải mấy tên quỷ thú, khác nào làm bữa no cho chúng, mà bị chúng ăn thịt còn đỡ hơn là bị chúng đem đi......sinh con.
"Ầy".
Lam Hi Thần khẽ vỗ trán, gạt ngay cái suy nghĩ đáng ghét kia ra khỏi đầu.
Bây giờ trước mắt phải tìm cách ra khỏi đây, nghe nói Bách Quỷ giới kéo dài trong vòng hai trăm dặm, dù có phải đi mòn giày cũng phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Lam Hi Thần đứng dậy, phủi bụi bẩn bám trên áo, vén tóc ra sau tai, cẩn trọng đi vào khu rừng trước mặt, trong lòng thật sự hy vọng sẽ không chạm mặt bất cứ con quỷ thú nào hết.
Khu rừng im phăng phắc, không một làn gió nhẹ, dường như tất cả đều rơi vào giấc ngủ.
Nhưng chính vì im lặng nên mới thật lo lắng, chẳng có tiếng động nào khiến người ta khó lòng phòng bị.
Toàn bộ cảnh vật bị xích quang bao phủ chẳng biết là ngày hay đêm, cây cối dày đặt chỉ nhìn thấy màu đen, bộ lam y trên người Lam Hi Thần gần như hòa một thể với xích quang.
Nhiệt độ rừng ẩm thấp, dù là người sống ở nơi quanh năm không mát mẻ như Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần cũng không chịu nổi cái khí hậu nơi này.
Thảm thực vật ở đây còn chẳng bằng rừng rậm ở Nhân giới, có điều rất kỳ lạ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lam Hi Thần, tỉ như nhìn thấp một cái cây có mặt hoa lõm vào trong, viền hoa còn có mấy cái gai chĩa vào như những chiếc răng, ở giữa lòng hoa còn có hai cái nụ nhỏ, nhìn như hai con mắt, nếu tinh ý một chút sẽ thấy, hai nụ hoa đó di chuyển nhẹ nhàng trong lòng hoa, thực sự rất giống hai con mắt.
Vì hiếu kỳ, Lam Hi Thần thậm chí quên bản thân mình đang ở đâu, y bẽ một ngọn cỏ, thử đâm vào lòng hoa.
Đúng là có kiêng có lành, ngọn cỏ vừa chạm vào lòng hoa, cả bông hoa khép lại.
"Phập" một tiếng cắt đứt ngọn cỏ.
Lam Hi Thần lùi lại, đưa tay chạm ngực.
May mà lúc nãy bản thân không có đưa ngón tay vào, nếu không khẳng định đã bị nó cắn mất.
Lam Hi Thần đưa tay lên trán định lau mồ hôi, đột nhiên có thứ chất lỏng dinh dính nhơn nhớt rơi xuống trán.
Thứ đó óng ánh, nhơm nhớp, cái này khẳng định không phải là nước mưa.
Y chầm chậm đưa mắt nhìn lên.
Nằm vắt vẻo trên cây, một cái thân mình gấu lông đỏ có sừng như tê giác đang nheo mắt nhìn y, miệng nó chải nước rõ rãi.
Nó cong chiếc lưỡi đỏ tươi lên liếm mũi một cái, nhe răng cười "Ái chà, sao lại có kẻ của Nhân giới đến đây nhỉ? Mặc kệ đi, nhằm lúc ta đây đang đói, hãy trở thành bữa ăn của ta đi".
Thấy nó đứng dậy vươn mình, Lam Hi Thần không cần nghĩ nhiều, xoay lưng chạy đi.
Nếu có Sóc Nguyệt trong tay, y tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất mặt này, nhưng mà nếu không giữ mạng sống sót, mang tiếng bị quỷ thú ăn thịt khẳng định càng mất mặt hơn là thấy nó đã bỏ chạy.
Con quỷ thú gầm một tiếng, đã tức tốc nhảy từ trên cây xuống đuổi theo.
Lam Hi Thần tuy không quay lưng lại, nhưng mà nghe tiếng xé gió bên tai cũng thừa biết con quỷ thú này tốc độ lai đi rất nhanh.
Cũng phải, dù sao nó là thân gấu, loài gấu có tốc độ cùng sức bền cực cao chỉ xếp sau đám hổ báo sư tử, lại còn có bản tính cố chấp không bắt được con mồi thì nhất quyết không chịu thua.
Lam Hi Thần nghĩ cứ chạy mãi cũng không phải là cách, huống hồ y đã bắt đầu thấy đuối.
Mới từ cái đầm nóng như lửa kia ngoi lên, linh lực cũng đã bị tiêu tán mấy phần.
Lam Hi Thần vội lách mình vào khe đá gần đó.
Vì con quỷ thú kia thân mình to lớn, không thể nào chui lọt vào được, nó đứng ngay trước miệng khe, gầm gừ, lấy hai chân trước đấm, đá, tách cái miệng khe to hơn.
Nhưng mà nó còn chưa làm được bao lâu liền bị một con quỷ thú khác nhào tới cắn cổ.
Đó là một con hươu hai đầu rất lớn, cái cổ rất dài, móng cũng không giống như loài hươu bình thường.
Móng vuốt của nó vừa dài vừa sắt, chỉ một cái bấu nhẹ đã đâm xuyên da thịt con gấu kia, khiến cho nó chết không kịp kêu.
Quỷ thú mới đến thấy nó đã bị gϊếŧ chết, liền dùng hai tay xé xác ra, ruột gan con kia rớt xuống miệng khe đá, máu tươi đổ xuống xối xả.
Lam Hi Thần một tay ôm bụng một tay bụm miệng, ngăn cơn buồn nôn đã dâng đến cổ họng.
Quỷ thú ở Bách Quỷ giới đúng là dã man, ngay cả người cùng tộc cũng gϊếŧ không tha.
Y không muốn con thú kia chú ý, rón rén lùi dần về phía trong khe đá, ánh sáng cũng từ từ mờ dần, y cứ nghĩ ở đây sẽ an toàn.
Cái hang nhỏ thế này, con vậy nào chui vào được?
Nhưng hóa ra đó là một ý nghĩ sai lầm.
Ở Bách Quỷ giới này, chúng quỷ hình thù kỳ dị bao nhiêu, số lượng bọn chúng cũng đông bấy nhiêu.
Tàn sát lẫn nhau chẳng qua không phải vì đói mà là để giảm bớt số lượng, tăng diện tích nơi ở, cạnh tranh giữa hai con đã khốc liệt, cạnh tranh bầy đàn còn đáng sợ hơn gấp mười lần.
Cũng khó trách vì sao bọn chúng bị chèn ép phải chịu giam ở đây không được bước ra ngoài, nếu như ra ngoài, vậy thì mạng người ở Nhân giới và Yêu giới phải mất bao nhiêu cho đủ?
Khi đã lùi sâu vào đáy khe, Lam Hi Thần định ngồi xuống đất, chẳng ngờ dưới chân kêu "Rốp" một tiếng.
Y cố căng mắt ra nhìn trong ánh sáng yếu ớt.
Đó là một cái xương bàn tay của một người, các khớp xương gãy vụn, nằm rải rác.
Một trong số đó bị Lam Hi Thần đạp phải, nát nhuyễn thành một lớp bột trắng nằm trên đất.
Ở một góc, là nửa cái xác người nằm đó.
Nói là nửa cái xâc chứ nó không trọn vẹn là "Nửa".
Chỉ là phần còn lại của ngực trái và đầu người, ngoài ra còn hai ba cái xương sườn dính một lớp thịt.
Xác chết đó là của một nam nhân.
Lam Hi Thần bất giác rùng mình, mà bên tai lại truyền đến một loạt tiếng động.
Y nhìn bốn phía, liền nấp vào phía sau tảng đá lớn.
Tiếng động càng lúc càng gần, kèm theo cuộc nói chuyện khá là rôm rả.
"Cái gã kia đúng là đã bẩn mà còn xấu tính.
Ăn uống ngay trước nhà chúng ta còn không chịu lau chùi".
"Ở đây than vãn điếc tai thì hãy ra ngoài đấu với hắn một trận cho đã".
"Ngươi tưởng ta không muốn sao? Chẳng qua ta ngại hắn vừa mới ăn nó, sức lực sung mãn, đánh không lại".
"Nói vậy khác nào ngươi yếu kém?".
"Nói bậy gì đó?".
"Im hết đi!".
Một tiếng gầm khàn khàn vang lên, đem cả cái hang đá trở về yên lặng.
Lam Hi Thần khẽ nhoài người ra quan sát.
Đó là một nhóm gồm một con sói đen đầu đàn to lớn và bốn con sói nhỏ.
Bọn chúng không chỉ có màu lông giống nhau, hơn còn cùng có hình thù kỳ dị nửa sói nửa người.
Điểm phân biệt bốn con sói là trừ con nhỏ nhất thì ba con kia con thì bị mất một bên mắt, con bị què và con bị mất một tai.
Có vẻ như ở Bách Quỷ giới này, thật sự hiếm có loài nào là nguyên vẹn.
Con sói lớn nói "Bữa nay hãy chia nhau ăn hết đống thịt này, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi săn món khác".
Ba con sói con reo hò ầm ĩ, chỉ có con sói nhỏ nhất đàn hỏi "Cha à, tại sao chúng ta phải ăn thịt "mẹ" vậy?".
Con sói bị mất một mắt nói "Hỏi ngu thế! Đó là bản năng chứ gì nữa.
Chúng ta là Quỷ nhân, phải hành động như tổ tiên ngày trước: có thịt ăn thịt, không rượu thì uống máu, muốn đánh thì đánh, cần gϊếŧ là gϊếŧ, còn phải hỏi lý do làm gì?".
Con sói bị què nói "Cha đã ra lệnh kêu ăn thì mau ăn đi, đừng có lôi thôi nữa.
Không ăn no thì ngày mai chưa biết chừng phải nhịn đói tới khi cha lại mang về một "người mẹ" nữa đó".
Con sói nhỏ ngạc nhiên "Một "người mẹ" nữa?".
Con sói bị què cười khục khặc "Đúng đó nhóc! Phải đem từ Nhân giới về một con người, sau khi người đó sinh ra đứa con thì sẽ bị ăn thịt, giống như mẹ ngươi vậy đó".
Tiếp đó thì cả đám hùa nhau cười ầm ầm.
Con sói nhỏ kia chớp mắt vài cái, rồi như hiểu ra cái gì đó, nó cũng gật gật rồi cười theo.
Lam Hi Thần không dám thở mạnh.
Mới nghe còn tưởng đâu con sói nhỏ kia có tri giác một chút, không ngờ vẫn như loại máu mà nó kế thừa từ đồng loại.
Trước đây Đàm Triết cũng có nói qua, bọn Quỷ nhân một khi vừa mắt ai liền sẽ đem người đó về sinh con ho chúng, bất kể là nam nhân, mà sau khi sinh xong rồi liền sẽ biến thành một bữa no cho cả nhà chúng.
Cái xác nam nhân kia hẳn là người đã sinh ra chúng, gọi là mẹ mà lại nhẫn tâm ăn thịt, bọn này đúng là không bằng cả súc sinh.
Con sói nhỏ sau khi cười lại hỏi tiếp "Thế tại sao cha không đem thật nhiều "người mẹ" về đây để dự trữ, khỏi phải mất công mỗi lần ăn hết thịt lại phải đi đem về một người khác?".
Con sói bị mất một mắt vỗ đầu nó, mắng "Đồ ngu! Mi tưởng ra khỏi Bách Quỷ giới dễ dàng lắm sao? Ở phía bìa rừng là nơi bọn Thần tộc và Ma tộc thay phiên nhau canh giữ, vừa ló đầu ra có khi ngươi đã mất luôn đầu rồi.
Cha mỗi lần ra ngoài đều phải lén đào một đường dưới đất mới ra được đấy".
Bìa rừng có người của Thần tộc và Ma tộc?
Lam Hi Thần như bắt được một cọng rơm cứu mạng, hai mắt bừng sáng.
Nếu mà gặp được họ, biết đâu có thể nhờ họ giúp mình trở về Nhân giới?
Con sói đầu đàn ngáp một cái, nằm xuống biếng nhác nói "Ta buồn ngủ, các ngươi đói thì cứ ăn, không cần chừa phần ta".
Thế là bốn con tranh nhau cấu xé nửa cái xác nam nhân còn lại.
Ăn xong, chúng ngáp dài ngáp ngắn nằm quây quần bên nhau, chẳng mấy chốc vang lên tiếng thở đều đều.
Biết bọn đó đã ngủ say, Lam Hi Thần thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để rời khỏi.
Trốn một lúc không thể trốn mãi, lúc thức dậy, ai biết được bọn chúng sẽ phát hiện ra mình?
Y kéo vạt áo lên, rón ren đi ra phía miệng khe đá.
Khi đã ra khỏi miệng khe, y quay người nhìn lại, khẽ thở phào, nhưng vẫn cẩn trọng vừa quay lưng nhìn vừa lùi hơn mười bước bước, bất ngờ bị một thứ gì đó cuốn lấy kéo thật mạnh về sau.
Lam Hi Thần nhất thời không phòng bị, chỉ có thể kinh hãi nhìn chính mình bị một đống tơ nhện quấn chặt kéo xa khỏi khe đá kia hơn ba mươi thước rồi rơi xuống một chỗ mềm như bông.
À, không phải bông, mà là tơ nhện.
Chính xác hơn là y rơi xuống một cái ổ nhện.
"Úi chao! Nương tử, nàng mau xem ta bắt về cho nàng cái gì nè!".
"Chắc lại là mấy tên cùi đui sứt mẻ chứ gì?".
"Không đâu! Lần này đảm bảo với nương tử là một món đồ tốt".
Lam Hi Thần chống tay ngồi dậy, ngẩn đầu nhìn hai kẻ đi đến.
Một là thân nhện mặt người, có điều cái mặt người đó lại còn là nửa người nửa quỷ.
Kẻ thứ hai mới hoàn toàn giống quỷ atula, da đỏ tóc vàng, mà bộ tóc ấy chỉ có lác đác vài sợi tóc.
Lam Hi Thần suýt chút nữa quên mất hoàn cảnh mà phá lên cười.
Từ trước tới giờ toàn nghe và thấy quỷ trọc đầu, hôm nay tới Quỷ giới mới biết: quỷ cũng có quỷ bị hói đầu nha!
Nhện quỷ đắc ý cười "Thế nào hả nương tử?".
Quỷ nhân trợn mắt "Úi chao! Không nói tới các khác, riêng mái tóc của hắn làm ta thấy thật thích mắt".
Nếu không nói, Lam Hi Thần còn không biết đó là nữ nhân.
Nhện quỷ xua tay "Ghen tỵ gì chứ? Nếu nương tử thích thì có thể lấy tóc hắn đội lên.
Ta chắc chắn nàng sẽ rất đẹp nếu đội lên mái tóc đó".
Quỷ nhân chừng như đang tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân sẽ trở nên thế nào khi có được mái tóc kia, bỗng nhiên bật cười man rợ rồi quay qua vỗ mặt Nhện nhân, nói "Hảo phu quân của ta ơi! Lần này ngươi thật sự khiến thê tử ngươi hạnh phúc quá!".
Nhện quỷ kia cười khùng khục "Tất nhiên, ta là hảo phu quân của nàng mà! Làm nương tử vui là trách nhiệm của ta đây".
Lam Hi Thần không rảnh ngồi im xem cái màn "tình chàng ý thiếp" này để một lát nữa bản thân sẽ biến thành một hòa thượng, hoặc là nói không chừng đến cả mạng cũng không còn.
Không vũ khí, linh lực chỉ còn ba phần mười, tốt nhất phải tận dụng thời cơ để thoát thân.
Nhân lúc hai kẻ kia đang ôm nhau nhảy cẫng lên một cách đắm đuối, Lam Hi Thần khẽ lùi về sau chỗ có một tảng đá, định bụng sẽ từ đây mà nhảy lên.
Nhưng vừa mới lùi hơn ba bước, Nhện quỷ đã "đi" bằng sáu chân của hắn với tốc độ rất nhanh chắn trước tảng đá, quát "Muốn trốn sao?".
Mà Quỷ nhân trước mặt thì vung tay lên, lập tức cái tay đó biến thành một cái càng cua thật lớn, giữa càng còn có những lưỡi răng cưa bén nhọn.
Ả cười khanh khách "Ngươi nghĩ có bao nhiêu bản lĩnh để thoát khỏi cái ổ của bọn ta? Thật là ngu ngốc, giống như một con ốc sên tự nhảy vào đống muối".
Lam Hi Thần ngớ người.
Ốc sên? Ta như thế này mà bị so sánh như một con ốc sên á?
Quỷ nhân kia vỗ vỗ vào cái càng "Nào, lại đây và ngồi im để ta cạo tóc của nhà ngươi.
Rất nhẹ nhàng, như cạo nhớt của ốc sên thôi mà".
Dứt lời liền phóng về phía Lam Hi Thần, y nhanh chóng né đi khiến cô ả chúi nhủi xuống đất.
Cái ổ được giăng bằng tơ nhện mỏng manh không chịu được lực mạnh nên bị thủng một lỗ, đồng thời xung quanh bề mặt cũng nâng lên hạ xuống vì chấn động.
Nhện quỷ thoáng kinh ngạc "Kẻ này có linh lực? Ta còn tưởng hắn chỉ là một tên mắt trần xáƈ ŧɦịŧ".
Quỷ nhân lồm cồm bò dậy, quát "Còn đứng đó lảm nhảm cái gì? Mau giữ hắn lại cho ta!".
Nhện quỷ kia bừng tỉnh, mà Quỷ nhân cũng vừa đứng dậy.
Hai kẻ này một trái một phải đồng nhất lao tới.
Trong lúc cấp bách, Lam Hi Thần mím mô, hơi cúi người xuống một chút.
Khi hai tên đó chỉ còn cách y một cánh tay, nhanh như chớp, Lam Hi Thần lui người ra khiến hai tên đó tự va vào nhau rồi đổ cái rầm xuống.
Y cũng chẳng đợi lâu, lập tức đề lực đạp lên lưng bọn chúng phi thật nhanh lên khỏi miệng hang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...