Mái tóc nhuộm màu nâu tím để xỏa ngang vai, cặp mắt to tròn long lanh, khuôn mặt đáng yêu và vóc dáng thon gọn, Hayano Mitsuki quả là một cô gái có đầy đủ tố chất của một người mẫu nổi tiếng.
Dù là một người không có hứng thú với thời trang như tôi cũng vẫn thường nhìn thấy Hayano trên những trang bìa của tạp chí.
"Mấy cậu có mua tạp chí thời trang mùa hè của tớ chưa~"
"Tất nhiên là có rồi."
"Đồ bơi rất hợp với cậu đó Mitsuki."
Hayano Mitsuki mà vừa nãy tôi nhắc đến hiện đang trở thành tâm điểm của một nhóm nữ sinh. Trên tay của Hayano, hình như là cuốn tạp chí thời trang bạn ấy đã chụp trong hè. Bạn ấy lật nó ra đặt trên bàn để nhóm nữ sinh cùng xem.
Tôi hiện tại đang ngồi ở dãy trong cùng bàn cuối cạnh cửa số, vừa thưởng thức nét mặt hăng hái kể chuyện đáng yêu của Hayano vừa lập ra một vài kế sách trong đầu.
Trong lớp học này, tôi bị ba người bắt nạt. Người đầu tên là Natsume Kyougo, gã mà tôi vừa ném vào hầm ngục. Người thứ hai là lớp trưởng Himemaki Rei. Và người cuối cùng là cô gái tóc nhuộm màu nâu tím đang vui vẻ kể chuyện ở đằng kia.
Hmm, tôi nên làm gì với Hayano đây. So với Natsume, thì những trò bắt nạt của hai người còn lại chỉ dừng ở mức tiểu học. Đúng là tôi có cảm thấy bất mãn khi ngày nào cũng bị hạ thấp và đánh đập. Nhưng nếu so với Natsume thì không đáng là gì...
Thêm vào đó, Hayano Mitsuki và Himemaki Rei đều là những cô gái rất xinh đẹp. Sao tôi có thể nhẫn tâm dùng biện pháp thô bạo với những đóa hoa mỹ lệ như vậy... Đây quả thật là một vấn đề đau đầu.
Đơn giản nhất vẫn là dùng sức mạnh và lôi kéo hai người này về đội khuyến tộc... Vâng, đương nhiên tôi biết mình hơi thiên vị với con gái. Nhưng, kể từ sau vụ việc của Natsume, tôi không thể tiếp xúc với đàn ông một cách bình thường nữa. Tôi bắt đầu sợ hãi giống loại này...
Lúc này, tuy đã khắc phục được nỗi sợ và có thể nói chuyện với đàn ông ở mức độ giao tiếp bình thường, nhưng tôi không thể xem đàn ông là đối tượng yêu đương được nữa. Những quá khứ tồi tệ kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan biến khỏi tâm trí tôi.
Và có lẽ cũng vì vậy, nên tôi không thể đổi xự mạnh bạo với những cô gái được. Cho dù đó là hai người đã luôn bắt nạt tôi. Có điều, phục thù vẫn là phục thù. Tôi phải khiến cho họ cảm thấy hối hận.
"Vâng vâng, ai chưa vào chỗ ngồi thì hãy mau vào chỗ đi."
Chuông báo hiệu vừa reo lên, cô chủ nhiệm đã bước vào lớp.
"Tôi biết là các trò vẫn chưa vứt bỏ được tâm trạng của mùa hè. Nhưng giờ đã là học kỳ mới rồi. Tôi muốn các trò chuyên tâm vào việc học hành. Hayano, cất tạp chí vào cặp sách đi."
Cô chủ nhiệm quay mặt về phía bảng đen và bắt đầu viết gì đó.
"Tên của tôi là Ninomiya Tomori. Tomori được ghép bởi chữ Trí và chữ Lí. Nghĩa là một con người có tri thức và lý lẻ. Chắc không có đứa ngốc nào quên tên của tôi đâu. Nhưng tôi vẫn xin được phép giới thiệu lại với các trò. Giờ thì, trước khi đi vào tiết sinh hoạt, tôi sẽ điểm danh."
Cô Ninomiya vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn là một người kỳ quặc.
"Tanaka, Moriyama, Satou, Yamashita... Natsume, trò Natsume... không có mặt à. Tên Natsume này lại bùng tiết rồi, thật là. Người tiếp theo, Higusa, Higusa có mặt không?"
Tôi đã đưa tay lên, nhưng cô Ninomiya vẫn nhìn ngang nhìn dọc.
"Lạ thật... Trò là ai vậy?"
Cho đến khi tôi đứng lên, cô Ninomiya mới nhận ra.
"Em là Higusa ạ."
Lớp học trở nên ồn ào.
Cô Ninomiya tròn mắt nhìn tôi.
"Trò là... Higusa Remia?"
Mọi người và cả cô Ninomiya nữa, đâu cần phải bất ngờ đến thế...
"Đúng vậy ạ."
Tôi từ tốn trả lời. Lớp học im lặng trong một thoáng rồi lại tiếp tục xì xào.
"Cả lớp trật tự nào. Đây chắc hẳn chỉ là một dạng thay đổi hình tượng sau kỳ nghỉ hè thôi. Tôi hiểu các em đang cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn còn đang trong giờ học nên Shimizu, em không được rời khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên, Higusa, em làm hơn quá rồi đó..."
Không hiểu sao tôi lại bị cô Ninomiya thở dài.
"Tôi sẽ tiếp tục điểm danh. Các trò làm ơn trật tự."
Sau đó, dù cô Ninomiya có nhắc bao nhiêu lần thì lớp học vẫn ồn ào.
Kết thúc tiết sinh hoạt, kết thúc luôn cả tiết hai và tiết ba, đến giờ nghĩ trưa, xung quanh bàn tôi là rất nhiều bạn cùng lớp. Hiện tượng này chưa từng xảy ra trước kia, nên tôi không biết phải ứng xử như thế nào...
"Nè nè, cậu thật sự là Sadako... À nhầm, cậu thật sự là Higusa Remia à?"
"Cứ như là một người khác vậy. Ban đầu tớ còn tưởng là lớp ta có học sinh mới."
"Này này, Higusa có bạn trai chưa?"
"Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?"
"Waaa, tóc của cậu mượt như lụa ấy."
Trong số đó còn có người tự ý chạm vào tóc tôi. Khung cảnh chẳng mấy chốc hóa thành một mớ hỗn độn, tôi không biết phải bắt đầu trả lời từ cái gì...
Vào khoảng khắc đó.
"Này, đừng có lên mặt nhé. Đừng tưởng thay đổi một chút, xinh đẹp hơn một tẹo, thì ta đây là nổi bật nhé!"
Hàng người tản ra và Hayano Mitsuki xuất hiện. Gương mặt nóng giận của bạn ấy thật dễ thương.
"Đại khái, một đứa u ám như cậu mà cũng bày đặt thay đổi hình tượng. Đúng là có đẹp hơn một xíu đấy. Nhưng như thế thì đã sao!"
Hayano bắt đầu sử dụng những lời lẽ hạ thấp tôi. Vẫn là Hayano của mọi khi. Tuy nhiên, bình thường, hẳn Hayano đã cho tôi ăn một cái tát, hoặc ném đồ của tôi xuống đất, hoặc nắm tóc tôi, nhưng hôm nay bạn ấy lại không làm vậy.
"Nói tóm lại là cậu đừng có lên mặt đấy biết chưa! Cậu mà còn..."
Sau khi đã nói thỏa mãn hết những gì muốn nói, Hayano rời đi. Hôm nay, bạn ấy thật sự rất dễ thương. Lời nói cũng không gai góc như mọi thường.
Vâng, không chín thì mười nguyên nhân cũng là nằm ở diện mạo của tôi hiện tại. Sắc đẹp hoàn mỹ của True Vampire, dù không sử dụng cũng đã có một sức hút rất lớn rồi.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ mọi người đều nhìn tôi bằng thiện cảm. Lẫn trong đám đông, tôi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt chứa đựng sự căm ghét đang hướng về phía mình.
Là lớp trưởng Himemaki Rei.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...