Sau khi Shizuko rời khỏi phòng, những thanh âm gây chấn động trời đất mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn và kéo đến liên tục. Kệ sách, đèn ma thuật và đồ nội thất cứ lần lượt đổ xuống.
"Thật ra là có chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
"Julia, di chuyển đến nơi an toàn thôi."
"Nhanh lên nào!"
Cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Cuống quýt chạy vào là Reiko và Himeno. Không đợi tôi phản ứng, họ đã bước nhanh đến nắm lấy tay và kéo tôi đi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thành ma vương bị tấn công. Hiện tại Shizuko đang nghênh chiến. Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì thành trì sẽ không trụ được lâu. Vì vậy mà chúng ta bắt buộc phải đến nơi trú ẩn."
Reiko trả lời câu hỏi của tôi trong lúc di chuyển.
"Mọi người, cùng đi đến nơi trú ẩn nào."
"Vâng."
Trên đường, chúng tôi tập hợp những bạn nữ ở phòng khác và cùng nhau rời khỏi thành ma vương.
Trong lúc đó những cơn chấn động vẫn không ngừng ập đến. Các tác phẩm nghệ thuật, bình gốm sứ trang trí ở hai bên hành lang, nếu không bị vỡ nát thì cũng bị trôn vùi bên dưới gạch đá.
Khung cảnh trước mắt tôi lúc này vô cùng hoang tàn, cứ như thể là những hình ảnh sau động đất mà tôi từng thấy trên tin tức. Chứng kiến sự sụp đổ đang xảy ra bên cạnh bản thân, một nỗi bất an lo lắng không thể diễn tả thành lời dấy lên trong lòng tôi.
"Khoảng cách tương đối dài. Julia chịu khó một chút nhé."
Không đợi tôi đáp lại, Reiko đã bế tôi lên như một cô công chúa. Khác với vẻ pha trò mọi khi, biểu cảm lúc này của Reiko vô cùng nghiêm túc. Trước một Reiko như vậy, tôi chỉ biết im lặng.
"Julia đừng mở miệng ra nhé."
".....................!"
Thành ma vương giờ đây đã tít tận chân trời. Tôi còn chưa kịp bất ngờ trước tốc độ của ma cà rồng – tồn tại mà tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các tác phẩm viễn tưởng – thì Reiko bỗng cất tiếng cảnh báo.
Chưa hết bất ngờ này thì lại có bất ngờ khác. Sau một cơn gió mạnh đột ngột ập đến khiến tôi bất giác nhắm mắt thì vào lúc tầm nhìn khôi phục, tôi đã nhận ra bản thân đang lơ lửng giữa bầu trời.
Bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, tôi ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời. Phải mất hơn 30 giây, đầu óc tôi mới hoạt động bình thường trở lại.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Câu trả lời cho hiện tượng này hóa ra lại đang ở rất gần. Trên lưng của những bạn nữ cùng lớp khác và cả Himeno đều mọc ra một đôi cách tựa như cánh dơi? Lý do mà chúng tôi đang bay trên bầu trời, chắc hẳn là nằm ở đôi cánh đó.
"Thứ đó là gì vậy...?"
"Đảo nổi."
Ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ trên bầu trời nhưng càng tiến đến gần thứ đó càng trông nổi bật hơn. Đó là một tòa nhà màu trắng trông như kiến trúc Hy Lạp cổ điển nằm bên trên một hòn đảo nổi.
Nhìn thấy hòn đảo bay phía trước, tôi bất giác cất tiếng hỏi. Nhưng Reiko chỉ đáp lại ngắn gọn xúc tích. Tòa kiến trúc Hy Lạp cổ đại bên trên hòn đảo nổi đã thần bí. Reiko nghiêm túc đến lạ thường, đối với tôi còn huyền bí hơn. Nghĩ bụng thôi, chứ tôi không nói ra đâu.
"Vào bên trong và kiểm tra tình hình của Shizuko thôi."
"Kiểm tra tình hình?"
Chúng tôi đáp xuống đảo nổi và bắt đầu di chuyển vào bên trong tòa nhà màu trắng.
"Ừm. Bên trong có một loại đạo cụ ma thuật cho phép người điều khiển quan sát cảnh vật bên dưới."
"Hê..."
Thành thật mà nói thì tôi không biết gì về đạo cụ ma thuật. Chiếc vòng tay mà Shizuko tặng tôi và chiếc túi nhỏ Shizuko vẫn luôn mang theo bên mình, nói về đạo cụ ma thuật thì tôi chỉ nêu được hai món trên.
Không. Giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện không đâu!Tình hình của Shizuko mới là quan trọng nhất.
Dồn nén sự lo lặng xuống bụng, tôi nối bước theo nhóm Reiko. Nơi chúng tôi đặt chân đến là một căn phòng rộng lớn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân vào căn phòng này là trông nó rất giống phòng điều khiển của một phi thuyền du hành vũ trụ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi từng xem ở rạp.
Một màn hình to hiển thị thông số và hình ảnh những gợn mây. Bên dưới màn hình to là những vòng tròn ma thuật trông như bàn phím điều khiển.
"Tớ sẽ điều khiển."
Đúng như suy đoán của tôi, Reiko chạm tay vào những vòng tròn ma thuật và bắt đầu điều chỉnh chỉ số trên màn hình. Khi chỉ số thay đổi, hình ảnh hiển thị trên màn hình cũng thay đổi theo. Mới đầu là hình ảnh những gợn mây, nhưng sau khi Reiko điều chỉnh thì trên màn hình lúc này là khung cảnh nhìn từ bên trên của thành ma vương.
"Đã tìm thấy phản ứng ma lực của Shizuko."
Màn hình thay đổi sang dạng bản đồ. Điểm màu trắng trên bản đồ dường như là phản ứng ma lực của Shizuko. Reiko khóa tọa độ và tiếp tục điều chỉnh. Ngay sau đó, bản đồ dần được phóng to hơn và hình ảnh cụ thể hiện ra.
"Shizuko đang chiến đấu!"
"Dường như lợi thế đang nghiêng về phía Shizuko."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Shizuko sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, ma thuật của Shizuko là thứ gì đó khiến tôi không thể tin nổi. Mỗi một đòn tấn công mà Shizuko tung ra đều có uy lực khủng khiếp. Mặt đất, tường thành, những nơi ma thuật của Shizuko đi qua đều hóa thành tro bụi.
(Đây là sức mạnh của ma cà rồng sao...)
Uy lực vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng về ma thuật. Ngoài khủng quá, siêu quá thì trong đầu tôi chẳng nảy ra được ngôn từ cảm thán nào ra trò.
"Hả? Không thể nào!"
"Váy ngủ đã bị cắt!"
Lần lượt là cảm nhận của Reiko và tôi.
Kẻ đang chiến đấu với Shizuko nhìn rất giống Igarashi Sen. Khuôn mặt rất giống nhưng mái tóc màu trắng xóa và đôi mắt trông như hố đen thì khác hoàn toàn. Những kẻ phản diện thường có diện mạo như tên này. Không cần biết hắn ta là Igarashi hay gì. Tôi sẽ không tha thứ cho hắn. Không những cắt đi váy ngủ của Shizuko, hắn còn nhìn chăm chăm thân thể của Shizuko như không có chuyện gì. Thật đáng ghét!
Shizuko tiếp tục tấn công. Tôi tự lúc nào đã vô thức cổ vũ Shizuko. Thế nhưng, không hiểu bằng cách nào mà trước uy thực ma thuật kinh khủng của Shizuko, tên đầu trắng kia vẫn tỏ vẻ thản nhiên, chống đỡ mọi đòn tấn công chỉ bằng một thanh kiếm.
Cuộc chiến tiếp tục. Lợi thế dần dần nghiêng về tên đầu trắng. Đòn tấn công của Shizuko tuy sở hữu uy lực khủng khiếp nhưng không là gì so với tên đầu trắng.
Có vẻ như cũng cảm nhận được bất lợi, Shizuko tung ra đòn tấn công toàn lực. Hàng loạt những tia ma thuật truy đuổi được phát tán. Trong lúc tên đầu trắng đang bận xử lý ma thuật truy đuổi, Shizuko tiếp tục phát động ma thuật lớn hơn.
"Đã đánh bại được hắn chưa...?"
"Reiko, đó gọi là flag đấy!"
Himeno thét lên đồng thời điểm với tên đầu trắng cắt ngang ma thuật và nhảy lên bầu trời. Cứ thế, hắn liệng một vòng giữa không trung rồi tung một kích vào bụng Shizuko. Shizuko không phản ứng kịp nên đã bị thổi bay. Khi hình ảnh đuổi kịp thì Shizuko đã nằm trên đống gạch vụn.
"Shizuko, cố gắng lên..."
Tôi cổ vũ Shizuko bằng chất giọng yếu ớt. Một nỗi sợ vô hình vô dạng đang bóp nghẹt lòng ngực tôi. Hai chân tôi bắt đầu run rẩy.
Từ đống gạch vụn, Shizuko dựng người dậy. Cơ thể Shizuko lúc này đầy bụi đất. Vóc dáng cũng không còn vững vàng như mọi khi.
"Shizuko..."
"...........!"
Tôi yếu ớt thì thào.
Tên đầu trắng đã đứng ở trước Shizuko tự khi nào. Hắn nói gì đó rồi vung kiếm. Đường kiếm quá nhanh, mắt tôi không bắt kịp hình ảnh. Nhưng ngay sau đó, tôi đã hiểu hắn vừa làm gì. Cơ thể của Shizuko một lần nữa ngã xuống đống gạch vụng... để lại đôi chân bị đứt lìa.
"Đừng lại đi... làm ơn..."
Tên đầu trắng giẫm lên bụng Shizuko. Hắn giơ thanh kiếm lên, nhắm vào cổ Shizuko rồi hạ xuống.
"Shizuko! Khôooooooooooooooooog!!"
Tôi bất giác hét lớn lên. Cổ họng đau rát như bị vật nhọn cứa ngang. Mũi kiếm chỉ còn một khoảng cách nữa là xuyên qua cổ họng, tôi nhắm nghiềng mắt và hất mặt sang một bên vì không đủ dũng khí nhìn tiếp nữa.
Không! Tôi không muốn Shizuko chết! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng em ấy bị giết!
Tại sao! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?! Thật sự chẳng thể nào hiểu nổi! Cuộc sống của chúng tôi chẳng phải vẫn đang rất yên bình đó sao? Ví cớ gì mà lại đột nhiên trở nên như thế này!
Nếu sớm biết sẽ có ngày này, tôi đã không hờn dỗi và nói ra những lời gây tổn thương Shizuko. Nếu tôi không tự nhiên trở nên bướng bỉnh, chúng tôi đã không phải chia tay như thế này!
Ai đó. Ai cũng được. Làm ơn hãy cứu Shizuko!
"...đó là!"
Trong thế giới tăm tối, giọng nói của Reiko như một tia sáng vụt qua. Đôi mắt của tôi mở ra. Cùng với tầm nhìn bị mờ đi do nước mắt, tôi một lần nữa nhìn vào màn hình.
"Cái..."
Tôi không biết mình nên nói gì.
Hình ảnh xuất hiện trong tầm nhìn của tôi quá khó hiểu để diễn tả thành lời.
Trước cổ Shizuko xuất hiện một vòng xoáy. Từ vòng xoáy là một cánh tay của ai đó. Cánh tay của ai đó đã chặn đường kiếm của tên đầu trắng.
Nếu sắp xếp những gì tôi đã nhìn thấy thì sẽ như ở trên. Nhưng có thể sắp xếp là một chuyện, còn hiểu được những gì bản thân đã chứng kiến hay không thì lại là một chuyện khác.
"Đó không lẽ nào là..."
Reiko cũng ngơ ngác như tôi đang dần nhận ra điều gì đó. Những người khác cũng cất giọng như thể đã biết được chủ nhân của bàn tay kia là ai.
"Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là-"
Bàn tay từ vòng xoáy bóp nát lưỡi kiếm dễ dàng như thể tách đôi một thanh chocolate. Thanh kiếm đã cắt đứt mọi ma thuật của Shizuko có thể bị phá hỏng dễ dàng như vậy sao?! Chẳng thể hiểu được.
Lưỡi kiếm bị bóp nát quá dễ dàng, tên đầu trắng cảnh giác nhảy lùi về sau. Cùng lúc đó, vòng xoáy cũng bắt đầu di chuyển và dần mở rộng ra.
Vòng xoáy đã được mở rộng dừng lại tại trước Shizuko như thể che chắn cho em ấy. Thế rồi, bước ra từ bên trong vòng xoáy-
"-chủ nhân Remia."
Khoác trên cơ thể là một bộ váy màu đen. Mái tóc đồng màu tung bay tự do theo gió. Dáng vẻ đó. Khuôn mặt đẹp hoàn hảo không thể dùng từ ngữ thông thường đó-
"Chị Remia!"
-chính là của một người mà tôi rất quen thuộc!
Khi đó, hai chân tôi như thể mất đi hết toàn bộ sức lực, nếu không được Himeno đỡ kịp thời, tôi đã ngồi sụp xuống. Tuy nhiên, cảm giác này không phải là cảm giác bất lực. Cảm giác này chắc hẳn là sự nhẹ nhõm.
Chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được hiện tượng này. Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại an tâm khi nhìn thấy chị Remia.
Tóm lại, vào khoảng khắc đó, toàn bộ cảm giác sợ hãi, lo lắng, bất an trong tôi đều đã tan biến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...