Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh

Khi mọi người đang chìm trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc thì trên sân thượng nơi chỉ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

Đặt nhẹ ly rượu sang một bên, Hàn Quốc Cường ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen cao rộng. - Nhìn thấy em hạnh phúc, anh thật sự rất vui, thật lòng đó.

Tần Duệ Minh liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, giọng điệu hơi lạnh nhưng rõ ràng không hề có điểm thờ ơ. - Không phải nói có chết cũng không nhường cô ấy cho em sao? Tại sao lại đổi ý?

Hàn Quốc Cường thu tầm mắt lại, nhìn sang cậu em trai mình khẽ cười. - Vì em là em trai anh!

Nhìn trong đáy mắt Hàn Quốc Cường, Tần Duệ Minh biết đó chỉ là một phần của lý do.

Nói rồi, anh lại ngửa mặt nhìn lên trời, trong tâm tư chìm về quá khứ. - Anh nhớ, lần đầu tiên anh gặp Anh Vũ cũng là một đêm lắm sao như vậy.


Tần Duệ Minh im lặng không lên tiếng, anh cũng rất muốn biết vì sao anh trai anh lại yêu cô.

- Sau khi bà mất, anh đã rất đau lòng và bỏ sang Pháp. Ở đó anh đã gặp Anh Vũ. Cô ấy không phải là người con gái nhu mì nhất, cũng không phải là người thấu tình đạt lý nhưng cô ấy là người đã cho anh thấy được cuộc sống quan trọng với ta biết nhường nào. Anh của lúc bấy giờ chỉ nghĩ rằng có duyên sẽ gặp lại. Không lâu sau anh trở về Trung Quốc và quả thực anh đã gặp lại cô ấy. Cũng không biết từ lúc nào, anh đã yêu cô ấy mất rồi. Mãi về sau khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy luôn mang bên người. Đứa bé trong bức ảnh ấy không phải ai xa lạ mà chính là em trai anh, anh đã rất kinh ngạc. - Nói đến đây, anh lại nhìn Tần Duệ Minh nói tiếp. - Anh đã rất nhiều lần dò hỏi về chuyện của hai người nhưng kết quả luôn chỉ là một cái lắc đầu, rồi một ngày trước khi nhận lời làm bạn gái của anh, cô ấy đã nói “Đó là người cho em quá khứ, cũng là người phá hủy đi quá khứ tốt đẹp của em.” Dù nghe tưởng chừng như là lời trách móc, nhưng ánh mắt cô ấy lúc đó lại rất lưu luyến. Anh biết, em, cô ấy sẽ chẳng bao giờ quên được. Vậy cho nên dù có cố gắng thế nào, trong lòng cô ấy vẫn luôn chỉ tồn tại hình bóng một mình em.

Tần Duệ Minh rũ hàng mi dài xuống, trái tim anh hung hăng nhói lên một cái. - Đó là lý do anh đưa cô ấy về lại bên em?

Hàn Quốc Cường thôi không nhìn Tần Duệ Minh, anh chống hai tay lên lan can, một lần nữa ngửa mặt lên trời.

- Không hẳn, anh lúc đó đang bị ung thư, anh đã nghĩ rằng mình có chết cũng không sao. Nhưng khi anh gặp được Anh Vũ căn bệnh đó đã vào giai đoạn cuối, anh không chắc rằng mình còn có thể tiếp tục sống được hay không, lúc đó anh đã nghĩ đến em. Và anh chợt nhận ra rằng, giữa em và cô ấy, anh đều không thể từ bỏ một trong hai.

Đối diện với ánh mắt của anh trai, Tần Duệ Minh lâm vào trầm tư không lên tiếng.

Trong khoảnh khắc, trước mắt Hàn Quốc Cường vụt qua chân dung một người con gái, anh không tự chủ được nhếch môi cười - Đừng cảm thấy có lỗi với anh, trong tim anh có thể vẫn còn dư để chưa thêm một người nữa. - Anh không hề nói dối, sau chuyến đi Pháp đó, anh bàng hoàng nhận ra, đối với Hà Như, anh không phải là không có tình cảm.

Tần Duệ Minh trầm ngâm nhìn người bên cạnh, bất chợt anh lên tiếng. - Duệ Phong, cảm ơn anh.

Những câu nói như thế này, Tần Duệ Minh lúc trước tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng anh không hề ngạc nhiên, em trai anh trước giờ đều khiến người khác bất ngờ như vậy, tuy nhiên anh vẫn hỏi. - Vì điều gì?


- Vì tất cả mọi thứ!

***

Tần Duệ Minh vừa đi chưa lâu thì Hồ Anh Vũ lại xuất hiện. Anh biết là Duệ Minh đã kêu cô lên đây.

- Sao anh không xuống dưới cùng mọi người mà lại lên đây một mình?

Hàn Quốc Cường khẽ cười, nâng ly nhấp một ngụm rượu. - Anh trước giờ đều không thích không khí náo nhiệt của các bữa tiệc, em biết mà.

Phải! Cô biết, về điểm này, hai anh em họ đều rất giống nhau.

- Hà Như rất lo cho anh, chị ấy đang tìm anh ở dưới đó. - Vòng vo không phải là tính cách của cô. Cuối cùng cùng cũng không thể tiếp tục được nữa, cô cứng ngắc nói thẳng.


Đáy mắt Hàn Quốc Cường chợt lóe sáng, qua đôi mắt màu hổ phách, cô không đoán được anh đang suy nghĩ gì.

Hồ Anh Vũ nhăn đầu chân mày, thẳng thắn hỏi. - Anh có tình cảm với chị Như rồi, đúng không?

Hàn Quốc Cường nhìn cô, im lặng không trả lời, hành động của anh khiến Hồ Anh Vũ hiểu lầm. Cô trầm tư một lúc lâu, đưa tay chỉ vào ngực trái anh nét mặt rất ưa là thông thái. - Em không phủ nhận tình cảm của anh dành cho em nhưng anh có giám chắc, nơi đây của anh không có hình bóng của chị ấy. - Hít một hơi lấy sức, cô nói tiếp. - Đã có rất nhiều người tặng em câu nói đó, giờ em cũng muốn tặng lại cho anh “Yêu là dùng trái tim để cảm nhận, không phải là dùng cái đầu để suy nghĩ.”

Hàn Quốc Cường nghe xong thì khẽ nhếch môi cười, một nụ cười cho đến mãi sau này Hồ Anh Vũ vẫn không sao hiểu được.

- Hết


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui