Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba

Người con gái đó tiếp tục bước đi, tiến lại gần hắn, phải là nó, là nó đang mặc chiếc váy hồng đó tiến tới chỗ hắn. Nó nhìn hắn một lát, nhìn hắn vẫn đang rưng rưng mà cảm thấy lòng mình cũng dâng lên những cảm xúc khó tả. Đã rất lâu rồi nó và hắn không được gặp nhau. Đã rất lâu rồi hắn không cùng nó đi chơi với Ngọc Mai và Nhất Nam, khoảnh khắc hạnh phúc ngày xưa thật khiến cho nó và hắn cảm thấy nhớ nhung, bồi hồi.

Nói thật, khi Dương Ngọc Mễ giết nó, nó đã tưởng như mình không có cơ hội trở về bên cạnh hắn nữa. Bởi vì trong đầu nó lúc đó đã vô vùng trống rỗng, lúc ấy nó chỉ như trực chờ thần chết đem mình đi mà thôi. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nó ước mong rằng ông trời nhất định phải trừng phạt Dương Ngọc Mễ, dù cho nó có chết đi chăng nữa cũng không thể để kẻ độc ác đó được hạnh phúc. Nhưng nó lại không thể ngờ được, cuối cùng chính nó lại là người tự tay trừng phạt nhỏ, và đó là ngày hôm nay!

- Mỹ Hà, là em phải không? Có phải em đã quay về? - Hắn bất chợt run giọng hỏi nó. Nếu như người trước mặt hắn là nó, làm ơn hãy đừng để nó rời xa hắn thêm lần nào nữa cả!

- Phải, Quân... em... - Nó bất chợt từ từ gỡ chiếc mũ màu hồng trên tóc xuống. Nhẹ nhàng uyển chuyển. Đôi mắt đánh thẳng, sâu lắng và ngọt ngào nhìn hắn.

Hắn tiến đến thật nhanh ôm thật chặt nó vào trong người mình. Là nó, là người hắn yêu bằng xương bằng thịt, không phải là ảo giác. Hắn chợt để ý cơ thể nó đã gầy đi nhiều. Chợt căm hận ngước lên trên nhìn nó:

- Anh đã đuổi Ngọc Mai đi, từ nay anh sẽ bảo vệ em không để cô ta có cơ hội hại em. Hơn nữa, em cùng anh đến để cảm ơn Ngọc Mễ đã hi sinh vì em khi mọi người nghĩ rằng em mất!

- Anh đã sai lầm!...

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt thắc mắc. Nó đang nói gì vậy? Nó gỡ tay hắn ra rồi tiến đến gần Dương Ngọc Mễ và mẹ của nhỏ. Hai người họ đang sốt vó lên lo lắng, luống cuống nhìn nó. Nó khinh bỉ nhìn Dương Ngọc Mễ và Đỗ Tú Kì. Tại sao lúc giết nó lại bình tĩnh như vậy, để rồi đến khi bị vạch mặt thì run sợ? Nếu đã biết sợ, thì ngay từ đầu đừng nên phạm sai lầm! Nó không ác nhưng tất cả chỉ do bọn họ tự làm tự chịu thôi! Nhất định hôm nay, nó sẽ không tha cho loài quỷ dữ nham hiểm này!

- Rất lâu rồi không gặp nhỉ người bạn cũ, à không... Phải gọi là Dương tiểu thư, con gái của Dương Quân Minh chứ nhỉ?


Tất cả mọi người sửng sốt, mọi ánh mắt dồn hết về phía nó và Dương Ngọc Mễ. Hắn nghe như tiếng sét bên tai mình. Vậy mọi chuyện là sao? Hắn... đã sai lầm thật sao? Tại sao lại như vậy?

- Mỹ Hà, cậu đùa vui thật đấy, sao tớ lại là con gái của ông ấy được, tớ là con gái Dương Thiên... - Dương Ngọc Mễ chối tội.

- Các chú cảnh sát, dẫn bọn họ vào đi! - Nó lên tiếng.

Cảnh sát dẫn vào một đám người mặc đồ đen, trong đó có mặt cả Dương Thiên đang được Đỗ Tú Kì nói dối là đi công tác nước ngoài. Mặt Dương Ngọc Mễ trắng bệch, Dương Thiên đã bị bắt, không thể nào? Kế hoạch của nhỏ gần thành công rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, không lẽ nào lại có thể thất bại như vậy.

- Dương Thiên, ông ta là đàn em của Dương Quân Minh, đám người này đã hộ trợ cô ta trong mọi kế hoạch xấu xa!

- Mày nói láo! - Đỗ Tú Kì gào lên.

Cảnh sát quát bà ta im lặng làm bà ta điếng hồn ngồi thụp xuống đất. Hắn tiến lại gần, căm phẫn nhìn Dương Ngọc Mễ, tại sao trên trái đất này lại có tồn tại một kẻ giả tạo, độc ác tới như vậy?

- Thì ra mọi việc là do cô gây ra, tôi đã sai lầm khi tin cô!

- Không phải, anh phải tin em, Quân, anh phải tin em! - Dương Ngọc Mễ càng lúc càng mặt dày.

- Cô câm ngay miệng lại, cảnh sát, bắt cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy loại người này nữa! - Hắn càng lúc càng thấy hận bản thân mình sao trước đây lại có thể tin nhỏ.

- Các người không được lại gần tôi! - Nhỏ gào lên.

Dương Ngọc Mễ móc trong túi xách của mẹ nhỏ ra một khẩu súng. Nhỏ giơ lên đe dọa tất cả mọi người. Mọi người trong lễ đường hoảng hốt, hét lên khi thấy khẩu súng đen ngòm trên tay nhỏ.

- Cô không được manh động, hãy ngoan ngoãn để được hưởng một chút khoan hồng của pháp luật! - Cảnh sát ngăn cản nhỏ làm liều.

- Lý Mỹ Hà, tại sao lúc nào những gì tao sắp có được đều bị mày phá hủy? Hôm nay tao sẽ không tha cho bọn mày, dù cho có vào tù tao cũng sẽ không để bọn mày được hạnh phúc!

- Lòng dạ độc ác còn muốn được hạnh phúc? - Ba hắn chợt lên tiếng.


- Ông im đi! - Nhỏ quát lại ba hắn, bây giờ không còn giữ phép tắc gì nữa.

Nhỏ nhằm về phía nó để bắn:

- Mày chết đi! Ha ha...

''Bằng''....

- Cẩn thận!... - Soạt... một bờ vai đỡ lấy che chắn cho nó.

Máu, dòng máu chảy trên bộ âu phục trắng. Hắn đã lấy thân mình đỡ đạn cho nó. Nó sửng sốt, không, này, sao lại ngốc tới vậy chứ?

- Quân, anh ngốc vậy hả? - Nó rơm rớm nước mắt.

- Anh sai nhiều... rồi, suýt nữa còn... lấy cô ta. Anh... xin lỗi! - Hắn nói.

- Không, anh không có lỗi, chỉ là anh muốn trả ơn cô ta thôi, em hiểu, đừng ngất! Xin anh đấy, đừng ngủ mà! - Nó khóc.

- A A A!!!... Không.... - Dương Ngọc Mễ hét lên.

Nhỏ vừa bắn hắn, người nhỏ yêu, không thể nào! Nhỏ ôm đầu, nhỏ đã làm gì thế này? Nhỏ...


- Quân, em xin lỗi, hu hu...

Nhỏ ngồi thụp xuống đất, cảnh sát tiến lại gần nhỏ, chợt một tiếng nổ vang lên lần nữa ''Bằng''...

Màu máu đỏ tươi lần nữa chảy trên bộ váy cô dâu yêu kiều. Nhỏ đã tự vẫn... Đỗ Tú Kì kinh hoàng nhìn lên phía trước, không thể nào!

- Ngọc Mễ, tỉnh lại đi con! - Bà ta khóc.

- Con xin lỗi mẹ, con đi trước!

- Không....

Dương Ngọc Mễ dần lịm đi. Mọi người gọi xe cấp cứu. Ở trong lễ đường, có hai bên là những tiếng khóc thảm thương. Một bên là mọi người đang lo cho hắn. Một bên là Đỗ Tú Kì đang đau đớn. Phải chăng số phận đã quá trêu đùa? Nếu ngay từ đầu không làm những điều sai trái, có lẽ đã chẳng có chuyện gì đau đớn xảy ra!... Và nếu như chịu tin tưởng nhau, có lẽ đã không có những hiểu nhầm đáng tiếc. Đây là bài học đắt giá cho mỗi người!...

(còn tiếp)

Đọc giả thân mến, truyện cũng đã sắp đi đến hồi kết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Và thêm nữa, mình cũng sẽ viết ngoại truyện nên cứ yên tâm tiếp tục đọc. Khi nào tự khắc mình sẽ thông báo. Nói thật, khi đọc lại tác phẩm đầu tay của chính mình, mình cảm thấy vô cùng tự ti, duy chỉ có vài chap gần đây mình còn thấy tạm ổn. Do cách chuyển đoạn không được logic nên mình khá là bực mình, chỉ muốn tự đập vào mặt cho nó sáng cái đầu ra. Cũng rất may là có bạn đọc truyện của mình, vì vậy mình thấy bớt tự ti hơn. Rất cảm ơn các bạn vì tất cả! Chào và hẹn gặp lại ở tác phẩm sau của mình. Còn hiện tại mình đang thử viết với cốt truyện mới như: Giống và Khác; hay cốt truyện liên quan đến xã hội đen: A Coolgirl. Nhưng hai truyện này lịch ra chap sẽ vô cùng hiếm do mình tập trung vào học để ôn thi cấp ba. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Thân ái chào các bạn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui