Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!


Sau khi nói chuyện với con gái cưng xong thì Andrey cũng dỗ con bé ngủ rồi mới về phòng, vào phòng đã nhìn thấy vợ mình còn đang ngồi chờ, lúc thấy anh đi vào thì Đỗ Khánh Huyền cũng vỗ vỗ tay lên giường.

Anh cũng ngoan ngoãn vào giường ngồi, nói:
- Sao em còn chưa ngủ?
- Em đang chờ anh.

Sao rồi? Anh nói chuyện với con gái sao rồi?
Andrey thở dài một tiếng, nói với cô rằng anh đã nói chuyện với con gái rồi, nhưng con bé vẫn giữ nguyên quan điểm của cá nhân mình, nó vẫn không thích gọi Lương Mục Phàm là cha, cho dù là có ai nói gì hay không thì con bé vẫn không muốn, đây là chính kiến riêng.
Đỗ Khánh Huyền thở dài, Hoàng Tân Tuệ và Huỳnh Lý đã chuẩn bị cho tang lễ của Lương Mục Phàm rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Cô muốn trước khi tang lễ được diễn ra thì có thể thuyết phục con gái gọi anh là cha… Đã không thể trực tiếp gọi thì cô muốn con gái có thể nhớ về cội nguồn của mình, nói sao thì con bé cũng là huyết mạch của Lương gia, nhận tổ quy tông là chuyện hết sức bình thường.
- Anh có nghĩ là… Em nên nói chuyện rõ ràng với con bé không?

Andrey đưa tay vuốt tóc của vợ mình, rồi gật đầu.

Thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là anh sợ những lời vợ nói sẽ chạm đến lòng tự ái của con gái.

Con người mà, cho dù là người lớn hay con nít thì cũng có lòng tự trọng riêng, có khi cái tôi của một đứa bé còn lớn hơn của người trưởng thành cơ.
Nên nhiều khi những câu nói đùa bâng quơ của người lớn cũng vô tình khiến cho con bé tổn thương sâu sắc.
Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng đối với Đỗ Khánh Huyền, cô đã từng nghĩ sẽ mãi mãi giấu đi thân phận thật của con gái, tránh cho con bé suy nghĩ quá nhiều khi cô tiến thêm một bước nữa, nhưng có lẽ duyên trời đã không cho phép cô tiếp tục nói dối… Chuyện của người lớn dù sao cũng đã qua rồi, nói sao đi nữa thì trong người của Tư Duệ cũng đang chảy dòng máu của nhà họ Lương, cho dù cô có nói dối hay che giấu năm năm, mười năm thì nó cũng là sự thật, không thể nào thay đổi được sự thật đó.
- Vậy chiều nay em sẽ đưa con bé đi thủy cung, sẵn rồi cũng nói chuyện rõ ràng với con bé luôn.
Buổi chiều ngày hôm đó thì Đỗ Khánh Huyền và Tư Duệ cũng đến được thủy cung, lúc đầu khi mới vào thì con bé cũng vui vẻ, tung tăng chạy nhảy khắp nơi, cô nhìn cảnh này cũng khiến cho cô thấy hạnh phúc, có lẽ cuộc sống của cô và con gái cũng khá đầy đủ nhưng cô lại thiếu thời gian dành cho con gái, nên nhiều khi giữa cô và Andrey thì con bé lại tin tưởng anh hơn, cô khẽ lắc đầu, phận làm mẹ như cô cũng quá thất bại rồi.
Đi chơi với con gái được một lúc thì cô đã kéo tay của con gái lại một góc, nói:
- Con gái, chúng ta nói chuyện một chút nhé?
Irina cũng nơm na hiểu ý của mẹ đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng mà cô bé thật sự cũng không dám đối diện với cha ruột của mình, cô thấy con gái hiểu ý nhưng cố ý lơ đi cũng làm cho Đỗ Khánh Huyền không biết nên làm gì với con gái.
Chơi cả buổi thì Irina cũng mệt lả người, ngồi trên xe cô nhìn con gái, hỏi:
- Bé cưng, mẹ hỏi con nha, tại sao con lại không muốn gọi Mục Phàm là cha?
- Con không thích thôi ạ.
Cô đang muốn nói gì đó nhưng nhìn nét mặt của con gái rất khó chịu nên cô cũng đành im luôn.

Dù sao thì có lẽ hình ảnh mà cô ôm lấy ảnh của Lương Mục Phàm khóc lóc thê lương đã in sâu trong tâm trí của con bé, cho dù là cô đã tha thứ cho anh nhưng con gái vẫn nhất quyết không thừa nhận người cha này.

Mặc dù biết làm như vậy thì Lương Mục Phàm ở nơi chính suối sẽ không được thanh thản, nhưng nếu cứ ép buộc con gái thì cô bé sẽ càng xa cách cô hơn nữa.

Càng nghĩ Đỗ Khánh Huyền càng không biết nên làm gì, chẳng lẽ bây giờ cô lại ép buộc con gái theo ý mình?
- Mẹ… Mẹ không ghét ông ấy à? Ông ấy đã khiến mẹ khóc rất nhiều mà! Con không thích ông ấy, cả đời này cũng không thích ông ấy.

Sau đó thì Đỗ Khánh Huyền cũng nhẹ nhàng nhìn con gái, rồi nói hết những chuyện mà cô đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

Thật ra ngay từ đầu là lỗi do cô, là do Đỗ Khánh Huyền ép buộc Lương Mục Phàm kết hôn với mình, cho dù thì cô vẫn biết  trong lòng anh lúc bấy giờ vẫn còn hình bóng của một người con gái khác, hoàn toàn là do cô cam tâm tình nguyện làm như vậy.
Sau đó cô ly hôn thì cô mới biết cô đã mang thai, ban đầu cô cũng từng có ý định sẽ phá bỏ đứa bé, nhưng cuối cùng lại không làm được… Còn Lương Mục Phàm, thật ra anh ấy hoàn toàn không biết sự tồn tại của bé con, cô cũng không có ý định sẽ nói chuyện này cho anh ấy biết.

Nhưng vì ngày hôm đó, Lương Lực Cường đã dùng con bé làm con tin, cô cũng nghĩ ông ta sẽ nể tình máu mủ mà tha cho cháu gái của mình nên mới nói ra sự thật.

Nhưng từ đó thì Lương Mục Phàm cũng nhiều lúc muốn bù đắp cho Irina, đưa con bé đi thủy cung, gọi một tiếng “Cha”, nhưng không phải từ tận đáy lòng.
Đến khi anh ấy nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể nghe con gái gọi mình là cha thêm một lần nào.
- Irina… Con có nghĩ nên tha thứ cho cha con không? Ông ấy thật sự không cố ý đâu.
- Mẹ thật sự tha thứ cho ông ta sao?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ái Thật Lâu Bằng Hữu

2.

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
3.

Hoàng Hôn
4.

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
=====================================
- Chắc chắn, chỉ còn con thôi.
Irina nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhưng cái gật đầu này không phải là đồng ý mà chỉ là sẽ suy nghĩ lại, con gái của cô sinh ra đương nhiên hiểu rồi, chỉ cần con bé chịu suy nghĩ lại thì chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui