Mấy năm nay Tô Thiển đều có thói quen thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, cô từ một viên ngọc minh châu được bố mẹ nâng niu trên tay, đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người vợ đảm đang.
So với những người bạn cùng lứa tuổi, Tô Thiển được coi là kết hôn sớm, chiếc áo cử nhân vừa được thay ra, đã khoác trên mình chiếc váy cưới cùng chàng trai cô quen năm mười bảy tuổi bước vào lễ đường.
Tô Thiển tình cờ quen Từ Vũ Hằng vào năm mười bảy tuổi trên một chuyến xe buýt, sau đó dần dần bị chàng trai đầy nhiệt huyết đó thu hút.
Khi đó cô mới chỉ là một cô gái chưa tốt nghiệp cấp ba, còn anh là sinh viên năm cuối trường y.
Sau khi tốt nghiệp đại học người khác chọn cách phát triển sự nghiệp, còn cô vì người mình yêu buông bỏ tất cả, cô chưa bao giờ hối hận vì điều đó, bởi được làm vợ của Từ Vũ Hằng là mong ước lớn nhất đời cô.
Năm năm yêu nhau không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn, thời gian đó đủ để Tô Thiển có thể khẳng định trái tim mình thuộc về ai.
Cô rất nhớ những năm tháng khi mới yêu, tuy cả hai chẳng có gì trong tay, nhưng lại rất hạnh phúc, Từ Vũ Hằng dù bận rộn đến mấy cũng luôn dành thời gian ở bên cô.
Tô Thiển đặt bức ảnh cưới trên tay xuống bàn, mọi cảm xúc ngày trọng đại đó dường như vẫn y nguyên trong tâm trí.
Cô chỉ mong sao dù mọi thứ có thay đổi, thì thứ tình yêu chân thành dành cho nhau của cô và Vũ Hằng đó vẫn luôn vẹn nguyên.
"Tô Thiển lại ăn sáng đi con." Bà Tô định lên phòng gọi con gái xuống ăn sáng, vừa bước ra khỏi bếp đã nhìn thấy Tô Thiển đang từ tầng hai đi xuống, bà dịu giọng gọi con.
"Dạ." Tô Thiển nhẹ đáp, đi theo mẹ vào trong phòng bếp.
Bà Tô bưng bát cháo gà mới nấu còn nóng hổi ra đặt xuống bàn: "Con ăn đi cho người mau khỏe."
Cô mỉm cười đáp lại lời mẹ, múc thìa cháo nhỏ đưa vào trong miệng, mùi hương quen thuộc này đã bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận.
Đôi mắt Tô Thiển chợt ửng đỏ, đã rất lâu rồi cô chưa dành thời gian cho bố mẹ mình, nếu không có chuyện chẳng may lần này liệu rằng cô có về nhà?
Sinh ra con gái vất vả là thế, nuôi từ nhỏ tới lớn đến lúc bố mẹ già cần chăm sóc con lại phải lo cho gia đình của mình, dù có hiếu thảo tới mấy cũng khó mà chu đáo được.
"Ăn thêm mẹ lấy cho." Bà Tô ngồi xuống đối diện Tô Thiển, cầm lấy bình nước rót ra cốc đưa cho con.
"Con đủ rồi mẹ, bố đi làm rồi ạ."
Bố cô là hiệu trưởng trường cấp một gần nhà, bình thường không có việc gì hơn 8 giờ mới đi làm.
Thấy trong nhà vắng vẻ Tô Thiển lên tiếng hỏi.
"Hôm nay ông ấy có cuộc họp hay sao ấy."
Hàng ngày trong nhà chỉ có mình bà Tô ra vào, chồng thì đi làm từ sáng đến tối, con đều lớn cả mỗi đứa một nơi, không biết đến bao giờ Tô Mạch mới kết hôn, lúc đó có cháu bế bồng mới bớt lủi thủi.
Ăn sáng xong Tô Thiển đi ra ngoài vườn đi dạo, sau mấy ngày trời mưa liên tục cuối cùng cũng thấy được ánh nắng vàng.
Cô ngồi xổm xuống đưa tay ngắt một bông hoa dại, đưa lên mũi ngửi thử, không nghĩ ra một loài hoa mọc dại lại có mùi hương dễ chịu tới vậy.
Từ Vũ Hằng xuống xe nhìn thấy Tô Thiển đang ngồi ngoài vườn, trên tay cầm theo túi đồ bước tới, thấy trên người cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng, có phần không vui:
"Tô Thiển sao em ra ngoài không mặc thêm áo ấm vào?"
"Em không thấy lạnh, anh hôm nay nghỉ sao?" Nhìn thấy Từ Vũ Hằng ở đây giờ này cô có chút ngạc nhiên, anh ấy làm việc rất siêng năng một năm số ngày nghỉ chỉ vẻn vẹn có mấy ngày.
"Không có, anh mang ít đồ cho em rồi trở lại bệnh viện, mấy ngày nay anh bận quá không tới được."
Lại là công việc? Tô Thiển đưa mắt nhìn qua túi đồ trên tay Từ Vũ Hằng vẻ mặt hờn dỗi:
"Em không sao, anh bận thì không cần tới đâu."
Từ Vũ Hằng nghe ra ý tứ trong lời nói của vợ, cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô.
"Em cần gì thì cứ mua, không phải tiết kiệm đâu."
Tô Thiển không hiểu mình bị làm sao nữa? Lúc không gặp được thì nhớ nhung, tới khi gặp rồi lại làm cái dáng vẻ lạnh nhạt muốn anh lấy lòng mình thế này.
Nhưng dường như Từ Vũ Hằng lại chẳng mấy quan tâm, đưa đồ xong thì vội vàng muốn rời đi.
"Anh đi làm đây."
Cô im lặng cùng Từ Vũ Hằng đi ra xe, anh nói gì cô cũng chỉ gật đầu coi như đáp lại, không muốn là người luôn chạy theo sau anh nữa.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu ngủ mệt mỏi của anh, tự nhiên những oán trách trong lòng đều tan biến hết.
Vẫn là lòng Tô Thiển mềm yếu, Từ Vũ Hằng chẳng giỗ dành cũng tự tha thứ cho những lần không giữ lời của anh.
Tô Thiển dịu dàng nói: "Vũ Hằng em khỏe nhiều rồi ngày mai em về nhà nhé."
Cô lo anh ở nhà một mình không biết chăm sóc bản thân ăn uống đạm bạc, cô thấy mình không yếu ớt đến vậy, vẫn có thể tự nấu nướng dọn dẹp nhà cửa được.
Từ Vũ Hằng xoa đầu Tô Thiển: "Nếu em muốn về anh không có ý kiến."
Tô Thiển đứng đó chờ Từ Vũ Hằng lái xe đi khuất mới quay người đi vào trong nhà, cô vào phòng tìm mẹ nói chuyện mình muốn trở về nhà, bà lúc đầu không đồng ý nhưng dưới sự cố chấp của con gái đành bằng lòng.
Bà không tránh khỏi lo lắng: "Đừng gắng sức quá, có việc gì gọi mẹ."
"Con biết rồi, mẹ yên tâm." Tô Thiển ôm mẹ vùi mặt vào ngực mẹ.
Cô ở lại ăn cơm tối cùng bố mẹ, sau đó thu dọn đồ đạc về nhà mình.
Căn nhà mới có vài hôm không ở lại lạnh lẽo tới vậy, mọi thứ trong phòng ngủ trước mắt với lúc cô đi vắng chẳng khác nhau là bao gọn gàng đến kì lạ, khiến Tô Thiển tự hỏi liệu mấy hôm nay Từ Vũ Hằng có về nhà hay không? Hay vì không có cô ở nhà nên anh lại ngủ ở bệnh viện?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...