Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu
Nghe đến đây Kiều An chỉ đành thở dài ngồi xuống ghế đối diện
" Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì nữa."
Phương Minh Trung cảm thấy trong lòng có thứ cảm xúc đau nhói không tên.
Vẫn biết cô đã buông bỏ anh thật rồi nhưng anh không nghĩ tới việc cô chán ghét anh tới mức không muốn thanh minh điều gì, tất cả đúng- sai cô đều quy vào "chuyện đã qua" để sống tiếp.
Thấy ánh mắt chờ đợi của Phương Minh Trung, Kiều An lại nói tiếp.
" Lúc đó anh cũng đâu cho tôi cơ hội để nói.
Có khi nói ra anh cũng chỉ nghĩ tôi đang đặt điều biện chứng cho bản thân mà thôi."
Phương Minh Trung trầm ngâm vài giây, nhớ lại thái độ của mình 5 năm trước chợt thấy dùng mình ớn lạnh rồi lại thốt ra một câu " xin lỗi em".
Có vẻ như câu xin lỗi này gần đây anh sử dụng quá nhiều, nhiều tới mức sắp thành thục.
Hễ nhắc lại chuyện trước đây là anh lại buông ra một lời xin lỗi cho cô nghe.
Kiều An nở một nụ cười gượng gạo, nhàn nhạt lên tiếng.
" Tôi nói rồi, tôi chỉ nhớ cái tên Phương Minh Trung, còn bản thân người chồng cũ tôi đã sớm quên từ lâu rồi."
" Chuyện lúc trước đừng nhắc lại nữa, tôi coi đó như một trải nghiệm trong thanh xuân của mình."
" Tôi buông bỏ hết những ngọt ngào, cả những đau khổ trong quá khứ.
Hiện tại tôi chỉ muốn phấn đấu cho sự nghiệp, vui vẻ bên ông bà vậy thôi."
Khoé môi Phương Minh Trung giật lên một nụ cười khổ.
" Vậy còn tôi, không có phần nào trong kế hoạch cuộc đời em sao?"
Kiều An: "..."
Đúng là hết nói nổi mà, có vẻ như bao nhiêu da cá sấu trên thế gian này đều được dùng làm da mặt cho anh hết rồi thì phải.
Không thấy Kiều An phản ứng gì, Phương Minh Trung chỉ đành tự giót một cốc nước cho mình, vừa nhấp một ngụm, cảm giác lạnh buốt từ miệng chảy dần xuống dạ dày khiến Phương Minh Trung bớt đi chút cảm xúc không tên khi bước vào nhà.
Ngay lập tức ý nghĩ muốn trêu chọc Kiều An lại được hình thành.
" Lúc em còn đi học chúng ta có gặp nhau sao?"
Ý anh chính là muốn nhắc lại tâm tư của cô khi ấy, nhưng vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên anh không thể hỏi thẳng một câu " Lúc còn đi học em đã yêu tôi rồi sao"
Kiều An ngây thơ nghiêng mắt nhìn anh rồi thật thà kể lại
" Năm đó ở trường tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, anh đại diện cho cựu sinh viên lên phát biểu.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh.
Lần thứ hai nhìn thấy anh chính là khi ông bà ấn định chuyện hôn nhân cho chúng ta."
Lúc này khoé môi Phương Minh Trung mới cong lên một nụ cười tuấn mĩ để mê hoặc lòng người, giọng nói cũng có phần vui vẻ hơn.
" Nói vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên à."
" Khi đó có phải em bị thu hút bởi khuôn mặt hoàn mĩ này của tôi đúng không?"
Vừa nói Phương Minh Trung vừa đứng lên tiến đến trước mắt Kiều An, nhìn hai má cô đang đỏ bừng như mặt trời mọc mà không khỏi bật cười, anh cố tiến lên một bước ghé sát vào khuôn mặt đang ngượng ngùng rồi thầm thì bên tai cô.
" Người ta gọi như vậy là háo sắc đấy."
Hai từ " Háo sắc" kia anh còn cố tình phát âm trầm bổng để tăng ngữ điệu trêu chọc cô.
Còn chưa tận hưởng cảm giác thích thú được mấy giây Phương Minh Trung liền thấy hai mắt mình tối sầm lại, sau phút bàng hoàng anh mới nhận ra mình vừa ăn trọn một cái ôm mềm mại.
Chính là Kiều An không thể chịu được sự châm chọc của Phương Minh Trung, cô cũng ớn lạnh khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội cùng nụ cười gian xảo thế nên chỉ đành tặng cho anh chút quà nhỏ rồi lớn giọng tiễn khách.
Bị đuổi thẳng cổ mà Phương Minh Trung vẫn ôm cái gối trong lòng, mặt mũi hớn hở như việc chẳng liên quan gì đến mình, tiếp tục trêu chọc Kiều An
" Em nói xem, chỉ gặp có một lần rồi bao lâu không gặp lại mà em vẫn nhất kiến chung tình như vậy, có phải nhan sắc của tôi thuộc hàng cực phẩm rồi không?"
Nhìn bộ dạng này của Phương Minh Trung, Kiều An lại bất giác nhớ ra cái tên Hoàng Bách, trong lòng không khỏi cảm thán.
" Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Không cợt nhả, không độc ác sao bọn họ có thể làm bạn lâu năm cơ chứ.
Kiều An lắc đầu thở dài ngán ngẩm, khuyến mại cho Phương Minh Trung một cái lườm sắc hơn dao găm rồi lấy hết sức đẩy anh ra phía cửa.
Nếu không thể tiễn khách trong êm đềm, cô chỉ đành đuổi khách trong bạo lực mà thôi.
Bị bất ngờ, Phương Minh Trung có chút lảo đảo theo lực đẩy nhưng ngay sau đó anh liền lấy lại thăng bằng, phát huy sức mạnh của người đàn ông cao lớn.
" Nói vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên à."
" Da mặt anh được làm từ da cá sấu à."
Bước chân anh dừng lại trước cánh cửa gỗ rồi xoay người nhanh như cắt tiến về phía phòng ngủ mà anh mặc định đó là của mình.
Miệng còn không quên nhắn nhủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...