Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu


Ngồi vào xe Kiều An vô cùng căng thẳng.

Cô không biết phải nói gì.

Không gian này đúng là làm cho người ta khó xử.

Kiều An hạ kính xe một chút để thay đổi không khí.

Bầu trời đêm bên ngoài thật yên tĩnh, con đường vùng ngoại ô không tấp lập xe cộ đi lại, cũng không sáng chói bởi đèn đường.

Cô chăm chú nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng rất sáng.

" Cô nhìn gì vậy?"
Kiều An có chút giật mình, cũng có chút ngỡ ngàng.

Bao năm qua những lần họ đến thăm ông bà nhiều vô kể thế nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi chuyện cô.

Kiều An: " Đang ngắm trăng, hôm nay trăng rất đẹp."
Phương Minh Trung: " Trăng hôm nào chẳng giống nhau."
Kiều An: " Anh đúng là người thành phố."
Phương Minh Trung: " Là sao"?
Kiều An: " Ánh trăng không giống nhau đâu, có hôm ánh trăng mờ mờ là hôm trăng khuyết, hôm trăng tròn thì ánh trăng sẽ sáng rõ như hôm nay."

Phương Minh Trung: "Lại còn như vậy nữa sao"?
Kiều An: " Thế mới nói anh là người thành phố.

Ở nông thôn chúng tôi không có đèn đường, ánh trăng chính là đèn đường của chúng tôi.

Phương Minh Trung ghé đầu nhìn nghiêng qua cửa kính, Trăng hôm nay đúng là rất tròn, thứ ánh sáng toả ra đúng là trong xanh, dịu nhẹ.

Trong lòng anh bỗng mềm lại như thứ ánh sáng dịu dàng kia.

Anh luôn nghĩ nó là quy luật của tự nhiên, mặt trời lặn rồi đến mặt trăng lên.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được vẻ đẹp của ánh trăng như vậy.

Kiều An: " Anh để tôi xuống ở đây đi, dù sao cũng không tiện đường và lại ở đây có nhiều taxi chạy rồi, tôi tự về được."
Phương Minh Trung liếc mắt nhìn Kiều An 1 cái như thể không nghe thấy cô vừa nói gì.

" Cô về khi nào?"
Kiều An hơi bất ngờ, xem ra chưa có câu trả lời anh sẽ không cam lòng.

Người đàn ông vẫn điềm tĩnh lái xe, sắc mặt không chút thay đổi, như thể đây chính là việc cô cần báo cáo với anh.

Kiều An: " Tôi mới về thôi, hôm ở siêu thị chính là ngày tôi về nước."
Phương Minh Trung gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Kiều An: " Anh với ánh trăng sáng trong lòng mình thế nào rồi?"
" Có vẻ tình cảm 2 người rất tốt, sao còn chưa cưới cô ta."
Phương Minh Trung thật sự bất ngờ, không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng thắn như vậy nhưng anh vẫn nhàn nhạt đáp lại: " Chuyện không như cô nghĩ đâu."
Kiều An: " Không phải à, năm đó không phải mới li hôn buổi sáng, buối chiều anh đã vội đón cô ta về nhà sao?"
Nói đến đây ánh mắt Kiều An có vài phần ảm đạm.

Trong đầu vô thức nhớ lại những tin nhắn khiêu khích của Lâm Tuệ Mẫn.

Phương Minh Trung không biết phải trả lời Kiều An thế nào.

Không lẽ cái sự thật là Lâm Tuệ Mẫn tự ý lấy chìa khoá chỗ trợ lí của anh rồi đến có thể làm người khác tin được sao.

Nói ra như vậy anh lại thành công biến mình thành người đổi trắng thay đen cũng nên.

Nghĩ đến đây Phương Minh Trung lại thầm trách tên trợ lý Bảo Lâm nhiều chuyện.


Nếu không vì hắn ta đã đi theo anh nhiều năm, luôn trung thành, hoạt bát thì chắc anh sẽ không để hắn xuất hiện bên mình đến tận bây giờ.

Cuối cùng không khí lại rơi vào trạng thái đóng băng như khi xuất phát.

Kiều An nói ra tên 1 toà chung cư để Phương Minh Trung dừng lại.

Đến nơi, Kiều An nói lời cảm ơn rồi xuống xe.

Cô vừa đóng cửa xe lại thì nghe có người gọi tên cô.

Kiều An quay ra thấy Trí Minh đang vẫy tay chào mình, cô mỉm cười đi đến chỗ anh ta.

Trí Minh: " Cậu về muộn vậy, tôi vừa tiễn Thanh Tâm vào."
Kiều An: " Cậu không lên nhà sao?"
Trí Minh: " Hôm nay muộn rồi để khi khác."
" Cậu vào đi, tôi đi trước nhé"
Kiều An nở 1 nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt với anh ta.

Những hình ảnh này, nãy giờ thu trọn vào tầm mắt Phương Minh Trung.

Chính là hôm nay Thanh Tâm và Trí Minh có cảnh diễn cùng, sau khi xong việc Trí Minh đã đưa Thanh Tâm về.

Vừa lúc đi ra gặp Kiều An, biết Kiều An đang ở cùng Thanh Tâm và là bạn học nên anh ta chào hỏi mấy câu.

Ai biết câu chuyện trong đầu Phương Minh Trung lại là tên thanh niên kia đến tìm Kiều An lúc Kiều An không có nhà, vừa hay ra về lại gặp Kiều An, Vì thế cả 2 mới nói cười vui vẻ như vậy.

Tự nhiên Phương Minh Trung cảm thấy đang bốc khói trên đầu, cũng không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu.

Hận bản thân sao lúc đó không lao ra hỏi quan hệ của 2 người đó.


Đang mải suy nghĩ đột nhiên có người gõ cửa xe làm Phương Minh Trung giật mình.

" Sao anh còn chưa đi.

Ở đây không được đỗ xe lâu đâu."
Phương Minh Trung: " Không phải cô vào rồi sao?"
Kiều An: " Thấy anh chưa đi, tôi quay lại xem có chuyện gì".

Phương Minh Trung: " Không có gì"
" À, mà..."
" À, Thôi"
Lời muốn nói ra nhưng mắc ghẹn ở cổ họng.

Anh không biết phải mở miệng thế nào vì thân phận 2 người giờ đã khác.

Cuối cùng đành nuốt thắc mắc vào trong.

Kiều An: " Anh mau về đi, đỗ xe ở đây lâu, bảo vệ ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu".

Nói rồi Kiều An quay bước vào, mặc cho Phương Minh Trung vẫn còn đang ú ớ gì đó trong xe..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận