Lý Do


"Ê Quân, dạo này sao rồi"Một giọng nói kéo Quân lại thực tế với tiếng nhạc ồn ào ở tầng dưới phát ra, nhìn ly rượu trên tay Quân hơi nhăn mày chán nản.

"Vụ nào"Nghe Quân đáp lại như vậy hội bạn thân tiếp tục anh nhìn tôi tôi nhìn anh không biết nên nói thế nào cho phải, kể từ lúc Quân bỏ đi tìm 'sinh viên' của mình đã hơn hai tháng mới chịu cùng bọn họ tụ tập một bữa, bọn họ lúc đầu còn đùa nhau rằng anh bị quản lí chặt quá nhưng nhìn cái mặt chán nản này chẳng cần dò hỏi cũng dễ đoán được.

"Cậu sinh viên của mày dạo này thế nào"- Dương là người phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, hắn còn tưởng bạn mình bị cậu nhóc kia bắt được rồi, biết sớm tên này dai dẳng như vậy thì hắn đã không rút lại tiền cược.

"Chẳng sao cả, thích thì tao giới thiệu cho"- Nghĩ về người nào đó Quân lại cười khẩy cầm ly rượu lên uống một ngụm, tuy chính mình nói sẽ giới thiệu cho bọn họ nhưng nếu bọn họ động đến Hiếu thì anh sẽ ra mặt bảo vệ cậu.

"Mỡ đến miệng mèo mà mèo còn chê, xem ra mày khá nghiêm túc đấy"- Lâm bật cười sằng sặc, bọn họ có bản tính chinh phục rất mạnh nếu đã muốn thì nhất định theo đuổi bằng được nhưng Quân đã nói vậy chẳng khác nào để mọi thứ từ từ tiến triển.

"Nhìn thế này là biết nó đổ đứ đừ rồi, nếu không đã chẳng u sầu như thế này"- Khanh vỗ vỗ vai thằng bạn mình để nó ngừng cười như điên, có lẽ tên ngốc này chẳng nhận ra nhưng người ngoài cuộc như bọn họ đều nhìn rõ hết.

"Cuối cùng thì một thằng nữa phá luật, hôm nay không say thì đừng mơ về nhà"- Khoa chậc lưỡi cầm chai rượu lên rót cho mọi người sau đó nhướng mày nhìn về phía người đàn ngồi buồn chán chưa chịu lên tiếng kia.

"Uống thì uống, tao sợ cái quái gì mấy đứa chúng mày"- Quân cười khẩy cầm ly rượu lên uống cạn sau đó tự rót thêm cho mình, hôm nay xem ra phải khất vụ trò chuyện với cậu nhóc kia rồi.


"Đừng có để lúc nữa bọn tao phải vác mày về, mày mà say là bọn tao gọi em dâu đến đấy"- Lâm liếc mắt mỉa mai người vừa nói không sợ, tửu lượng của Quân không hề tốt chút nào nếu không muốn nói là tệ, để nó uống thêm vài ly chắc chắn nằm ngủ ở đây chứ chẳng về nữa.

"Mày còn nói em dâu nữa là tao đá mày ra khỏi đây đấy"- Quân lườm hắn một cái, anh đã không nhắc tới thì ít nhất phải biết điều mà im lặng, anh chỉ quan tâm đến Hiếu giống như anh trai chứ chẳng hề muốn nói chuyện yêu đương với cậu.

'Choang!'Trong lúc bọn họ đang trêu chọc nhau thì ở tầng dưới tiếng ồn ào dần hỗn loạn không chỉ do tiếng nhạc.

Tuy bình thường vẫn xảy ra vài vụ việc như vậy nhưng không muốn phải dính líu đến pháp luật nên người làm ông chủ vẫn phải ra can ngăn.

Thật ra cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn lắm, chẳng qua mấy người uống có chút xô xát nhưng khi thấy ông chủ đứng ra can ngăn thì cũng bắt tay làm hòa, chỉ duy nhất một điều khiến Khoa chú ý, bảo bối nhỏ của Quân đang ngồi giữa đám người kia uống rượu làm hòa, nhìn số rượu cậu đã uống đúng là hơi quan ngại.

"Không xảy ra chuyện gì chứ, lại đây uống tiếp đi"- thấy Khoa trở lại Khanh liền rót thêm rượu, dù sao để hắn giải quyết những chuyện này dễ như trở bàn tay.

"Cũng chẳng có gì đáng lo, chẳng qua tao thấy cục cưng nhỏ của mày đấy Quân"- Khoa nhún vai chỉ chỉ xuống phía dưới sau đó cầm ly rượu uống một ngụm, vài khi hắn cũng thấy cậu nhóc kia đi cùng bọn họ đến đây uống rượu nên không quá bất ngờ.

"Ai? Em dâu tương lai của bọn tao á? Mau chỉ tao đi Khoa"- Người trong cuộc chưa kịp phản ứng thì những đứa còn lại đã nhao nhao lên đòi xem mặt em dâu, bọn họ rất muốn chiêm ngưỡng xem nhan sắc của người được Quân để mắt tới.


Quân nghe được việc cậu nhóc kia ở đây liền nhăn mày, nhìn cái mặt phởn phởn của Khoa như chọc tức mình nhưng vẫn cố kiên nhẫn quan sát xuống phía dưới xem xem bọn bạn mình muốn làm gì.

"Chào nhóc, lại gặp nhau rồi"- Hiếu đang ngồi tựa người về phía sau ổn định lại một chút nghe được giọng nói phong trần liền mở mắt sau đó vuốt ngược tóc khẽ cười.

"Lâu rồi không gặp ông chủ""Cậu nhóc này là người theo đuổi tên kia sao?"- Vừa gặp được người là bọn họ bắt đầu đánh giá một lượt sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu làm quen.

Vị trí này hơi tối lại ít người do Hiếu không muốn mình phải say thêm nên khi bọn họ tới những 'đàn em' của cậu cũng không để ý quá nhiều, rất thích hợp để nói chuyện.

"Có ai từng nói em trông rất ngon miệng chưa, theo anh thấy thì thằng Quân sẽ sớm nằm trong tay nhóc"- Lâm vuốt cằm nhìn tiểu mĩ nhân kia, cậu nhóc này có khí chất rất khác biệt so với những người hắn từng gặp, rất hoang dã nhưng cũng rất kích thích.

"Cảm ơn anh, tiếc là anh không phải gu của em"- Hiếu bật cười cầm chai rượu rót vào ly sau đó đẩy đến chỗ bọn họ, xem ra hôm nay thầy của cậu không đến, cậu có thể buông thả một chút.

"Xem ra em muốn bắt được thằng bạn của bọn anh, có cần chút kinh nghiệm không bọn anh sẽ chỉ cho em"- Dương cụm ly với cậu, ánh mắt hơi liếc về phía sau tìm xem thằng bạn mình đang đứng ở đâu quan sát.

Cậu nhóc này thực sự rất đẹp, ở trong bóng tối mái tóc trắng càng nổi bật lên ngũ quan thanh tú, chiếc áo khoác mỏng hờ hững bên ngoài cũng chiếc áo ba lỗ đen bên trong ôm trọn từng được nét cơ thể lộ ra cần cổ trắng ngần cùng yết hầu khẽ động lên xuống.


"Không cần, nếu em muốn có em nhất định sẽ có được"- Ngón tay tinh nghịch vân vê mái tóc mình, đôi mắt cậu khẽ động lời nói ra đầy kiêu căng nhưng cảm giác rất chắc chắn như thể cậu nắm được trong lòng bàn tay.

"Hôm nay bọn này mời em một ly, sau này nếu bắt được thằng Quân thì nhớ phải mở tiệc mừng"- Khanh lấy thêm vài chai rượu nữa, hôm nay được xem mặt em dâu bọn họ phải cùng nhau uống mừng tiện thể trêu chọc thằng Quân, nếu anh không đoái hoài gì thì bọn họ cũng sẽ chăm sóc sinh viên của anh thật tốt.

"Được, hôm nay em sẽ uống"- Cầm ly rượu lên Hiếu thoải mái uống cạn, hết ly này rồi đến ly khác khiến khuôn mặt lúc đầu đã đỏ vì men rượu lại càng đỏ hơn nữa mà bọn họ vẫn tiếp tục rót cho cậu.

"Đừng bắt nạt em dâu nữa không là thằng Quân xử đẹp hội mày đấy"- Thấy mấy thằng bạn mình cứ liên tục ép người ta uống tới sắp không chịu được Khoa liền ra tay ngăn cản, chút nữa thấy cậu nhóc này bị trêu đùa chắc chắn Quân sẽ tống cổ cả ba người ra khỏi.

"Mày đừng lo, bọn tao đang thử xem cậu nhóc này thế nào"- Cả ba người đều đã hơi say nhưng so với cậu nhóc kia vẫn chưa là gì, lâu lâu mới tìm được người để chơi đùa bọn họ không khỏi quá vui vẻ không nghĩ đến hậu quả.

"Không sao! hôm nay em không bị quan mới được! bung xõa như vậy! em muốn uống tiếp"- Đầu xỏ đang muốn can ngăn nhưng Hiếu tiếp tục cầm chai rượu rót cho mình rồi uống cạn, giọt rượu từ khóe môi chảy xuống dưới cần cổ cực kì quyến rũ, nếu không phải bị Quân quản chặt thì cậu cũng không đến mức bung xõa quá đà.

"Đủ rồi nhóc, thằng Quân mà thấy em là bọn anh chết chắc đấy"- Khanh ít nhất vẫn tỉnh hơn hai thằng còn lại đang quàng vai bá cổ rót rượu ép Hiếu uống, thể nào thằng Quân cũng xuống xử đẹp bọn họ cho mà xem.

"Em uống đủ rồi"- Cuối cùng Quân không ngồi nhìn được nữa đi xuống lấy chai rượu từ tay cậu ra sau đó nhìn sang bên cạnh lườm mấy thằng bạn của mình, số rượu trên bàn quá nhiều gần như một mình cậu uống, nếu anh không xuống thì bọn họ còn uống đến bao giờ.

"Giờ này mới mò xuống, mày tìm được cậu nhóc này quá tuyệt đấy, không nhanh là tao cướp đấy"- Lâm cười nắc nẻ nhìn thằng bạn mình đang tranh giành cái chai với cậu nhóc tóc trắng kia, theo tình hình này cả đám say khướt chắc lại ngủ luôn tại đây"Trả cho em! em muốn uống tiếp"- Hiếu chẳng nhìn rõ ai đang đứng trước mình cố vươn tay ra lấy chai rượu nhưng Quân đã đặt sang một bên, nắm chặt cổ tay cậu ngăn cho Hiếu chúi người về phía trước.


"Mày đưa bảo bối nhà mày đi trước đi, mấy thằng này cứ để tao lo"- Khoa nhìn biểu cảm nhăn nhó của Quân liền bảo anh đi trước, để Hiếu ở đây thêm chút nữa có mà loạn mất.

Quân cũng chẳng phản đối kéo Hiếu dậy để cậu tựa vào người mình sau đó nhanh chóng ra ngoài, Hiếu bị kéo đi như vậy lập tức phản kháng đòi ở lại nhưng đã bị anh ấn vào trong xe.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu! tôi muốn uống tiếp"- Hiếu nắm lấy cổ tay mình xoa xoa, hai mắt nhắm chặt lại đầy khó chịu muốn tìm cách thoát khỏi cái đai an toàn.

"Ngồi yên chút, em còn quấy là tôi vứt em xuống đường đấy"- Quân cài lại đai an toàn sau đó gõ đầu Hiếu một cái rồi bắt đầu lái xe đi.

"Thầy đừng vứt em đi, em sẽ nghe lời mà! đừng vứt em đi"- Hiếu xụ mặt ôm đầu mình nhìn người đàn ông bên cạnh một lúc lâu mới nhận ra sau đó hoảng sợ lấy áo khoác trùm kín đầu co lại thành một cục lộ ra đôi mắt đen tuyền nhìn về phía anh.

"Ngồi ngoan thì tôi không vứt em xuống"- Giọng nói nhỏ xíu như mèo kêu của cậu khiến Quân ngồi bên muốn bật cười, nhân lúc đợi đèn đỏ anh đưa tay qua xoa xoa đầu Hiếu dỗ dành để cậu đỡ sợ hơn.

"Vâng ạ"- Hiếu ngoan ngoãn ngồi trở lại, khuôn mặt vẫn còn sự hoảng sợ cùng đôi mắt đen tuyền nhìn về phía anh không chớp khiến Quân hết sức phiền não, xem ra cậu nhóc này còn kì lạ hơn anh tưởng.

Với tình hình này Quân không thể đưa cậu về nhà được vì ánh mắt cầu xin của cậu khi chị gái hôm nay ở nhà, cậu mà về bây giờ chắc chắn sẽ bị mắng té tát, và thế là Hiếu đã được ở nhờ một đêm trong nhà Quân.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận