Tiếng xe cứu thương cứ vang lên inh ỏi…..
Như không biết mình nên làm gì……
Đầu óc Như rối bời………………
Cô cứ liên tục lẩm bẩm “anh không được…anh không được bỏ em….. EM YÊU ANH mà, nếu anh tỉnh dậy, anh muốn em nói câu đó bao nhiêu lần cũng được…. anh Tường… đừng làm em sợ…..”
Nước mắt cô lúc này cứ không nghe lời cô…….cứ rơi từng giọt…từng giọt…
Giờ phút này đây, Như mới biết mình yêu Tường như thế nào, mình cần Tường như thế nào…
“Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,EM YÊU ANH!!!!!!!...”
(Có khi nào rời xa – Bích Phương)
5h14’ PM:
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Như hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay áo của ông ấy, “bác sĩ….anh Tường có bị sao không…bác sĩ…ông làm ơn cho tôi biết”. Nước mắt Như cứ thế không ngừng tuôn, cô sợ lắm, cô sợ một cái lắc đầu của bác sĩ cùng với câu nói “chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Nãy giờ cô không thiết ăn uống gì, chỉ biết khóc và khóc… cô không biết tại sao bây giờ đầu óc mình lại rối bời như thế…
Bác sĩ nghiêm nghị nhìn cô “em trai cô à? Tại sao lại để cậu ấy chạy lung tung ngoài đường như thế?”
“tôi….tôi….nói cho tôi nghe, anh ấy có bị sao không?”
-Cũng may cậu ấy được đưa vào viện kịp thời, nếu không thì tôi không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Như như không tin vào những gì bác sĩ vừa nói, tay cô cứ bấu chặt vào cánh tay bác sĩ mà không hề hay biết “ông nói sao? Anh ấy không bị gì có đúng không? Có đúng không????”
Bác sĩ mỉm cười gật đầu “bây giờ cô có thể và gặp cậu ấy”
Như như một người không có hướng đi, cứ như người vô thức, chạy nhanh vào phòng bệnh của Tường.
Tường đang nằm đó, gương mặt anh trắng bệt, chỉ có đôi mắt là có hồn, chỉ cần đôi mắt của anh thôi cũng có thể khiến anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Anh mở to đôi mắt nhìn người con gái đang bước vào, nom cô ấy gầy hẳn đi, gương mặt xanh xao thấy rõ. Cô lặng lẽ bước đến bên anh, lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay anh..và rồi cô lại khóc…làm ướt cả đôi bàn tay của anh.
-Anh ác lắm, anh đùa gì mà kì vậy hả? Anh biết em lo cho anh lắm hay không hả? anh ác lắm, em không bao giờ bỏ qua cho anh đâu…. – Như cứ nói như hét lên và nước mắt không ngừng tuôn.
Tường mỉm cười, một nụ cười dịu hiền hơn bao giờ hết, một nụ cười của niềm hạnh phúc dâng tràn. Anh không ngờ Như lại lo lắng cho anh đến như vậy, anh không ngờ người con gái anh yêu lại vì anh mà khóc sướt mướt, vì anh mà không thiết ăn uống gì. Như vậy là quá đủ, anh chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi , dù có bắt anh chết đi trong vụ tai nạn đó anh cũng bằng lòng.
-Anh không ngờ em lại mít ướt đến thế cơ đấy? - Tường cười xòa, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay Như hơn bao giờ hết, anh biết giờ đây mình không thể mất Như, bởi vì Như đã là một phần cuộc sống của anh rồi.
-Anh….anh có biết…em….em…. – Như nói trong tiếng nấc
-Em làm sao? – Tường trêu.
-Không nói chuyện với anh nữa, anh chơi trò gì mà chạy mất tăm mất tích vậy hả?
-Anh.. anh thấy em ngủ say quá nên không đánh thức em dậy… anh sợ em khi thức dậy sẽ đói nên anh mua đồ ăn cho em…anh không ngờ khi về lại thấy em ngồi xuống đường…anh muốn chạy thật nhanh đến chỗ của em…thì…. Chỉ tại em thôi, tự nhiên chạy ra ngoài làm gì……
-……………
-Thôi thôi mà anh xin lỗi…tại anh….
-………………
-Thôi mà, kẻ đáng chết là anh được chưa.. em đừng khóc nữa mà. Anh cứ tưởng em là người con gái mạnh mẽ nhất trên đời này chứ, anh không ngờ em cũng biết khóc nữa đó.
-Bác sĩ nói…anh phải nghỉ ngơi vài ngày nữa – Như lau nước mắt.
-Anh biết… cho nên mình không phải lo về khoản chỗ ở trong mấy ngày này… hehe
-Anh còn cười nữa, anh xấu lắm…anh xấu lắm…
Tường ngán ngẩm nhìn lại mình trong gương “này, trông anh xanh xao thế này nhưng anh vẫn đẹp trai phong độ chú bộ, nhìn sao mà nói anh xấu zậy?”
Như bật cười trước câu nói của anh:
-Được rồi, người yêu của em là đẹp nhất, được chưa?
Tường mỉm cười, tay anh vẫn còn nắm chặt tay Như, không muốn buông ra. Anh sợ nếu buông tay ra thì mãi mãi anh không còn được nắm đôi bàn tay bé nhỏ này nữa. Anh sợ hạnh phúc mà bây giờ anh có chỉ là trong giây lát…rồi nó sẽ mãi mãi biến mất…
Như vẫn ngoan ngoãn, không cựa quậy, không động đậy. Cô không muốn đánh mất giây phút này.
-Anh biết không? Hồi nãy ông bác sĩ còn tưởng anh là em trai của em đấy! nhìn em ra dáng chị 2 chứ nhỉ?
-Em tự hào vì trông mình nhiều tuổi hơn người khác sao?
Như tự hào gật đầu “đúng đấy, như vậy mình sẽ chững chạc và trưởng thành hơn nhiều”
-Em đúng là ngộ, trên thế gian này không ai như em hết, cứ muốn mình già hơn người ta, hehe.
Như không quan tâm đến lời anh ta nói, cô đang mải mê gọt trái lê đang dang dở. Tường lặng lẽ nhìn Như. Đôi mắt anh dâng lên niềm hạnh phúc. Anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh …bị tai nạn giao thông! Bởi vì chỉ có như thế anh mới biết được tình cảm của Như dành cho anh nhiều như thế nào, chỉ có như thế anh mới biết được Như yêu anh ra sao. Phải chi bây giờ anh có thể ngồi dậy và ôm Như thật chặt…
Sáng giờ Như cứ loay hoay với cái laptop của Tường, mân mê thế nào mà phải khởi động lại máy mấy lần. Mặc cho Tường cứ thở dài nhìn cô bạn gái của mình ngây thơ hết chỗ nói.
-Để anh chỉ cho. – Tường đến bên Như, lấy lại cái laptop
-Không, để em tự làm.
Như kiên quyết trước sự giúp đỡ của Tường, anh ta sợ cô phá hư cái laptop của anh ta hay gì ấy, nhưng Như không quan tâm anh ta “xót lòng” như thế nào. Lần đầu xài laptop, cái gì cũng không biết, cô cứ phá hết chỗ này đến chỗ kia.
-Em lì thật đấy, đưa đây anh chỉ cho.
-Anh ồn ào quá đấy, để yên cho nhà quản trị tương lai làm việc!
Tường phì cười trước sự tự tin quá mức của Như, đến giờ anh mới biết Như có quá nhiều …khuyết điểm ! ( ây za ^_^) ! Nhưng như vậy anh càng cảm thấy Như sống thật với chính mình và chỉ có như vậy anh lại càng yêu Như nhiều hơn.
Tường xuất viện được 2 ngày rồi, sức khỏe anh hồi phục rất nhanh đến cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Chắc có lẽ trong thời gian nằm viện có Như ở bên, có Như cho anh niềm tin và động lực để anh có thể vượt qua hết tất cả đau đớn của mình. Chắc có lẽ chính Như, chính Như đã thay đổi cuộc đời anh, cho anh có niềm tin và sức mạnh để anh có thể đương đầu với tất cả khó khăn trong cuộc sống. Anh tự nhủ với chính mình “anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này!”
-A! Em làm được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Như hét toáng lên khi cô vừa phát hiện ra mình cũng …thông minh đấy chứ! Tường đang ngồi bên cạnh Như, anh bất giác bịt hai tai mình lại, nhăn nhó:
-Anh mới phát hiện ra em có thể làm loa phát thanh được đấy!
-Em làm được rồi nè, anh xem xem em làm mẫu khảo sát này được không? – Như hớn hở khoe “chiến công” của mình.
Tường nhìn vào màn hình laptop, rồi bất ngờ quay qua nhìn Như “anh không ngờ em thông minh thật đấy! Sao em biết những câu hỏi này?”
-Em đã từng học qua môn này nhưng chưa thi học phần, cũng có chút chút kiến thức chứ bộ, anh thấy thế nào? Em giỏi lắm phải không?
-Em tự tin quá mức rồi đấy nhé, anh mới khen hờ thôi mà hớn hở như thế rồi à! Nhưng với mẫu khảo sát này cần phải chỉnh sửa một vài chỗ.
Anh chăm chú nhìn vào màn hình rồi chỉnh chỉnh sửa sửa cái gì đó. Lúc này Như thấy Tường ra dáng một người đàn ông thật thụ, một người đàn ông mà bấy lâu Như từng mơ ước. Cô bất ngờ hôn vào má Tường, Tường hơi bất ngờ
-Không ngờ em háo sắc thật đấy!
Như bực mình:
-Anh tưởng anh đẹp lắm à? Tự tin = tự tử đó. He he
Nghe Như nói, anh chàng chỉ cười trừ, không mắng Như cũng không bực mình, vì vốn dĩ anh đẹp trai mà!
Anh đóng laptop lại, lấy USB ra, đưa cho Như.
-Em đi in ra rồi photo ra 100 bản.
-Hả? làm gì mà nhiều zậy? – Như mở to mắt ngạc nhiên
-Nghe lời tui đi cô 2.
Đặt USB vào bàn tay Như, anh nắm chặt lấy tay Như, thủ thỉ:
-Trưa rồi, em ngủ trưa đi, lát chiều anh chở em đi photo rồi anh chở em đi khảo sát luôn. Anh cũng qua phòng nghỉ ngơi, lát chiều anh trả phòng luôn.
Như ngoan ngoãn gật đầu, “anh ngủ ngon”
Tường mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng Như. Thấy dáng Tường bước ra, Như cảm thấy tự hào vì mình có một người bạn trai quá phong độ và đẹp trai, Như thấy tự hào vì cuối cùng cô cũng tìm được cái mà người ta gọi là “hạnh phúc”. Phải chăng “hạnh phúc” là vậy? là mỗi ngày được nhìn thấy người mà mình yêu thương? Là được nhìn thấy người mình yêu vui cười? hay chỉ đơn giản là được tự do mơ mộng về một tương lai, một mái nhà chung cho 2 đứa?
Dường như Như không nỡ để Tường bước ra khỏi phòng mình, cô chạy theo Tường, ôm thật chặt anh từ phía sau……
-Em sao vậy? – Tường hơi ngạc nhiên.
-Em yêu anh lắm! – Như nói vội vàng.
Tường gỡ tay Như ra, anh quay lại đối diện với Như, anh bắt đầu hôn Như, đôi môi anh chạm dần đến đôi môi Như. Cô cứ ngoan ngoãn mà đón nhận nụ hôn đó, không cự tuyệt, không từ chối, vì cô biết bây giò mình cần anh hơn bao giò hết.. Một nụ hôn của sự nhung nhớ, nụ hôn của sự yêu thương, nụ hôn của niềm hạnh phúc đang dâng trào…
Đột ngột đôi môi Tường rời khỏi đôi môi Như, Như bất ngờ: “sao vậy anh?”
Tường không trả lời, anh định hỏi rằng “em có hối hận không?” nhưng anh không hỏi được, anh sợ…sợ…lắm…
Như nhón chân lên, đặt môi mình lên môi anh. Lần này là do cô chủ động hôn anh. Lúc trước khi quen Tâm, không bao giờ cô chủ động hết. Nhưng cô không hiểu sao, lần này mình lại bạo gan đến vậy. Tường cũng vậy, anh bất ngờ, rất bất ngờ..Vậy là anh đã hiểu, anh hiểu rằng Như yêu anh và anh không còn bất cứ lo sợ gì nữa.
-Em không định ngủ trưa sao?
-Không, chỉ cần được ôm anh thế này là em cảm thấy không còn mệt mỏi gì nữa.
Tường véo mũi Như:
-Còn bày đặt từ chối anh, em yêu anh như vậy mà còn bày đặt không cần anh, đồ nhóc con lì lợm!!!!
-Tại…tại em sợ….nếu chấp nhận anh thì em sẽ phải đau khổ 1 lần nữa…à em nói cho anh một bí mật nhé!
Như cúi xuống nói nhỏ với Tường “lần đầu nói chuyện với anh là em thích thích anh rồi đấy!”
-À há, zậy mà không thèm cho anh bất cứ cơ hội nào hết, cứ bắt anh theo em như một cái đuôi zậy.. thì ra anh đã “quyến rũ” em ngay từ lần đầu tiên à? He he he
-Anh cười làm em rợn người luôn rồi nè, phải nói “nụ” cười của anh là có 1 không 2 đấy. Mà… sao anh lại yêu em thế?
-À, anh không biết nữa. Nhưng em có nét gì đó đáng yêu lắm.
-Nét gì là nét gì? – Như nhíu mày không hiểu.
-Đó, là lúc này nè, em cứ như bà già 60 tuổi zậy, he he.
Như trừng mắt…cái gì cơ? Dám nói ta là bà già 60 à? Gan nhỉ? Như véo mũi Tường một cái thật mạnh. Tường lúc này chỉ biết la oai oái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...