-Ủa? Anh nhớ em đâu có tiền sử bị lãng tai đâu nhở? Anh kêu em-theo-anh-về-quê ! – Tường cười, vẻ mặt “nham nhở” không chịu nỗi.
-Hả?
Như thực sự bực mình, ai theo ai về quê chứ? Sao giống như cách nói của những người muốn đưa con dâu về ra mắt cha mẹ chồng quá zậy?
-Hả..hả.. cái đầu em á, mau lên xe đi !
-Không – Như dứt khoác – Em sợ lời ra tiếng vào lắm.
Tường vẫn không bỏ cuộc:
-Bây giờ em muốn tự mình lên xe hay là muốn anh bế lên?
Như thật sự muốn sờ xem trán của Tường có bị gì hay không, hôm nay anh ta bị “hâm hâm” thế nào ấy !
Thấy Như không trả lời gì, Tường thấy mình hơi bị “hớ”, nhưng anh vẫn cố nài nỉ:
-Anh đếm đến 3, một….
-Em mặc kệ anh!
Nói rồi Như xách hành lý đi, trời đã bắt đầu ngớt mưa nhưng những cơn gió lạnh cứ bám riết vào da thịt Như, cô lạnh lắm nhưng cứ khăng khăng đi ra ngoài, không muốn anh ta cứ bám theo cô như một cái đuôi vậy.
Tường chạy theo, nắm lấy cổ tay của Như, cô bực mình quay lại:
-Lại chuyện gì nữa đây?
-Hai…..
Trời đất ! Không lẽ Như phải cho anh ta ăn một bạt tay thì anh ta mới tỉnh người ra à? Anh chàng này bị bệnh thật rồi…
Như vội giựt tay lại khi cô nhận ra tay Tường đang nắm cổ tay cô thật chặt….cô đau lắm…. Mặc kệ Tường cứ đứng ngây người ra đứng trước sự cự tuyệt dứt khoác của Như, cô cứ bước tiếp……
-Ba…..
Như mặc kệ anh ta đếm hay kêu ba kêu má gì đó… cô không thèm quan tâm…
Nhưng đột nhiên anh ta im lại, không thèm đếm nữa…
Thì có còn số để đếm đâu, đã đếm đến số “ba” mà Như vẫn cự tuyệt như vậy, xem ra lần này anh ta phải bỏ cuộc thôi.
Bỗng nhiên, Như có cảm giác như “được” ai đó nhấc bỗng mình lên, cô la oai oái:
-Á, thả tôi ra, anh làm cái trò gì vậy hả?
-Anh nói rồi mà – Tường cười ranh – Em sướng đấy nhé, biết bao cô muốn tựa vào lòng anh mà không được đấy !
Mặc cho Như cố sức giãy giụa, miệng cứ la oai oái khiến cho người đi ngoài đường cứ nhìn 2 người như một….vật thể lạ. Tường vẫn ngoan cố bế thốc cô để vào trong xe “ Ai kêu em lì, phải chi ngoan ngoãn nghe lời anh có tốt hơn không, hay là…em muốn được anh bế chứ gì?”
Như mặc kệ Tường đang nói gì, thật sự cô đang rất mệt, không còn chút sức lực để cãi nhau với anh chàng “bệnh hoạn” này. Liếc nhìn Tường đang vênh vênh vẻ mặt đắc ý, Như thở dài “Tôi nghĩ anh cần đi bệnh viện!”
Tường nghe được, anh chỉ cười cười. thấy vẻ mặt bực bội của Như, anh càng cười lớn, anh không ngờ lúc bực bội trông Như lại đáng yêu đến thế…
-Anh đọc trên mạng, người ta nói muốn có bạn gái thì phải làm như thế này, nên anh không có bị bệnh đâu.
Như không thèm trả lời “tên điên” đó, cô đang nghĩ trong đầu phải chi được thỏa thích mà **** anh ta là tên điên thì chắc cô sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng Như suy nghĩ lại, dù sao cũng được về quê mà không phải bị làm ồn thì cũng tạm chấp nhận được. Chỉ cần bỏ ngoài tai những gì “tên điên” này nói, ngoan ngoãn ngồi đây đến khi về tới Cà Mau là được.
Tựa đầu vào kính xe, Như sựt nhớ mình phải điện về nhà thông báo một tiếng:
-Mẹ, lát con về dưới……dạ….dạ….con biết rồi.
Vừa thấy Như ngắt điện thoại, Tường quay qua hỏi với vẻ mặt đầy…tiếc nuối:
-Sao không cho anh nói chuyện với mẹ….
-Mẹ ai? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Anh cũng có 2 lỗ tai, cũng có 2 con mắt, sao anh không chịu hiểu vậy chứ? – Như càng lúc càng nổi khùng, đang định nói câu “Sao anh mặt dày thế” nhưng với phép lịch sự tối thiểu, cô đã không thốt ra lời đó. Chỉ cần một con người có đủ mắt và lỗ tai thì cũng nhận ra là Như đã cự tuyệt anh ta thế nào rồi. Anh ta cố ý hay giả vờ không hiểu đây?
-Đùa với em thôi, làm gì mà bực thế? Nếu biết trước lúc em bực bội trông em đáng yêu thế thì anh sẽ chọc em hoài hòai, he…he…
Như rợn người trước giọng cười “bán nước mắm” của anh ta, sau khi đã lấy được bình tĩnh, cô cố gắng lặp lại câu nói ban nãy:
-Tôi nghĩ anh cần phải đi bệnh viện.
Tường lại cười, nhưng nụ cười của anh ta lúc này không ranh mãnh và đểu đểu như ban nãy nữa, nụ cười của anh lúc này trông đẹp và hiền lành hơn nhiều. Một ý nghĩ đang đeo bám trong đầu anh ta “Cô gái này càng lúc càng thú vị !”
Vừa về đến nhà, Như bảo Tường dừng xe lại, bước xuóng xe. Nhỏ em út đang nghịch ngợm ngoài trước sân, hình như thấy cái gì đó lạ lạ, nó chạy vào nhà, hét toáng lên:
-Á, mẹ ơi ! Chị 3 đi về với ông nào thấy ghê quá à!!!!!!!!
Cả Tường và Như đều sững sờ trước câu nói quá đỗi vô tư của đứa nhỏ. Bấc giác Như nhìn sang Tường, cười thỏa mãn:
-Con nít không biết nói dốc đâu nhé!
Tường nhìn vào gương chiếu hậu – Quái, ta đẹp trai thế này mà dám nói ta thấy ghê! Con nít thời nay thật biết nói dốc!
Như nguýt dài, không thèm để ý lời anh ta nói, cô cúi thấp người trước mặt anh ta:
-Tôi thành thật cám ơn anh, bây giờ anh có thể đi rồi!
Tường mặc kệ lời Như nói, anh ta cứ ngắm trời ngắm đất rồi luôn miệng lẩm bẩm “Thật đúng là miền Tây, không khí thật là dễ chịu” rồi nghiễm nhiên bước vào nhà Như mặc cho cô cứ mắt tròn mắt dẹt mà chứng kiến cái hành động kì quặc của anh ta. Lúc này Như nổi khùng thật sự, cô thật sự không biết anh chàng này đã thoa bao nhiêu hộp kem lên mặt mà mặt dày thế không biết.
-Này, anh làm cái trò gì vậy? tôi đã cảm ơn anh rồi mà? Tôi kêu anh về đi…..này…..anh có nghe tôi nói hay không vậy hả? Nếu anh muốn trả tiền xe thì tôi sẵn sàng trả cho anh…
Lúc này Tường mới quay đầu lại, cười cười (lại thế nữa):
-Không định mời anh vào nhà uống tí nước à? Với lại….anh muốn…. – nụ cười của Tường càng lúc càng…đểu – Muốn nói chuyện với m….ẹ…..
Tiếng “mẹ” của anh ta kéo dài khiến Như nổi hết cả da gà. Cô càng lúc càng bực mình trước hàng tá hành động rất là kỳ quặc của anh ta. Hôm nay anh ta đã uống trúng thuốc gì rồi nhỉ?
Thấy Như lại bực mình, Tường tiếp lời:
-Anh muốn nói chuyện với mẹ….của…em, làm gì mà bực mình zữ zậy?
Như trừng mắt nhìn Tường, trong đôi mắt ấy chứa đầy nỗi bực dọc và như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Nhưng Tường không sợ, hôm nay anh đã lấy hết sự can đảm và anh đem hết tất cả sĩ diện của mình ra để mà trêu đùa như vậy là quá lắm rồi, anh không muốn hôm nay mình lại thất bại một lần nữa, anh tự nhủ với lòng mình “Thà anh để em cứ **** mắng anh, để em cứ ghét anh, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc”
Về phần Như, suốt cả ngày hôm nay cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, tại sao Tường lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhìn mặt Tường hôm nay cứ đểu đểu thế nào ấy! suy đi tính lại anh ta cũng giống như bất kì một người đàn ông nào mà Như đã gặp, không có một chút khác biệt nào hết, nếu có khác phải chăng là anh ta “mặt dày” hơn thôi.
-Anh có chuyện gì muốn nói với mẹ tôi? Cho anh hay, ba tôi đang ở trong bệnh viện vì cơn đau tim bộc phát, mẹ tôi đang rất đau khổ nên tôi xin anh đừng làm phiền bà ấy nữa! à còn nữa – Như lấy trong vali ra một ít tiền – Đây là tiền xe tôi trả cho anh, tôi chân thành cám ơn anh, vậy được chứ? Bây giờ tôi mệt lắm, không muốn nói chuyện với ai nữa, mời anh đi cho !
Như nói mà sắc mặt cứ lạnh nhạt như tờ, không một chút biểu cảm. Vẻ mặt Tường lộ vẻ thất vọng thấy rõ, anh lại thất bại nữa rồi, những cách vô liêm sĩ thế nào anh cũng làm rồi, thế mà cô nàng này không một chút lung lay. Bây giờ cô ta nói anh gây phiền phức cho cô ta, cô ta đuổi anh anh như đuổi tà vậy ! Thể nào khi trở về anh sẽ mắng cho thằng bạn đã chỉ cho anh cái gì mà một cách bất hủ gì gì đó để cua gái, cái gì mà “đẹp trai không bằng chai mặt”
Không biết mặt anh đã chai đến mức độ nào rồi!
-Như, con về rồi à? Vào nhà nghỉ ngơi đi con, đi đường xa về mệt lắm phải không con?
Một người phụ nữ chạc 40 bước ra, gương mặt đầy phúc hậu và hiền từ. Bà ta vui cười:
-Ai đưa con về vậy? nói ông ta bao nhiêu tiền để mẹ trả.
Tường méo miệng, trông anh già đến thế sao? Ngay cả mẹ của Như cũng kêu anh bằng “ông” .!!!
Mẹ Như nhìn Tường một lượt từ đầu đến chân, bất chợt bà keo Như qua một bên, thủ thỉ:
-Này con gái, ông ta là ai mà thấy…ghê thế?
Một lần nữa Tường lại bất ngờ và vô cùng sững sờ, anh ta lẩm bẩm “bộ ta xấu lắm sao mà ai cũng nói zậy hết? Nghe nói người miền Tây thiệt thà lắm mà, hix hix!”
Tường vẫn nén sự “bức xúc” của mình vào trong lòng, anh ta tháo kiếng mát ra, lễ phép chào:
-Dạ, con chào….
Tường khẽ liếc nhìn qua Như, cô đang trừng mắt như muốn thêu chết anh vậy, Tường toát hết cả mồ hôi, lắp bắp: “….b..á..c !!”
Bà cười cười như đáp lễ :
-Chào con… cậu này đẹp trai thế? Bạn của con à? – Bà quay qua Như, hỏi.
Tường cười thầm trong lòng, từ sang giờ mới nghe được một câu mát lòng mát dạ. Thì ra tại vì nãy giờ anh đeo kính mát nên ai nhìn thấy cũng tưởng là “xã hội đen” nên nói anh “thấy ghê” là điều không thể tránh khỏi, một lần nữa anh phải công nhận “người miền Tây đúng là rất thiệt thà”
Như chỉ cười nhẹ:
-Dạ, là tài xế thôi ạ! – Như quay qua nhìn Tường – Anh tài xế, anh có thể đi rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi anh.
Tường méo miệng, anh làm tài xế cho cô hồi nào nhỉ? Sao cô ta có thể nói dối trắng trợn như vậy được chứ? Hix hix, có tài xế nào mà vừa đẹp trai vừa phong độ như ta không?
Tuy tức là tức vậy, nhưng cô ta đã đuổi khéo anh như vậy rôi, dù mặt anh có dày thế nào đi chăng nữa cũng phải đi thôi. Nếu anh không muốn trong mắt Như, anh không còn một chút lòng tự trọng nào thì lúc này anh nên đi là vừa.
Tường lễ phép:
-Dạ thưa bác, cháu đi ạ!
-Khoan đã, con đã đưa Như về tới đây rồi thì ở lại ăn bữa cơm rồi hả về - rồi bà quay qua Như đang nhăn mặt – Hôm nay mẹ biết con về nên mẹ nấu cơm nhiều lắm, không sợ thiếu đâu.
-Dạ - Tường mừng húm, lên tiếng – nếu đã vậy, cháu cũng không từ chối..
Như ngao ngán thở dài “bộ gạo nhà ta dư lắm hay sao ấy? anh cứ ở lại ăn đi, thế nào cũng bị mắc nghẹn à xem!!!!!!!”
TRONG BỮA CƠM.
-Ai chăm sóc ba rồi mẹ?
-À, là chị 2 của con đó, con Hạnh nó sợ mẹ lo lắng quá nên không ẹ ở đó, mà ở nhà thì mẹ lại càng không yên tâm, lát chiều con với mẹ vào thăm ba nhé!
-Ba đã khỏe hơn chưa hả mẹ? – Như vừa gắp thức ăn ẹ, vừa hỏi.
-Khỏe hơn nhiều rồi, chắc không còn nguy hiển gì nữa. Bác sĩ dặn đừng làm ba con bị sốc thêm một lần nữa… - giọng bà trầm xuống.
Như giật mình, ngạc nhiên:
-Ủa mà sao ba bị sốc vậy mẹ?
-À, là do….
Bà chợt im lặng, sâu thẳm trong đôi mắt bà hiện lên một nỗi buồn vô hạn. Bà đau lòng biết mấy khi nhớ về cái quá khứ đau khổ của mình, một cái quá khứ không mấy tốt đẹp và bây giờ cái quá khứ xấu xa đó bị khơi dậy lên và ba của Như phải vào viện vì cái lý do đó…..
Thấy mẹ mình không muốn nói, Như cũng không buồn hỏi thêm gì nữa. Cô động viên mẹ:
-Mẹ à, không sao đâu, ba đã qua cơn nguy hiểm rồi, mẹ không cần phải lo lắng nữa đâu ạ.. con báo ẹ một tin vui, con săp nhận được học bổng của trường rồi đó… cho nên học phí đợt sau mẹ không cần phải lo cho con – Như hứng khởi khoe khoang.
-Con gái mẹ là nhất mà ! – mẹ Như cười phúc hậu, nhưng trong mắt bà vẫn đượm lên một nỗi buồn không tên, chợt bà quay qua Tương đang cắm cúi “chiến đấu” với sự bực tức trong lòng mình:
-Con tên gì?
Nãy giờ không ai thèm đếm xỉa tới Tường, vô tình đưa anh ta “ra rìa” mà không hề hay biết, anh ta bị xem như là “người vô hình” vậy. chợt nghe mẹ Như hỏi làm anh ta hơi bất ngờ:
-Dạ cháu tên Tường ạ, cháu là bạn của Như.
Mẹ Như ngạc nhiên, khẽ nhìn con gái mình đang cặm cụi ăn cơm ngon lành:
-Sao con nói Tường là tài xế của con?
-Dạ…con…con
Như lúng túng không biết phải trả lời thế nào, bây giờ cô cũng chăng biết anh ta là cái gì của mình nữa
-Dạ cháu là tài xế của Như, mới làm bạn của Như khi đưa Như về đây thôi ạ.
-Dạ - Như ngập ngừng – Trùng hợp là quê anh Tuờng cũng ở đây ạ.
Nghe đến đây, mẹ Như hơi bất ngờ:
-vậy à? Vậy nhà cháu ở huyện hay ở thành phố?
Tường lắp ba lắp bắp không biết trả lời thế nào….
-Dạ, cháu…ở…ở …thành phố ạ!
-Vậy à/ - bà vui mưng – Bác có quen nhiều nguời tở thành phố lắm. cháu nói xem cháu ở chỗ nào xem bác có quen không.
-Dạ……. – Tường ấp úng, trước giờ anh không biết nói dối là gì.
-Mẹ, nhà anh Tường ở trên trung tâm thành phố Cà Mau, nhưng anh ấy không biết rõ địa chỉ nên một lát anh ẫy sẽ điện về hỏi nên mẹ cứ an tâm – Như xen vào nhưng đôi mắt không hề nhìn qua Tường, cô ta cứ dán mắt vào những món ăn mà mẹ cô chuẩn bị.
Tường thở phào nhẹ nhõm, đã có Như giải vây rồi, anh không cần phải viện lý do gì nữa….
Sau bữa cơm, ai cũng ngon lành bên giấc ngủ trưa, chỉ có Như là không tài nào chợp mắt được. Sở dĩ cuộc sông trên Sài Gòn đã tập cho cô thói quen bận rộn nên cô không quen ngủ trưa….
Ngồi một mình trong nhà, Như đột nhiên thấy nhớ Tâm kinh khủng…..
Tại sao bây giờ hình ảnh của Tâm cứ xuất hiện trong đầu Như thế này? …
Đành rằng cô đã cố quên đi, đành rằng cô tự nhủ với mình là phải sông thật tốt.. nhưng sự thật vẫn là sự thật… nhớ vẫn là nhớ….yêu vẫn còn là yêu….. chỉ đơn giản vậy thôi…..
"Từ trong con tim em cứ NHỚ ANH vô bờ....
Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ.....
Góc phố vắng anh mình em...bơ....vơ...
Bao giấc mộng này tan vỡ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu.
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu.....
Như cành hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau ...
Em xin yêu anh trong cơn mơ
Người hãy đến dù là giấc mơ
Dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn NHỚ.............."
(Chuyện như chưa bắt đầu - Mỹ Tâm)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...