Bước ra khỏi cửa, cầm xấp tiền trên tay, Như suýt reo lên vì sung sướng. cuối cùng cô cũng có tiền về nhà rồi, không cần phải xin xỏ hay năn nỉ ai hết. Vui mừng đếm đi đếm lại số tiền trên tay, Như thấy có điều gì đó không ổn, ai đời tiền thưởng lại nhiều hơn cả tiền lương thế này? Cho dù đang rất thắc mắc nhưng Như không ngốc nghếch gì mà đem trả lại, bấy nhiêu đây dư sức để chu cấp tiền viện phí cho ba mình rồi, dại gì phải thắc mắc rồi cuối cùng anh ta nói anh ta bị nhầm lẫn và lấy bớt tiền lại chứ. Như sực nhớ ra điều gì chưa làm, quay lại nơi “địa ngục trần gian” mà ban nãy cô vừa mới thoát chết bước ra, gõ của nhè nhẹ.
- Vào đi.
Hít một hơi thật sâu, Như lấy hết sự can đảm vốn có của mình lên tiếng:
- Thưa ông chủ, tôi muốn…muốn…..
Dù đã can đảm hết sức nhưng Như không tài nào nói hết câu được. Chẳng biết anh ta có điểm gì đáng sợ mà cô lại run rẩy sợ anh ta hơn cả sợ thần chết nữa !
Thấy Như không nói được gì nữa, Minh nhăn mặt, nhíu mày:
- Này cô kia, có gì thì cô nói nhanh lên, nếu không có gì thì mời cô đi cho, tôi đang rất bận.
- Tôi muốn xin nghỉ phép 2 ngày – Như mạnh miệng.
Im lặng.
Minh khẽ nhíu đôi mắt lại.
Như nén tiếng thở dài… cô biết, anh ta sẽ không dễ dàng cho cô nghỉ phép đâu. Tháng này Như đi trễ quá nhiều lần, cộng thêm nhiều lần làm phật ý anh ta, thế nào anh ta cũng lắc đầu, còn nếu có gật đầu thì cũng nói một câu “vậy cô nghỉ luôn đi nhé!”. Cầm xấp tiền mới nhận trên tay, Như cắn chặt môi, đau khổ suy nghĩ “có khi nào đây là tiền bảo hiểm thất nghiệp không nhỉ?”
- Được rồi, tôi duyệt - Giọng Minh dứt khoác, anh không buồn ngước lên xem mặt Như đã biến sắc thế nào. Tay còn mân mê với sổ sách kế toán của cửa hàng – Nhưng tôi có một điều kiện.
- Là điều kiện gì ạ? – Như vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng trước câu nói của anh ta, bây giờ có bắt cô làm 10 điều kiện cô cũng đồng ý.
- Doanh số bán của cửa hàng chúng ta đang tăng, tôi đang muốn mở rộng thêm cửa hàng, mở thêm một vài chi nhánh. Cô là sinh viên kinh tế, chắc sẽ giúp ích cho tôi được nhiều việc – tay Minh bây giờ mới ngưng cầm bút, anh ta ngước lên nhìn Như – Tôi muốn cô phải đi làm đều đặn trong những ngày tới.
- Hả? – Như há hốc mồm – tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm gì nhiều….. tôi…tôi.. không giúp được gì đâu ! – Như lắp bắp.
Như thực sự không hiểu nổi trong cái đầu “thiên tài” kia chứa cái gì nữa, có phải la mắng người khác hoài thấy nhàm chán quá, không có việc gì làm phải không? Anh ta là ông chủ, anh ta muốn mở rộng cái gì gì đó thì tự đi mà làm đi, lôi kéo cô vào để làm gì? Đúng là rãnh rỗi dở hơi.
Minh nhếch môi, trông biểu hiện của anh ta lúc này chẳng khác nào đang khi dễ và khinh thường người khác:
- Sinh viên năm nhất à? Vậy cô có thể cho tôi biết, cô đã học bao nhiêu môn chuyên ngành?
Mặc dù đang rất bực mình nhưng Như không thể không trả lời câu hỏi “lãng xẹt” này được. Thấy Như lẩm bẩm tính, Minh chau mày,ngẫm nghĩ “sinh viên kinh tế sao suy đoán chậm chạp thế? Cô ta thật sự không hiểu mình đang suy nghĩ gì sao?”
- Tổng cộng là 9 môn rồi ạ.
- Là những môn gì?
- Dạ, Marketing căn bản, quản trị Marketing, quản trị học, khảo sát và nghiên cứu thị trường, luật kinh tế, luật….
- Được rồi – Minh ngắt lời Như, chắc anh ta hay ăn cơm hớt nhỉ? – Bấy nhiêu đó đã đủ rồi, hay cô muốn đợi hết 4 năm,lấy được cái bằng Đại Học rồi treo trước cửa nhà mà ngắm à?
Nghe Minh nói, Như suýt không đứng vững nữa…
Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi nói ra những lời nói đó….
Sao anh ta lại khinh thường người khác quá vậy nhỉ?..
Dù là vậy, nhưng Như có thể giúp được gì cho anh ta? Cái con người này chắc lớp 3 không có học môn Đạo Đức nhỉ?
- Nhưng mà….
- Không nhưng nhị gì nữa, à… mà quê cô ở đâu?
- Cà Mau – Như trả lời gọn lỏn.
- Cà Mau à? – Minh hơi ngạc nhiên – Vậy được, lần này về dưới quê tôi giao cho cô 1 nhiệm vụ, tôi cho phép cô nghỉ 7 ngày.
Nghe tới đây, Như mừng húm. Nghỉ được 1 tuần thỏa sức cho Như nghỉ ngơi và thư giãn, lại đúng vào dịp trường Như cho sinh viên nghỉ học để ôn thi học kỳ. Thời gian quá hợp lý, như vậy chẳng phải ông trời đang giúp cô hay gì ! Nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó, nụ cười của Như chợt tắt ngúm. Vốn dĩ con người của Minh không hề đơn giản, hay anh ta có mục đích gì khác?
- ủa mà sao anh biết tôi về dưới quê?
Minh giật mình, chết thiệt, không ngờ câu nói của anh ta lại vô tình lật tẩy chính anh ta. Khẽ nhướng đôi mắt “hút hồn” của mình lên nhìn Như, anh ta đáp:
- Sao? Tôi không quản nhân viên của mình được à?
- À không, tôi không có ý đó. Nhưng hồi nãy anh nói có nhiệm vụ giao cho tôi, là nhiệm vụ gì vậy?
- Tôi muốn cô thiết kế bảng câu hỏi, khảo sát thị trường Cà Mau về tình hình tiêu thụ bánh kem, từ đó đưa cho tôi một kế hoạch để phát triển cửa hàng.
- Gì cơ? – Như hốt hoảng thật sự - tôi chưa thực tập lần nào, sao tôi biết….
- Tôi không cần biết – anh ta lạnh lùng ngắt lời Như (lại thế!) – Nếu không còn gì nữa, xin mời cô đi cho, tôi còn đang rất bận.
Bất mãn trước câu nói của Minh, Như không thể làm gì hơn, dám cãi nhau với anh ta chỉ trừ khi Như có lá gan to bằng trời ! Như đành lủi thủi chào anh ta rồi bước ra về. Bước chân nặng trĩu. Mặc dù Như là một sinh viên có thành tích học tập không tệ, nhưng nhiệm vụ lần này vượt quá sức tưởng tượng của Như. Cô ngao ngán thở dài. Cứ tưởng lần này về dưới nhà sẽ được nghỉ ngơi thư giãn, thật sự cô không ngờ…..mình lại phải gánh thêm cái “của nợ” này nữa…..
Bước chân trên đường về, bước chân Như nặng trĩu. Tiếng lá vàng rơi xào xạc, tiếng xe cộ vô tình lướt qua, tiếng rao í ới của những người bán hàng rong. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh vừa ồn ào vừa náo nhiệt của cuộc sống đô thị. Nơi đây tạo cho Như quá nhiều áp lực của cuộc sống, chuyện học hành, chuyện tình cảm và bây giờ lại là chuyện “bon chen” để kiếm tiền. Cô mệt mỏi quá, muốn trở về quê nhà ngay bây giờ để có thể bình yên thư giãn, tìm một nơi để suy nghĩ lại những gì mình đã và đang làm, dự định những gì mình sẽ làm; muốn tìm một nơi để có thể khóc thỏa thích, có thể cười thoải mái chứ không phải sống giả tạo như bây giờ. Như đã quá mạnh mẽ, đã tạo một lớp vỏ bọc bên ngoài quá ư là dày khiến ai khi tiếp xúc với Như cũng phải dè chừng. cuộc sống nơi đây khiến cô không còn là chính mình nữa, khiến cô phải sống với một vẻ bề ngoài giả tạo để có thể thích nghi với cái nơi đô thị phồn hoa này.
Hít một hơi thật dài, Như gọi điện đặt một vé xe về Cà Mau…
Trời đột nhiên mưa ầm ầm…
Quái….
Đang yên đang lành sao lại mưa thế này? Như nhăn mặt, vé xe vừa mới đặt xong, mà tính Như lại lười biếng, hễ thấy trời mưa là lại muốn chui vào trong chăn mà ngủ ngon lành, dù trời có sét đánh cũng không hay biết gì hết. Còn bây giờ? Như nén một tiếng thở dài… ngán ngẩm…
Vừa bước ra khỏi nhà, Như thấy một chiếc xe 4 bánh quen thuộc đã “an vị” trước cửa, khỏi phải nói Như cũng biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Thoáng thấy bóng Như, Tường bước xuống xe:
- Chào anh – Như lịch sự.
- Đi đâu đó – Tường thấy vali trên tay Như, hỏi trổng.
- Về quê – Như đáp gọn lõn.
- ở Cà Mau à? – Tường nhíu mày, hỏi.
- Sao anh biết? – Như ngạc nhiên, trước giờ Như có nói quê mình cho ai biết đâu.
- Vậy mới hay, he he – Tường cười…ranh mãnh.
Như rùng mình, sau khi đã bình tĩnh hẳn lại, cô liếc nhìn đồng hồ, hốt hoảng:
- Không nói với anh nữa, em phải đi rồi, nếu không em phải trễ chuyến xe này mất.
- Rồi sao? – Tường cắc cớ hỏi lại.
Một lần nữa Như lại ngán ngẩm thở dài, không thèm liếc nhìn Tường một cái. Chẳng biết anh chàng này lại lên cơn điên gì nữa đây?
- Lên xe anh đi, quê anh cũng ở Cà Mau, anh cho em có dang về
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...