Ly Cafe Không Đường

Trời thu nắng nhẹ, một chiếc xe đen bóng loáng đang cchầm chậm, chầm chậm di chuyển trên đường. Cô gái trong xe hôm nay trầm lặng 1 cách lạ thường, không còn lốc chốc hay nhí nhảnh như mọi khi. Cô bé lặng lẽ nhìn dòng ngừời trên đường, đôi mắt bắt đầu ươn uớt…
Chàng trai 29 tuổi ấy thấy cô gái bé bỏng bên cạnh như người mất hồn, anh ngạc nhiên nhưng không muốn tìm hiểu thêm làm gì.
- Ngày mai em đi Singapore –Huỳnh Thư nói trong vô thức.
Chân mày Minh nhíu lại tỏng giây lát rồi từ từ giãn ra, nhướng đôi mắt sâu thẳm như muón hút hồn người khác lên nhìn Thư, rồi anh vô tình phớt lờ chuyện đó bằng 1 câu nói:
- Vậy à?
Đôi mắt Thư chợt lay động, đôi mi dày cong vút khẽ nhúc nhích. Cô bé chắc đau lòng lắm khi thấy Quốc Minh phớt lờ chuyện này. Thư nhìn Minh một hồi lâu rồi khẽ thở dài:
- Anh không có gì muốn nói với em à?
- Có gì? À, đi đường bình an nhé!
Minh trả lời nhưng đôi mắt không nhìn thẳng vào ngừoi đang nói chuyện với mình. Anh là thế, không bao giờ biết giữ lấy hạnh phúc ình…
- Anh chắc chứ? – Đôi mắt Như bắt đầu ươn ướt, cô bé nhận thấy sóng mũi mình chợt cay cay, cô cố mím chặt môi để không thể bật lên tiếng khóc.
- Chắc! – Minh trả lời chắc nịt rồi không nói gì nữa. Tay anh nắm chặt vô lăng rồi cứ thế chạy chầm chậm.
- Nếu vậy… em không còn muốn sống làm gì!!!
Nói rồi Thư đẩy mạnh cửa rồi lao nhanh ra đường…
…… KÉT…..
Minh như chết đứng, Thư đang nằm bất động dưới đường, gương mặt trái xoan trằng nõn nà bây giờ chỉ toàn máu là máu….
**
TÒ…TÍ….TE….TÒ…TÍ…TE….
Một mình Quốc Minh ngồi ngoài phòng cấp cứu, đầu óc anh rối bời. Một cảm giác thật lạ len lỏi trong anh. Không biết tình cảm của anh đối với Huỳnh Thư là như thế nào mà giờ anh đây cảm thấy sợ mất cô bé hơn bao giờ hết.
Ngay cả bản thân Minh cũng không biết, tình cảm mà anh dành cho Thư là thế nào? Có giống như tình cảm mà anh dành cho Như hay không?
Lòng Minh rối bời, tâm trí anh cực kì hỗn loạn…
- Em gái tôi…đâu rồi???- Tường hớt hải chạy vào bệnh viện, khi thấy Quốc Minh đang suy tư trầm ngâm ở đó, Từơng vội vã hỏi.
- Trong phòng cấp cứu.
- Con bé… nói muốn gặp cậu…trước khi… lấy chồng… - Tường lặng lẽ nói.
- Gì? Lấy chồng? Sao Thư không nói cho tôi biết?
Đúng vậy, Thư không nói cho Minh biết chuyện đó. Chính anh đã vô tình khiến Thư không nói được. Anh luôn lạnh lùng với Thư, anh đối xử với Thư như đối xử với những cô gái khác. Mãi cho đến giờ phút này, Minh thật bàng hoàng khi hay tin ấy. Một cảm giác hụt hẫng trong lòng anh. Thế này là sao???
- Gia đình đã hứa hôn cho 2 đứa khi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi nói, nếu Hùynh Thư có người yêu, bà sẽ hủy bỏ hôn ước đó – Tường nhẫn nại giải thích cho Minh hiểu.
Tâm trí Minh giờ đây hiện lên hình ảnh cô bé ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt ươn ướt và nói trong vô thức: “ngày mai em đi Singapore…. Anh có gì muốn nói với em không?”
**
Ngồi cạnh giường bệnh của Huỳnh Thư, Minh khẽ đưa tay lên khuôn mặt trái xoan trắng bệt đi vì mệt mỏi của cô bé. Từ lúc quen biết Thư cho đến tận bây giờ, anh không hề để ý đến những cảm xúc và suy nghĩ của Thư, và cũng tất nhiên, anh không nhận ra được… Thư rất xinh đẹp, nét đẹp ngây thơ, đôi mắt to đen láy, những tiếng cười giòn tan của cô bé… những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu Minh. Khóe môi anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua trên gưong mặt ấy khiến Minh đẹp trai hơn bao giờ hết.
Như đã xuất hiện từ lúc nào, cô rón rén bước vào phòng bệnh và chợt bất ngờ khi thấy Minh đang ngồi bên cạnh Huỳnh Thư, nét mặ suy tư trầm ngâm, nét mặt ấy vẫn lạnh nhạt và ưu tư như ngày nào. Cô không dám làm phiền Minh mà cứ đứng sau lưng anh và len lén nhìn nét mặt suy tư ấy của anh. Gương mặt ấy, chính gương mặt ấy 5 năm trước đã khiến Như lung lay, gương mặt ngày ấy – bây giờ, không hề có một chút thay đổi, mà nếu có thay đổi, phải chăng là mang nhiều nỗi suy tư và lo lắng?
Chẳng biết sao Như cảm thấy xót lòng khi nhìn thấy Minh như thế. Một cảm giác tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng. Cô biết rõ tình cảm của Minh dành ình là như thế nào, cô biết rõ từ lâu cô đã rất rất quan trọng với Minh. Nhưng, cô không thể đáp lại tình cảm ấy dù chỉ là giả vờ, và chắc có lẽ vì thế, mà Như cảm thấy mình có lỗi với Minh. Có lẽ vì thế, Như mới cảm thấy có sự khó chịu và day dứt trong lòng.
Và bây giờ, có lẽ vì Minh không nhận ra được tình cảm của mình dành cho Thư, nên mới không chấp nhận tình cảm của cô bé? Như thoáng suy nghĩ như thế rồi vội lắc lắc đầu để không phải cảm thấy bản thân mình mang nhiều tội lỗi.
- Anh Minh! – Như nhẹ nhàng lên tiếng.
- Như….. – Quốc Minh sửng sốt nhìn cô gái bước vao, khóe môi lộ lên một nụ cười – Em hết bệnh rồi à?
- Dạ! – Như cúi đầu trả lời như không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt và không muốn phải đối diện với nụ cười trên gương mặt sắc đá lạnh lùng của Quốc Minh
- Tốt rồi! tốt quá rồi! – Minh chợt cười, nụ cười thật hiền làm lộ ra chiếc răng khểnh khiến Như chợt bối rối, năm xưa chính vì nụ cười này đã khiến Như lung lay, bây giờ cũng chính vì nụ cười này lại khiến Nhưu them bối rối.
Dù là vậy, nhưng Như biết, cảm xúc của mình dành cho Minh không phải là cảm xúc của tình yêu. Tình cảm của Như dành cho Minh không giống như tình cảm mà cô dành cho Tường. Với Duy Tường, Như có thể yêu hơn chính bản thân mình, khi ở bên Tường, Như có cảm giác được là chính mình. Nhưng với Quốc Minh thì hoàn toàn không phải vậy…
- Huỳnh Thư… thế nào rồi? Trông con bé xanh xao quá … - Như chợt nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi.
Quốc Minh chợt đổi hướng sang nhìn Thư, cô bé đang nằm bất động trên giường.
- Em có nghe nói… Thư sắp lấy chồng không?
- Gì ạ? – Như không giấu được sự ngạc nhiên của mình – Sao em không nghe anh Tường nhắc đến?
- Cũng phải – Minh nhìn Huỳnh Thư một hồi lâu rồi nói – Những ngày qua em bị bệnh, Tường mải chăm sóc em nên chưa kịp nói.
Một chút sững sờ hiện lên trên gương mặt Như, cô bất ngờ đến nỗi không nói được lời nào. Sao mọi chuyện có thể diễn biến nhanh đến thế. Mới ngày nào Như còn bắt gặp hình ảnh một cô bé hồn nhiên ngây thơ với đôi mắt long lanh đen láy và lông mi dài cong vút. Một cô bé vô tư như thế sao có thể nói lấy chồng là lấy chồng được?

Dường như hiểu được suy nghĩ của Như, Quốc Minh giải thíh:
- Là do gia đình hai bên hứa hôn, bác gái nói nếu bé Thư tìm được người yêu thì hôn ước sẽ hủy bỏ.
- Vậy à! – Cuối cùng Như cũng hiểu – Thế.. anh có yêu con bé không?
- Anh không biết! – Minh suy nghĩ 1 hồi lâu rồi trả lời – Bé Thư rất dễ thương, rất tinh nghịch và rất đáng yêu….
- Nếu là vậy… sao anh lại không biết? – Như ngắt lời Minh.
- Bởi vì – Minh nhin thẳng vào đôi mắt Như – Huỳnh Thư không phải là em!
- Anh….. – Như bắt đầu bối rối.
- Em biết rõ tình cảm của anh dành cho em mà, tại sao em cứ gán ghép anh cho người mà anh không yêu chứ?
Minh không thể kiềm chế được cảm xúc cất giấu bấy lâu trong lòng mình. Không biết tại sao giờ phút này đây, anh chỉ muốn ôm chặt Như vào lòng, chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm từ Như. Quốc Minh biết, anh không thể làm như vậy. Bởi vì, suốt cả cuộc đời, anh cũng chỉ là người đến sau mà thôi.
- Nhưng em không yêu anh anh Minh à
Sau một hồi lâu lấy lại được bình tĩnh, Như rụt rè nói.
- Anh biết!
- Vậy thì….
- Nhưng Thư không phải là em! Em có biết hay không hả?
- ……………
- ……………
**
“Huỳnh Thư, con bé yêu anh thật lòng đó anh Minh à, anh làm ơn, đứng thờ ơ với hạnh phúc của mình, được không?”- Tin nhắn gởi đi lúc 9h PM.
“Sao anh không trả lời?” - Tin nhắn đã gởi lúc 9h20 PM.
“’Quốc Minh, nếu anh thương em, hãy thương em như thương một đứa em gái được không?” – 9h40 PM
**
9h tối, khi đang trong bệnh viện cùng với Huỳnh Thư, Quốc Minh đang chăm chú nhìn con bé đang nằm trên giường thì điện thoại chợt rung, anh chỉ dám chỉnh chế độ im lặng vì sợ đánh thức giấc ngủ của con bé. Nhìn tin nhắn, Minh hờ hững xóa đi.
9h20 tối, lại 1 tin nhắn, Minh chợt cười, rồi xóa đi.
9h40, lại một tin nhắn, nhìn vào màn hình điện thoại, Minh sững sờ, lần này anh không xóa đi, đôi mắt anh cứ dán chặt vào những ký tự trong tin nhắn ấy.
9h56 PM, lại một tin nhắn “Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, em yêu anh Tường, và em chỉ yêu một mình anh Tường mà thôi. Anh Minh à, em thương anh nhưng chỉ thương anh như thương một người anh trai của mình vậy thôi, thấy anh như thế, em đau lòng lắm anh biết không?”
**
- Quốc Minh trả lời thế nào? – Tường đưa Như chai nước khoáng.
Như khẽ lắc đầu, cô thở dài tuyệt vọng.
- Cái thằng, anh không ngờ nó lại si tình đến thế, xem ra, Quốc Minh không thể quên em được – Tường buồn bã nói.
- Nếu… như vậy thì sao?
- Anh không biết…
- Anh không tự tin về mình như thế?
- Anh không biết….
“chụt”. Một nụ hôn thật nhẹ, thật nhanh được đặt lên má Tường khiến anh giật mình
- Ngốc quá! Em yêu anh!
Tường khẽ cười, anh ôm chặt Nhu vào lòng…
Rồi cô ngủ thiếp đi trong lòng anh…
**
“ting..ting…ting…”
Như quờ quạng lấy điện thoại, là tin nhắn của Quốc Minh.
“Cám ơn em, em gái!”
Như chợt mỉm cười, Mỉm cười vì Quốc Minh đã hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho Huỳnh Thư.
Mỉm cười ột ngày thật tốt lành…

**
- Anh nhắn tin cho ai đấy? – Huỳnh Thư giựt điện thoại trên tay Minh, nghiêm mặt hỏi.
- Em đừng nghịch nữa, trả đây cho anh nào!
Quốc Minh cố lấy lại điện thoại, nhưng cô bé cứ nghịch ngợm không thèm trả.
- Đấy đấy, còn yếu mà cứ thích chạy lung tung thế hở?
Á Á Á……
Và… cô bé tên Thư đã vô tình ngã lên người Quốc Minh, khoảng cách 2 gương mặt chỉ cách nhau 2 cm…
- 2 người…. đang làm gì thế?
Tường ở đâu đẩy cửa phong vào và vô tình chứng kiến được cái cảnh hay ho đó, anh vội vàng xin lỗi rồi khép cửa lại
_
Cô bé mặt đỏ bừng…
- Em xin lỗi… - Huỳnh Thư ngồi bật dậy nhưng chẳng biết sao có một cánh tay kéo cô bé lại ngã xuống.
- Ơ…. Anh đùa dai nhỉ??? – Huỳnh Thư bối rối.
Một nụ hôn lướt qua trên đôi môi đỏ mọng của cô bé…
- Á!!!!!!!!!!!!!
Như chợt đưa 1 tay bịt mắt lại khi nhìn thấy cảnh đó, cô đỏ bừng mặt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Đang bối rối với chuyện mình vừa chứng kiến ban này, Như vô tình đụng phải 1 người…
- Em tới đây rồi à? Sao lại chạy đi thế? - Tường chợt hay người mình đụng phải là Như, anh cười cười hỏi.
- Huỳnh Thư và Quốc Minh…
- Lại nữa hả???????? – Tường bất chợt hỏi lại khiến Như ngạc nhiên không hiểu.
- Lại nữa là thế nào?
- Ban nãy… 2 người họ…. anh mới chạy đi mua đồ ăn sang…
Như chợt hiểu ra, Tường cũng chứng kiến được cảnh hay ho đó. Rồi cô không nói được gì nữa.
- Em đỏ mặt kìa!- Tường nhìn Như một hồi lâu rồi true.
- Em đâu có… - Như vội xua xua tay, bối rối.
- Ban nãy, em thấy gì nào?
- Thấy…thấy…2 người họ….
- Hôn nhau???
Như vội gật đầu. Tường thấy Như như thế, không nhịn được, anh bật cười rồi đẩy Như vào 1 góc tường, nghi ngờ hỏi:
- Em ganh tị à?
- Không! – Như vừa nói vừa đẩy Tường ra, nhưng với sức lực nhỏ bé của cô thì làm sao có thể làm được chuyện đó chứ.
- Em nói dốc!
Hơi thở của Tường cứ áp chặt vào mặt Như khiến cô cang lúc càng bối rối, tim đập loạn xạ.
- Em muốn… được như Huỳnh Thư không? – Tường véo mũi Như, tinh nghịch hỏi.
- Anh…anh…muốn làm gì…??
- Làm thế này này.
Môi Tường dần dần tiến gần lại môi Như… Như như muốn nín thở….
- Xem em căng thẳng chưa kìa! Anh đùa đấy! he he
Thấy nét mặt căng thẳng của Như, Tường không nhị được, cười phá lên.
- Anh… dám đùa với em à? – Như tức giận.
- Anh cứ đùa đấy! em làm gì được anh? – Giọng Tường đầy thách thức.

- Làm thế này này..
Như nhón chân lên, đặt lên môi Tường một nụ hôn, Tường sững sờ trong giây lát, rồi bàn tay anh chợt ôm lấy Như và đáp lại nụ hôn của Như.
- Em cũng bạo lắm nhở? – Tường véo mũi Như, trêu.
- Ai kêu anh đùa với em làm gì! – Như cố thanh minh cho hành động ban nãy của mình.
**
- Marry me?
Tường nằm chặt tay Như, nhẹ nhàng hỏi.
Như im lặng không trả lời…
- Thế em có muốn ký hợp đồng không?
Đến giờ Như mới sực nhớ ra, mình còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Nếu em đồng ý làm vợ anh, em sẽ được hưởng nhũng điều khoản có lợi ình đấy!
- Điều khoản gì cơ?
- Ví dụ như, em sẽ được làm vợ một người vừa đẹp trai phong độ, vừa nổi tiếng lại hát hay như anh, còn nữa nhé, em sẽ được lên báo với vị trí là phu nhân của ca sĩ Duy Tường. Như vậy chẳng phải là có lợi cho em lắm sao?
- Chỉ vậy thôi à? – Như trêu.
- Thế, em còn muốn gì nữa? à, còn có chuyện này, nếu em không chịu làm vợ anh, anh sẽ không ký hợp đồng với em, OK?
- Anh…anh đúng là ép người quá đáng…- Như ấm ức.
- Hơ hơ, anh có ép em đâu, tùy em quyết định thôi mà!
Nói rồi Tường đứng dậy toan bước đi thì bỗng có một vòng tay ôm chặt anh từ phía sau.
- Ông xã, anh cứ thích ép em vào đường cùng thế hả?
**
Hôm nay, Như chuẩn bị sang Mỹ để đem bảng hợp đồng đã được ký và thu xếp công việc bên đó để xin nghỉ việc. Một phần vì cô muốn làm một người vợ ngoan hiền của Tường, phần khác vì cô muốn ở Việt Nam làm việc để tiện thể chăm sóc cho cha mẹ.
Chuyến bay sang Mỹ sắp cất cánh, Tường hôn nhẹ lên má Như, nhẹ nhàng nó:
- Bà xã, bây giờ em là vợ của anh, anh cấm em bén xén với thằng nào bên đó, nghe chưa?
Như mim cười ôm chặt lấy Tường, thì thầm vào tai anh:
- Biết rồi chồng yêu!
**
- Quốc Minh, Duy Tường, thế này là thế nào?
Một tờ báo được đặt xuống bàn, người quản lý đang rất tức giận.
Quốc Minh lặng lẽ đọc tờ báo, chân mày anh khẽ nhíu lại, rồi anh lặng lẽ đẩy tờ báo qua cho Duy Tường.
- Thế này là thế nào? – Tường đọc xong tờ báo, giận dữ thét lên.
- Cô bạn gái của cậu cũng thích nổi tiếng quá nhỉ?
Người quản lý của Quốc Minh và Duy Tường tu một hơi nước ừng ực nhưng dường như vẫn chưa nguôi cơn giận.
Trên trang bìa tờ báo là hình ảnh một cô gái đang tay trong tay với một người con trai, nét mặt thật hớn hở và hạnh phúc.
Cái tựa đề bài báo to oành “Bạn gái bí ẩn của ca sĩ Duy Tường và con trai tập đoàn Hưng Thịnh nối lại tình xưa”
Và trên đấy có một dòng chữ giải thích thêm “Huỳnh Như – người được biết đến là vợ sắp cưới của ca sĩ Duy Tường”
Tường tức giận xé nát tờ báo.
Con trai tập đoàn Hưng Thịnh là thằng nhãi nào thế? Tường không giữ được bình tĩnh như muốn phá tan căn phòng này vậy.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một thằng con trai đang định giở trò với Như, rồi sau đó bị anh đánh túi bụi…
Không lẽ… là hắn?????
- Tôi không biết chuyện này là như thế nào! Các cậu phải có câu trả lời hợp lý trong buổi họp báo 2 ngày nữa!
Người quản lý tức giận bỏ đi, chỉ còn lại Duy Tường và Quốc Minh thẫn thờ ngồi đó.
**
- Cậu là Duy Tường? – Tâm kênh kiệu nhìn Tường, ngông nghênh hỏi.
- Phải!
- Xem ra, đẹp trai hơn trên báo nhiều, chỉ tiếc, không đấu lại với tôi!
- Thằng khốn! Mày muốn gì? – Tường không nén được cơn giận, quát lớn.
- Ây ấy, anh định làm gì thế này? Định đánh tôi túi bụi như hôm bữa à?
- Mày………
- Tôi thế nào? Nói anh biết, Như không là của tôi thì cũng không thể là của một người nào khác! – Tâm cười khẩy.

- ……………
- Này, đừng tức giận đến thế, ráng giữ sức để còn phải giải thích với đám phóng viên nhà báo rãnh rỗi kia nữa đấy, anh bạn à!
Tâm đặt tay lên vai Tường, tươi cười nói, rồi khoác khoác tay bỏ đi.
Tường ngồi đấy, với hang vạn suy nghĩ trong đầu….
Anh tin Như, anh tin tưởng Như chỉ yêu một mình anh, anh tin như vậy và anh nhất định sẽ không để mất Như bởi những chuyện thị phi đó.
**
Buổi họp báo diễn ra trong sự tò mò và hiếu kì của đám phóng viên. Tường thoáng có chút sợ hãi. Anh cố trấn an mình rằng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà thôi.
- Chào anh Duy Tường, những ngày qua chắc anh đã đọc báo và cũng đã biết tin bạn gái và cũng là vợ chưa cưới của mình đang nối lại tình xưa với con trai tập đoàn Hưng Thịnh. Anh nghĩ sao về chuyện này??
Tường cố trấn an mình trong vài phút, rồi mỉm cười với đám phóng viên:
- Cám ơn về câu hỏi của bạn. Tôi đã từng đọc báo và tôi thấy thật buồn cười khi lại có người cố tình phá hoại một hôn lễ sắp được diễn ra. Tôi xin nói rõ với các bạn rằng, chuyện đó không phải là sự thật!
- Vậy thì, anh giải thích sao với bức hình được đăng trên trang bìa báo hai ngày trước ạ?
- Con trai tập đoàn Hưng Thịnh là ai, tôi thật không biết và tôi cũng không muốn biết làm gì, đơn giản vì đó là chuyện quá khứ của người yêu tôi, tôi không bận tâm cho lắm.
- Vậy cô Huỳnh Như, vợ sắp cưới của anh sao không có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay? Hay vì cô ấy sợ bị bại lộ ọi người biết?
Một giọng nói phát ra nơi góc phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai phát ra câu hỏi đó. Đó chính là nhân vật chính gây nên scandal này, Minh Tâm.
Tường ngẩn người trong giây lát, anh thật sự không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, anh thật sự không biết… tại sao Minh Tâm lại thích dồn anh vào đường cùng như thế.
- Xin hỏi anh Duy Tường đây, anh có chắc bạn gái mình bây giờ vẫn một lòng với anh? Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cô ấy nữa. Người ta nói “tình cũ không rủ cũng đến” anh chưa từng được nghe sao?
Tâm đưa ra một câu hỏi khiến Tường không thể nào mở miệng trả lời được…
Cũng không có gì để chứng minh ình, vì Như không có mặt ở đây…
- Anh Duy Tường không nói được, điều này chứng tỏ gì đây? – Tâm được nước càng lấn tới.
- ……….
- ………………
- Với một người như anh, tôi có thể nối lại tình xưa sao?
Giọng nói một cô gái vang lên một lần nữa khiến đám phóng viên phải đổi hướng. Huỳnh Như đi vào trong bộ trang phục công sở, cô bước đến gần Tường rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Sao anh không nói chuyện này cho em biết?
- Như.. không phải em sang Mỹ rồi sao? Sao em lại ở đây? – Tường không giấu được sự ngạc nhiên.
- Vì em là vợ anh!
Như nói rồi quay xuống đám phóng viên đang lao nhao ở dưới, rồi đôi mắt cô nhìn thẳng vào Minh Tâm:
- Anh Minh Tâm, nghe nói anh là con trai chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh? Vậy anh có biết, người dùng thủ đoạn đê tiện như anh sẽ khiến cho người ta chê cười hay không?
Minh Tâm sững người.
- Thưa các bạn, tôi không phủ nhận, 6 năm trước, tôi đã từng có một mối tình với anh Minh Tâm đây. Nhưng, đó chúng tôi đã chia tay và đó chỉ còn là chuyện trong quá khứ. Hiện tại, tôi là vợ chưa cưới của anh Duy Tường, xin các bạn hãy hiểu chuyện đó.
- Vậy chị giải thích như thế nào với bức hình trên báo?
- Tôi hoàn toàn có thể giải thích, đấy là bức hình lúc 6 năm trước khi tôi còn đang quen Minh Tâm. Và bây giờ thì hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra, và tôi có thể bở dở công việc bên Mỹ để bay về đây có thể chứng minh được chứ?
- ……………….
Minh Tâm im bặt không nói được gì nữa. Vì trước khi gây nên sóng gió này, anh đã xác định được Như đã sang Mỹ và kéo dài đến tận 1 tháng, nhưng anh không ngờ, cô có thể vì Tường mà bỏ dở công việc bên ấy để tức tốc bay về Việt Nam…
Tâm đã thua, anh đã thua thật rồi.
Lòng háo thắng của một thằng con trai thúc ép anh phải làm chuyện đê tiện đó. Và anh càng không ngờ, chuyện này lại khiến Như ghét anh nhiều hơn…
- Tôi có chuyện muốn thong báo nhân buổi họp báo này! – Tường lên tiếng phá tan cái không khí im sùm bên dưới – Tôi quyết định sẽ rời khỏi làng giải trí để tận tâm chăm sóc cho gia đình.
Câu nói ấy của anh khiến ở dưới càng lúc càng lộn xộn, cả Minh Tâm cũng bất ngờ, vì khi gây ra chuyện này, anh chỉ muốn Tường mất mặt trước công chúng, chứ anh không hề có ý định ép Tường rời khỏi showbiz.
Tường nắm chặt tay Như, anh mỉm cười nhìn xuống đám đông đang lộn xộn bên dưới:
- Tôi thấy mình hạnh phúc vì có một người vợ hiền là Như, có một người bạn tốt là Quốc Minh, như vậy là quá đủ, tôi chỉ muốn dành hết thời gian và công sức của mình để mang lại hạnh phúc cho Như – người con gái mà tôi yêu nhất. vì thế cho nên, nhóm nhạc N&MT xin tuyên bố giải tán….
Tườngg bất ngờ ôm chặt Như vào lòng trước những máy chụp hình quay phim đang sẵn sàng hướng về mình. Như mỉm cười hạnh phúc.
- Đừng vui thế chứ, ông bầu của anh chắc sẽ giết anh chết mất – Tường thì thầm.
- Sao thế chứ?
- Vì anh có thể vì thiên thần của anh mà bỏ hết tất cả những gì mình gầy dựng hơn 4 năm qua. Như thế anh lỗ rồi phải không?
- Không lỗ đâu, em sẽ bù đắp cho anh…..
Như ôm chặt Tường, giờ đây cô mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc thật sự…..
VÀ THÉ LÀ, HỌ BÊN NHAU MÃI MÃI….
Một câu chuyện được kết thúc bằng một câu nói trong truyện cổ tích. Đây là những gì mà mình đã dành hết cho bạn đọc, một cái kết đẹp như trong phim. Rất có thể mọi người nói rằng cái kết này thật nhàm chán vì giống như motip hoàng tử, công chúa cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc bên nhau. Mình không phủ nhận chuyện đó, nhưng sau câu chuyện này, mình xin nói rằng, nếu 2 người thật sự yêu nhau và đặt niềm tin nơi đối phương, thì cuối cũng họ sẽ tìm được hạnh phúc….
Tạm biệt các tình yêu!!!!!!!!!!!!!! Ly Café Không Đường xin một lời chào tạm biệt….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui