Ly Cafe Không Đường

-Anh Su, anh Su đưa Như đi đâu vậy? – Cánh tay Như bị Tường kéo đi, cô bé liên tục thắc mắc.
-Đi thăm bệnh bé à.
-Thăm…bệnh…à? Thăm ai thế anh Su?
-Em gái anh!
-Dạ! Em biết rồi!
Nói rồi Như ngoan ngoãn để Tường dắt đi. Như không biết rằng, lúc này Tường chỉ muốn hôn chụt 1 cái vào đôi má dễ thương đó. Nhưng Tường kiềm chế được cảm xúc của mình, bởi vì, anh không muốn Như lại bỏ chạy.
-A, ca sĩ Duy Tường kìa mày!
-Cái anh Duy Tường trong nhóm N&MT đó hả, sao lúc này 2 anh ấy im hơi lặng tiếng, chẳng thấy ra album mới gì cả.
-Chắc tại bận bịu gì đó mày ạ.
-Vậy, cô gái nào đi chung với anh Tường của tao thế?
-Trông mặt mũi cũng bình thường, chắc không phải em gái, cũng chẳng phải người yêu đâu!
-Phải rồi, anh Tường của tao mà!
Đấy là cuộc nói chuyện của 2 cô gái thích mơ mộng và chắc cũng mắc chứng bện hoang tưởng, dùng từ ngữ….không thể diễn tả được. Tường loáng thoáng nghe được nhưng anh không thèm giải thích hay phân bua. Anh kéo vội Như bước đi.
-Anh Su, anh Su nhẹ nhẹ tay thôi, Như đau lắm!
Như nhăn nhó nhìn bàn tay Tường đang nắm chặt cánh tay mình, chắc lại có lằn đỏ rồi.
-Hu hu hu, anh Su mạnh tay làm Như đau quá! Hu huh u.
Như khóc ngon lành như một đứa trẻ khiến Tường bối rối không biết làm gì, anh đành để Như ngồi lên ghế rồi dỗ dành:
-Như ngoan đi, lát anh Su mua kẹo cho!

-Hu hu hu…
-Anh Su xin lỗi mà..
-Hu hu hu…. Em méc anh Tường, anh Su ăn hiếp em… Anh Tường ơi…anh Tường….
Nói rồi Như chạy vội ra ngoài…
Tường vội vã chạy theo…
Như cứ mải miết chạy…chạy để tìm một người tên Tường… trong ký ức…
Trong giấc mơ, Như gọi tên Tường…
Trong lúc đau khổ, Như cũng gọi tên Tường…
Trong lúc cô đơn, Như luôn miệng gọi tên Tường….
Cái tên ấy, như một cái gì đó in sâu trong lòng Như. Huỳnh Như bây giờ, không thể nào biết được, anh Tường trong ký ức của mình…hiện giờ đang ở đâu.
Như cứ chạy…mải miết chạy….
Cho đến khi….cô cảm thấy…trời đất như quay cuồng trước mặt mình….
Rồi tất cả tối đen….
Như không nhìn thấy gì cả…
Cô mệt mỏi…. rồi.. ngã nhoãi xuống đất…
Có một cánh tay đỡ không cho Như ngã xuống…
**

- Anh Tường….anh Tường…anh đâu rồi, sao anh lại bỏ rơi em như thế?
-Anh không có bỏ rơi em..anh luôn bên cạnh em đó thôi…
-Không phải, anh đã bỏ rơi em….
Tường ôm chặt Như vào lòng, nhưng vòng tay anh không ấm. Bởi vì Như đã ốm hơn trước rất nhiều. Tường cố dặn lòng.. không thể khóc…đàn ông không được mềm yếu như thế trước người con gái mình yêu. Sóng mũi Tường chợt cay cay, anh cố gắng ôm chặt Như hơn.
-Anh Su không bỏ rơi Như đâu! Anh Su không bỏ rơi Như đâu!
Như tròn xoe mắt, rồi nhẹ tay đẩy Tường ra.
-Anh Su…anh…là anh Tường?
Tường chần chừ một lúc rồi gật đầu. Như im lặng nhìn Tường một hồi lâu…
Tường nín thở… cũng rất có thể Như sẽ hét toáng lên và nói Tường nói dốc.
7 giây trôi qua… Như không phản ứng…
Tường như chết lặng…
Bỗng…cả người Tường như nóng lên. Một vòng tay vội vã ôm chặt lấy anh..
-Anh Tường đáng ghét… sao anh lại như thế chứ? Sao anh lại bỏ em?
Như lại khóc ngon lành.
-Anh không có…anh không có…
-Sao anh không nói….anh là anh Su của em? Đáng ghét…đáng ghét!
-….
Tường không nói gì, đã lâu anh không cảm nhận được hơi ấm của Như, lâu rồi anh không được ôm Như vào lòng, anh muốn được tận hưởng cái cảm giác ấy lâu hơn một chút.
-Vậy…em gọi anh là anh Su hay anh Tường? – Như ngơ ngác hỏi Tường.
-Thế, anh Su và anh Tường, em thương ai nhiều hơn? – Tường ngắc nghéo hỏi Như.
-Em…em…em không biết… - Như vò đầu rồi không nói được gì nữa.
Tường không chần chừ mà véo vào mũi Như:
-Em đúng là rất tham lam, muốn thương cả 2 luôn à?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui