Ly Cafe Không Đường

-Duy Tường!!!!
Một tiếng gọi vang vọng bên tai Tường, đó chính là Quốc Minh, thằng bạn chí cốt thời Đại Học, cũng có thể gọi là tình tịch. Nhưng đôi với Tường, tình địch này không thể khiến anh ghen được. Bởi vì, Minh luôn luôn là thế, luôn luôn là người đứng sau, luôn luôn là người lặng thầm theo dõi từng bước chân, từng hơi thở của Như. Ngay lúc này cũng vậy, khi biết Như gặp phải một cú sốc quá lớn như thế, Minh cũng chỉ biết lặng thầm mà dõi theo Như, lặng thầm quan tâm Như. Minh luôn là thế, anh không hề nghĩ đến chuyện cướp người yêu của bạn, cũng không hề nghĩ đến chuyện một ngày nào đó Như sẽ là của anh. Từ khi biết Như là bạn gái của Tường, khi ấy Minh đã biết, đến suốt cuộc đời này, anh mãi mãi chỉ là người đến sau, người đến sau thì không có quyền…không có quyền được lau nước mắt cho Như mỗi khi cô ấy buồn, không có quyền cho Như mượn bờ vai mỗi khi đau khổ. Có phải, đây là quy luật cho người đến sau?
-Quốc Minh! Làm sao cậu biết tôi đang ở đây?
Tường vui vẻ ôm chầm lấy Minh. Một sự bất ngờ hiện lên trên đôi mắt Tường. Suy nghĩ một lúc, Tường chợt hỏi:
-Quốc Minh, có phải, cậu là người Như gặp hôm qua?
-Đúng vậy – Minh gật gật đầu – Như đã nói cho cậu biết?
-Đúng, có phải, cậu đã theo tụi mình đến tận đây? – Tường không giấu được tò mò./
-Đúng!
Vẫn câu trả lời đó, Minh lặng lẽ bấu chặt vai Tường. Giọng Minh nhỏ nhưng vừa đủ cho 2 người nghe:
-Cho dù Như có như thế nào, thì trong lúc tuyệt vọng và đau khổ nhất, cô ấy vẫn thầm gọi tên cậu. Có thể, do cú sốc tinh thần quá lớn nên tạm thời Như không nhận ra, nhưng cậu phải kiên trì, nhất định phải kiên trì để chữa bệnh cho Như…

-Quốc Minh! – Tường ngắt lời Minh – Sao cậu lại biết những chuyện này???
Minh nhìn thẳng vào mắt Tường. Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông về một đứa con gái chưa dừng lại ở đó. Đôi mắt Tường sâu thẳm, chứa đầy nỗi lo toan về Như, Minh nhận ra điều đó, vì Minh biết, tình yêu của Tường dành cho Như còn nhiều hơn tình cảm đơn phương bấy lâu Minh cất giấu trong lòng, sự hi sinh của Tường dành cho Như còn nhiều hơn nhưng gì Minh làm cho cô ấy.
-Cậu phải luôn nhớ rằng, tôi luôn là người dõi theo từng bước chân của 2 người.
-Tôi…tôi…có..phải….tôi và Như đã làm cậu đau lòng nhiều lắm phải không?
Tương bất chợt hỏi Minh, chỉ thấy chân mày Minh nhíu lại, rồi từ từ giãn ra. Minh nở nụ cười với Tường, một nụ cười rất rất nhẹ trên khóe môi. Dù là rất nhẹ thôi nhưng nụ cười ấy chứa đựng những cảm xúc không nói thành lời:
-Tôi không biết tại sao tôi có thể yêu Như nhiều đến như thế. Tôi không biết từ lúc nào hình bóng của Như cứ chập chờn trong đầu óc tôi khiến tôi không thể nào tập trung cho công việc của mình. Cậu có biết không, tôi yêu Như hơn cả bản thân mình… nhưng… trong lòng Như không hề có tôi, không bao giờ có hình bóng của Quốc Minh này. Cậu có biết hay không? Hôm qua khi gặp Như giữa đường trong đêm tối, tôi đẫ biết một điều rằng trong lúc nguy hiểm nhất, người mà Như nhớ đến đầu tiên là cậu, là cậu đó, cậu có biết hay không?????
Giọng Minh càng lúc càng tỏ rõ sự tức giận. Anh nhìn thẳng vào Tường, nói rõ từng tiếng từng tiếng một:
-Hãy nhớ chăm sóc tốt cho Như. Cuộc sống của Như là cuộc sống của tôi. Nếu Như đau khổ thì người đầu tiên mà tôi tìm đến là cậu đấy, Duy Tường!
-Tôi biết rồi – Tường bấu chặt bả vai Minh – Cảm ơn cậu, cảm ơn tình cảm của cậu dành cho Như. Tôi tự hỏi, nếu tôi là cậu, tôi có thể cao thượng đến thế hay không?

**
Có tiếng xột xoạt nơi góc tối, có tiếng con gái lâu lâu lại nấc lên. Huỳnh Thư – Cô em gái ngây thơ của Tường đã vô tình nghe và chứng kiến tất cả. Cô bé không kìm lòng được nên nước mắt cứ chảy dài.
-Ai đó??? – Minh chợt lên tiếng khi anh chợt nghe có tiếng động lạ.
-Cậu làm sao thế? Tôi có thấy ai đâu? – Tường ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Không, tôi nghe rõ ràng, là tiếng con gái – Minh dứt khoát, vừa nói vừa nhìn dáo dác xung quanh.
-Có khi nào là nhỏ Thư không? Nó thường đến đây sau khi quán đóng cửa.
-Là Huỳnh Thư? – Minh bất ngờ hỏi lại một lần nữa.
-Có thể thôi mà, thôi không sao đâu. Con bé ấy nếu có đến thì cũng khiến nơi này nháo nhào lên rồi, chắc không phải nó đâu.
-Nếu là Huỳnh Thư, thì….
Tiếng động trong góc tối lại vang lên, rồi người ta nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai chạy vụt ra khỏi cửa, lao ra đường.

-Huỳnh Thư! Huỳnh Thư!!!
Minh đã chắc chắn người ban nãy chính là Huỳnh Thư khi thấy bóng dáng Thư chạy ra, anh lo lắng gọi với theo.
Cô gái ấy cứ mải miết chạy, lao ra ngoài đường như một người điên.
Mưa bắt đầu rơi xối xả…
Từng giọt mưa lanh buốt xuyên thấu vào da vào thịt cô gái, dáng người mảnh mai ấy dường như không còn sợ mưa to hay gió rét nữa. Bởi vì so với nỗi đau trong lòng cô bây giờ, những cái giá rét ấy dường như không đáng là gì nữa.
- Huỳnh Thư! Em đừng chạy nữa, đừng làm anh lo nữa được không? – Quốc Minh chạy theo sau Thư, hét lớn.
- Huỳnh Thư, sao em ương bướng quá vậy? – Minh chạy lên chặn Thư lại, tức giận mà hét.
- Em ghét anh!! Quốc Minh!! Tại sao em có thể yêu anh đến như thế mà anh lại không dành cho em bất cứ một chút tình cảm nào hết? Anh ác lắm, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không???/?
Thư nói mà liên tục đánh vào người Minh.
Trong đêm mưa vắng lặng, người ta chỉ còn có thể thấy hai con người đang đứng đối diện nhau. Một cô gái cứ đánh liên tục vào ngực chàng trai. Còn chàng trai cứ đứng yên đấy mà chịu trận.

Hai con người…đều ướt như chuột lột…
Rồi tiếp sau đó, người ta nhìn thấy, bỗng dưng cô gái ngã vào lòng chàng trai. Vì trời mưa càng lúc càng lớn, mà cô gái mỏng manh ấy lại hoàn toàn không còn sức phản kháng với cơn mưa giá rét kia.
Và thế là. Minh không biết làm gì ngoài ôm chặt Thư vào lòng, rồi bế cô gái bé bỏng ấy v.ào nhà.
Đưa Huỳnh Thư về nhà, Quốc Minh lặng nhìn người con gái trước mặt mình. Huỳnh Thư thật đẹp, đôi mắt to đen lấp lánh, lông mi dài và cong khiến đôi mắt thêm phân sắc sảo, gương mặt bầu bĩnh và nước da trắng trông thật đáng yêu. Sao trước giờ Minh không phát hiện ra, Huỳnh Thư đáng yêu đến thế cớ chứ? Trước đây, Minh luôn xem Thư là đứa em gái của mình nên không hề bận tâm đến những suy nghĩ tình cảm của con bé, anh thật không ngờ, con bé lại đem lòng yêu anh.
Huỳnh Thư ngủ say như chết, trên gương mặt ấy không còn nở một nụ cười như thường ngày Minh vẫn hay thấy. Minh bỗng cảm thấy chột dạ, có phải trước giờ anh quá vô tâm với con bé hay không?
Quốc Minh, một con người đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng vô cảm lại đem lòng yêu một cô gái quá đỗi bình thường. Đến khi nhận ra người con gái anh yêu đã thuộc về người bạn thân nhất của mình, anh không biết làm gì ngoài lặng lẽ âm thầm theo dõi từng bước chân cô gái ấy. nếu cô ấy được hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc…
Có phải thời gian qua, anh chỉ biết theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình, mãi sống trong cái tình yêu thầm lặng của mình mà anh quên mất bên cạnh mình có một người con gái luôn quan tâm chăm sóc anh, luôn dộng viên an ủi anh những lúc anh buồn…
Có phải, trong suốt thời gian qua, anh không nhận ra… hạnh phúc thật sự đang ở bên cạnh mình?
Trông Hùynh Thư lúc ngủ say thật đáng yêu, đôi má bầu bỉnh phúng phính 2 má lúm đồng tiền mỗi khi con bé cười, gương mặt trông đáng yêu phết. Từ trước đến giờ, Minh chưa từng nhìn thấy con bé khóc vì một ai, chưa từng thấy con bé đau khổ và rơi nước mắt. cho đến hôm nay, khi Huỳnh Thư khóc trong mưa và liên tục đánh vào Minh, anh mới thực sự nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh như pha lê hòa lẫn vào những giọt mưa buốt giá lạnh lẽo. Khi Huỳnh Thư khóc vì anh, một cảm giác đau buốt len lỏi trong lòng.
Cảm giác đó, gọi là gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui