Một mình Như với đầu óc trống rỗng. Như mệt lắm, cô thật sự rất mệt. Muốn tìm một nơi nào đó để có thể suy nghĩ lại những gì mình đã làm, suy nghĩ lại những gì mà cuộc sống mang đến cho cô. Phải! Như cần có thời gian, một khoảng thời gian để tìm lại con người thật của chính mình.
**
Cà Mau trước kia là vậy, bây giờ khi quay lại nơi này, Như mới cảm nhận được những gì đổi thay của cuộc sống, của con người nơi đây. Duy chỉ có 1 điều không thay đổi, đó là con người nơi đây chất phác thật thà, quanh năm chỉ biết làm lụng với đồng ruộng. Tuy nghèo nhưng lòng dạ sắc son, tuy đơn giản nhưng hiền hậu. Bước chân trên con đường về quê, Như có một cảm giác là lạ. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu Như không bước chân về đây? Đã bao lâu Như không có được một cảm giác thanh bình êm ả? Cuộc sống với những sóng gió, những trắc trở và cả những mục tiêu, ước mơ hoài bão; tất cả khiến cho Như đánh mất ký ức về quê hương của mình, nơi mà ông bà Như chôn nhau cắt rốn. Có phải Như đã bất hiếu? Bất hiếu khi quên mất cội nguồn tổ tiên của mình?
Vớ lấy cái điện thoại trong vali, không cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn. Một chút gì đó thất vọng xen lẫn hụt hẫng trong Như, cô không biết mình thất vọng vì điều gì nữa. Nhưng thôi, Như cần phải quên nó đi, quên tất cả những gì đã khiến cho cô đau khổ để có thể làm lại từ đầu. Tiện tay nhấn phím tắt nguồn, để không phải bị làm phiền trong những ngày này, Như xách vali vào nhà.
-Chị Ba! Chị Ba về rồi mẹ ơi!!!!!!!!!! – Nhỏ em út chạy tuốt vào nhà, la lớn.
-Em về rồi à? – Chị Hai Như thấy Như về, vui vẻ ra phụ em gái mình đem đồ vào nhà – Đi đường xa về mệt không em?
-Dạ không đâu chị Hai – Như tươi cười – Mẹ đâu rồi chị?
-Mẹ đang nấu cơm sau bếp, chị phải chăm thằng ku Bin nên không phụ mẹ được.
-Vậy à! Để em vào phụ mẹ - Nói xong Như chạy vội vào bếp không để cho chị Hai mình ngăn cản.
-Mẹ!!!!!
Như chạy ra sau bếp, thấy mẹ đang loay hoay với bếp củi, không kiềm lòng đươc, Như ôm chầm lấy mẹ của mình.
-Cái con bé này, lớn đầu rồi mà làm như còn con nít vậy đó!
-Hì hì – Như cười vui vẻ - Con nhớ mẹ quá à!
Một không gian vắng lặng của buổi chiều bao trùm lấy 2 con người. Như chợt thấy khóe mắt mình cay cay, chẳng biết vì khói bếp than hay vì một lý do nào khác.
-Thôi con mới về mệt rồi, nghỉ ngơi đi rồi chút xuống ăn cơm – Mẹ Như mỉm cười nhìn con gái mình trưởng thành hơn từng ngày, một chút tự hào vươn lên trên đôi mắt chứa đầy nỗi âu lo gánh vác gia đình. Đúng, Như đã trưởng thành, trưởng thành hơn để bảo vệ những người xung quanh mình T_T
Lăng xăng dọn cơm lên, Như chợt nhìn lên mái nhà (vì ăn cơm ngoài sân mà), có một chút gì đó thay đổi trong căn nhà của mình, Như lên tiếng hỏi chị Hai:
-Chị à, nóc nhà nhà mình ai sửa thế nhỉ?
-À, là anh Hai mày, ổng thấy nhà không được rắn chắc nên sửa lai đó mà.
-Vậy.. à…
Như chợt nhìn lên, một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng. Một chút ký ức hiện về….
**
- Anh Tường…………. anh lên tiếng đi…..anh đâu rồi…… “già đầu” rồi mà còn chạy lung tung nữa không sợ con nít nó cười cho à?
- Anh ở đây nè!!!!
Nghe giọng của Tường, cô gái mừng rỡ, dáo dác nhìn xung quanh….
Quái…… có thấy ai đâu?
Hay là anh ta định chơi trò trốn tìm nhỉ?
Chắc anh ta nghĩ mình rãnh rỗi mà chơi với anh ta?
- Anh ở đâu? Ra đây mau, tôi không đùa với anh đâu.
- Anh ở trên đây!
-Anh làm cái trò gì ở trên đấy vậy hả?
- Ở đây cũng thú vị quá nhỉ, chẳng có một tí tín hiệu nào hết, sóng điện thoại thì lúc có lúc không, anh phải leo lên đây mới bắt được sóng đó. Mà nghĩ lại cũng tốt, không có sóng thì khỏi phải lo ung thư não hay nhiễm sóng điện từ gì gì đó….he he
**
Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Đưa tay quệt vội giọt nước mắt lì lợm đó, Như không muốn nhớ đến cái con người đó nữa, hãy để thời gian cuốn trôi hết tất cả đi….
-Như nè, nghe mẹ nói em qua đến tận Mỹ làm việc à? Thế có bắt được anh nào mắt xanh môi đỏ bên đó không? – Chị Hạnh nhìn Như, cười lém lĩnh.
-Ừ đúng rồi đó chị Ba, em muốn sang bên ấy lắm, nhưng mẹ nói lại nói em là “con nít con nôi”, người ta đã 15 tuổi rồi chứ bộ - Nhỏ em vừa dọn chén đũa ra, vừa lanh chanh cái miệng.
-Mẹ đã nói rồi, chị Ba mày cứ đi hoài, ngay cả mày cũng đi nữa thì bỏ bà già này ở nhà một mình à? – Mẹ Như tươi cười dọn thức ăn ra.
-Dạ… qua bển có quen gì đâu chị ơi, bên đó anh nào anh nấy cũng đẹp trai hết á, nhưng em muốn lấy chồng Việt Nam cơ! – Như tươi cười trả lời chị mình.
-Thế à? Thế thì…..
-Ấy…ấy.. không được đâu, em méc anh Hai à! – Như biết được những gì chị mình đang suy nghĩ, nhanh chóng dẹp tắt cái “ước mơ” của chị.
Tối, Như lại loay hoay với đống chén dĩa sau bếp. Ái chà, sống trên thành thị quen rồi, cộng thêm 5 năm bên Mỹ nữa, chắc Như đã quen với cuộc sống đô thị rồi, nên khi về đây mỗi lẫn nhóm bếp lên là y như có ai đó vẽ mặt mèo cho Như vậy! Khiến chị Hai Như nhìn thấy cô em gái vụng về của mình không khỏi không bật cười. Chị Hai còn trêu, sau này Như phải lấy chồng ở đô thị, chứ không được lấy chồng ở đây ^.^ (Lý do vì sao thì ai cũng hiểu) T_T
Có tiếng chó sủa ở bên ngoài. Trời đất, đã 7h tối rồi, giờ này ở quê Như ai cũng đóng cửa tắt đèn hết rồi, còn ai lại rãnh rỗi mà đập cửa nhà người khác thế? Lau qua loa đôi tay, Như bực bội ra mở cửa.
-Đã giờ này ai mà rãnh thế khôn…
Như đơ cứng họng khi nhìn thấy vị khách “không mời mà đến”. Thật ra đó không phải là trùm khủng bố hay mang một vẻ mặt đầy những vết chém đáng sợ như trong phim Như thường thấy. Như đơ cứng họng vì người này quá…đẹp trai! Mà có một lý do hơn nữa khiến Như không nói được lời nào, đó là vị khách đáng quý đây chính là…là… Tâm!
-Anh biết ngay là em sẽ ỏ đây mà!
Tâm tươi cười vác vali vào nhà. Như chỉ biết đứng đó há hốc mồm và …đơ cứng người ra! Anh ta định đi đâu, định làm gì ở đây mà lại mang vali theo thế này? Như chỉ biết đứng đó với duy nhất một câu hỏi ấy trong đầu nhưng không dám hỏi thẳng mặt anh. Bởi vì Như sợ…câu trả lời của anh ta!
-Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ ở đây! – Tâm vừa cười vừa nói.
-Há??????????? – Như càng há hốc mồm hơn khi nghe anh ta nói như vậy, thật đúng là Như sợ câu trả lời mà!
-Há cái gì mà há, mẹ đâu em? Anh muốn gặp mẹ!
-Mẹ ai???????????
-Mẹ em cũng là mẹ anh mà!
Như không buồn hỏi thêm cũng không buồn trả lời trả vốn gì với anh ta nữa. Như mạnh tay đẩy Tâm ra khỏi cửa:
-Anh đi đi cho tôi nhờ! Tôi muốn yên, anh để cho tôi yên được không?
Một đôi tay ấm áp ôm chặt lấy Như khiến cô cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua người mình. Tim Như như muốn không ở yên chỗ đó mà nhảy lưng tưng ra ngoài. Ôi trời, cái quái gì đang xảy ra thế này?
Bất ngờ Như đấy Tâm ra như một phản xạ tự nhiên. Mặc dù vòng tay ấy rất ấm áp nhưng Như không thể nhận lấy nó. Nó không thuộc về Như.
-Anh yêu em Như à! – Tâm bấu lấy 2 vai Như, quay Như vào đối diện với mình, hét lớn – Từ ngày em bỏ chạy ra ngoài đường, anh sống cũng như chết, anh biết trong quá khứ anh đã sai, sai rất nhiều khi khiến em đau khổ vì anh, nhưng mà… em cho anh một cơ hội được không Như?
-Anh….đúng…là…đồ….điên… - Như gằng lên từng tiếng, cô cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay mạnh bạo đó, nhưng hoàn toàn bất lực.
-Đúng! Anh điên, anh điên vì trước kia anh đã bị hút hồn bởi Thùy An, anh điên vì anh đã phản bội em, nhưng anh… anh thật sự…thật sự…rất yêu em!
Giọng Tâm càng lúc càng chậm. Nhưng hình như nỗi đau trong lòng anh thì luôn luôn mạnh mẽ, nó khiến anh không thể không nói những lời này.
-Anh buông tôi ra! – Như hét lớn, nước mắt lặng lẽ rơi – Anh nói vậy mà anh nghe được hả? Anh khiến tôi đau khổ như thế chưa đủ sao? Anh còn muốn tiếp tục hành hạ tôi nữa à?
Tiếng hét của Như đu lớn để phá tan cái không gian yên tĩnh nơi đây Tâm hốt hoảng khi thấy Như phản kháng mạnh mẽ như vậy, anh nắm chặt lấy tay Như, kéo ra ngoài.
-Anh buông tôi ra! – Như cố vùng vẫy khỏi bàn tay mạnh bạo đó nhưng không được rồi.
Đến một bờ sông, Tâm mới từ từ thả lỏng tay Như ra, cô cố gắng giựt tay mình lại. Nhưng ôi thôi, bàn tay của Như đã hằn lên những vệt đỏ khi Tâm đã dùng hết sức của mình để kéo đi. Cô đau đớn xoa xoa bàn tay mình. Những giọt nước mắt lại rơi vì đau và bực tức.
Tâm nhìn thấy những vết hằn đỏ đó, anh hốt hoảng:
-Anh xin lỗi…anh không cố ý….
-Anh không cần xin lỗi – Như bực mình – Nếu muốn xin lỗi thì làm ơn anh về giùm tôi đi, tôi sẽ biết ơn anh lắm!
Nói rồi Như bực mình bước về nhà mình, thật không hiểu nổi, cô đã muốn tránh né con người đó nên mới về đây, thật không ngờ anh ta lại không tha cho cô, kiếm đến tận nơi này.
Tâm thấy Như bực mình và bước đi trước mặt mình. Nỗi bực tức trong lòng anh dâng lên đến đỉnh điểm. Bao nhiêu dồn nén mấy ngày qua bây giờ bỗng chốc vỡ ra khiến Tâm không chịu đựng được nữa. Anh chạy theo Như, nắm lấy bàn tay mới ban nãy hằn lên vì sự mạnh bạo của anh.
-Như, tại sao em lại như thế? Chẳng lẽ em không còn một chút tình cảm nào với anh sao?
Như không trả lời, giựt tay lại, bước đi tiếp.
-Là tại vì Duy Tường? Hay Quốc Minh?
Nỗi đau dằn xé trong Tâm không chịu nằm yên đó nữa, nó đã bị dồn nén quá lâu khiến Tâm bị ngạt thở. Anh đã không chịu nỗi nữa nên đã nói toẹt ra những gì cất giấu trong lòng mình bao ngày nay.
Như dứng khựng lại đó, không bước đi tiếp cũng không quay mặt lại. Tại sao anh ta lại biết Quốc Minh và Duy Tường? Tại sao?Tại sao cô muốn thoát khỏi hình ảnh 2 con người đó mà không được?
-Sao anh lại biết? – Như bỗng quay mặt lại, hỏi lớn.
-Hai người đó đã công khai trên báo mối tính tay ba với em, anh đã biết chuyện đó nên anh mới tìm em để hỏi cho ra lẽ…
Vừa nói Tam vừa tiến gần đến Như, nỗi bực tức như cào xé tâm hồn anh. Lúc này trông Tâm đang sợ như một con mãnh thú.
-Em nói đi! Chẳng lẽ em không còn một chút tình cảm nào với anh sao?
Như nhìn thẳng vào đôi mắt Tâm, chính đôi mắt này năm xưa đã khiến Như chết mê chết mệt. Nhưng bây giơ trong đôi mắt ấy hằn lên một sự tức giận khôn nguôi, đôi mắt rực lửa ấy như muốn thêu chết Như.
-Đúng! Tôi hết yêu anh từ lâu rồi!
-Vậy còn 2 người kia? – Tâm khẽ nhếch môi khinh bỉ - Tình cảm nhở? Lên báo nói này nói nọ! Như vậy là hay lắm sao? Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là mấy thằng hèn, cướp người yêu của người khác!
-Anh im đi! – Như hét lớn – Anh không có quyền nói 2 người đó như vậy! Anh bỏ tôi để đi theo Thùy An, bây giờ anh còn nói những lời đó được sao?
-Thì ra…. Thì ra… em…không còn yêu anh nữa rồi… Em có thể vì hai con người đó mà hét lớn với anh…
-Đúng!
Nói rồi Như bực bội bước đi, cô không muốn tiếp tục ở lại cái nơi này nữa. Tâm tức giận nhìn Như quay mặt đi mà không làm gì được. Như đã vì hai người kia mà lại có thể lớn tiếng với anh như thế, anh không chịu đựng được, không bao giờ anh chịu đựng được chuyện dó xảy ra. Tâm chạy đến trước mặt Như, không cho cô bước đi tiếp được nữa.
-Anh muốn gì?
-Em không là của anh thì em cũng không được là của ai khác!
Tâm nói rõ từng chữ một, đôi mắt rực lửa của anh khiến Như hoảng sợ thật sự. Cô cố vùng vằng khỏi con người đáng sợ này nhưng hoàn toàn vô ích. Anh đẩy Như nằm xuống bờ cát, rồi đặt lên môi Như một nụ hôn, một nụ hôn nồng cháy..
-Buông….buông….buông….em….ra…..em xin anh…..em….xin…anh…đó….
Như cố lấy hết sức mình để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Tâm nhưng hoàn toàn vô hiệu. Tâm hoàn toàn không muốn buông tha Như, bờ môi của anh cứ liên tục hôn Như khiến Như hoảng sợ thật sự. Cô không biết phải làm gì, nước mắt cứ tuôn ra. Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống má Như rồi bất giờ Tâm nếm được vị mặn của nó. Một chút sững sờ trên khuôn mặt Tâm, anh đột ngột buông Như ra, đôi mắt anh đờ đẫn. Anh thật sự không thể ngờ người con gái anh yêu và cũng là người con gái đã từng yêu anh lại không muốn cùng anh…. Anh cũng thật sự không thể ngờ, Như lại khóc, khóc vì bất lực hay khóc vì sự đê tiện đáng khinh bỉ của anh?
Nhưng Tâm không thả Như ra, anh cố đè chặt Như để Như không thể chạy thoát. Một sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt của Tâm, một ngọn lửa như muốn thêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh mình, trong đó có cả Như. Anh không muốn Như chạy khỏi vòng tay anh một lần nữa, vì thế, trong lúc này, anh càng không thể do dự.
Như vẫn cố hết sức giãy dụa, mồ hôi chảy ra đầm đìa, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nấc. Như cố gọi trong tuyệt vọng:
-Anh Tường….anh Tường….. cứu…. em…. anh…. Tường…. em… xin… lỗi….. em…. em….
Vì đã giãy dụa quá sức, Như ngất xỉu trong vòng tay của Tâm. Chiếc cúc áo ban nãy đã bị Tâm mở tung ra, khiến Tâm không thể kiềm chế được. Giờ đây Như đã ngất xỉu chẳng phải Tâm lại có thể dễ dàng sao?
Anh nhẹ nhàng mở tung những chiếc cúc áo còn lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Như..
Khuôn mặt anh bỗng trắng bệt ra….
Đôi mắt Như đỏ hoe vì khóc…
Gương mặt Như vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt còn sót lại….
Tâm cảm nhận được vị mặn của nó…
Trong cơn mơ, Như vẫn lẩm bẩm: “Anh….Tường…anh…Tường….em…xin…lỗi…”
Đôi tay Tâm bỗng dưng dừng lại, anh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt thon trắng của Như. Tâm sững sờ trong giây lát. Rồi cũng không biết vì sao…anh lại nhẹ nhàng gài cúc áo lại cho Như…
Anh YÊU Như, nhưng anh không thể làm trò thấp hèn đó để có được cô…
Tâm lựng khựng đứng dậy, nhưng anh không đứng vững…. vừa mới đứng lên đã bị một cú đấm khiến anh ngã chúi chụi..
-Thằng khốn, mày đã làm gì Như? Đồ khốn nạn!!!!!
Tường liên tục đánh mạnh vào mặt Tâm khiến Tâm lại ngã xuống đất.
Hôm qua, khi thấy Như bỏ đi, Tường chạy vạy khắp nơi tìm Như mà không có. Điện thoại lại tắt mắt khiến lòng anh bồn chồn không yên. Anh chợt nhớ rằng Như còn một chỗ để yên tĩnh nên anh đoán Như đã về quê. Anh chạy xe như điên về quê Như vì anh linh tính có chuyện gì đó không may sắp xảy ra. Khi chạy đến nơi đây, Tường đã nhìn thấy Tâm định giở trò với Như, anh cố chạy thật nhanh đến… anh không muốn….mất người con gái anh yêu một lần nữa….
Mặt Tâm bây giờ đã bầm tím vì những cú đấm của Tường. Nhưng Tâm không đánh trả cũng không giải thích, anh cứ đứng yên đấy mà chịu những cú đấm như trời giáng và những lời lẽ như muốn ăn tươi nuốt sống Tâm vào trong bụng vậy…
Khi không còn sức lực để đánh tiếp, Tường loạng choạng đến bên Như, bế Như đặt vào trong xe, bất chợt một giọt nước mắt của anh rơi xuống khuôn mặt Như:
-Anh xin lỗi, Như ơi, anh xin lỗi…anh không nên để em đi một mình như thế….
Tâm vẫn đứng yên đấy, nhìn 2 còn người ấy cùng nhau lên xe mà lòng anh đau nhói. Anh có lỗi với Như, anh không xứng đáng để có được Như nữa… anh phải cho Như được tự do thôi……
Tâm ngồi xuống bờ sông, khuôn mặt đầy những vết thâm tím nhưng bây giờ anh không còn bất cứ cảm giác nào hết. Anh cứ ngồi đấy, ngồi đấy như một con người vô hồn. Thật ra, anh đã làm gì với Như, anh đã suy nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại có thể làm như vậy với người con gái anh yêu thương nhất. Anh thật là một con thú chứ không phải con người, anh đã khiến Như sợ hãi và ghê tởm, chính anh cũng phải ghê tởm bản thân mình….
**
Trên xe, Tường chạy đi như một tên điên. Anh tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ cho Như, không thể mang đến hạnh phúc cho Như, để bây giờ lại có chuyện như thế xảy ra. Khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, gương mặt trắng bệt của Như không còn một chút sức sống, đôi môi tái nhợt và còn sót lại những giọt nước mắt… Tường chợt thấy lòng mình đau như cắt, anh chợt dừng xe lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Như, anh cứ muốn như thế này mãi, được ở bên và lặng lẽ nắm tay Như, cho Như một cảm giác bình an. Nhưng suốt thời gian qua anh đã không làm được điều đó, anh đã vô tình để đánh mất Như khỏi vòng tay mình để rồi anh nhận ra Như quan trọng với anh đến dường nào. Vì thế, giờ phút này đây, cho dù Như có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ yêu Như, cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Như, che chở chăm sóc cho Như…. bởi vì….anh không muốn mất Như một lần nữa….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...