Reng…… reng ……….reng………
Đang lẫn lộn trong đầu hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn hỗn độn về My, về cuộc sống, con người và cả tình yêu của cô gái ấy thì tiếng chuông điện thoại đưa Như về với thực tại, Kiều My đã từ giã Như về trước để còn chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai, con bé Thư lại đang tất bật với khách hàng, chỉ còn một mình Như ngồi đây và suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình hốt hoảng (cứ như là mình vừa làm một chuyện gì đó sai trái vậy á ^.^)
-Alo.
-Chào cô, cô có phải là người đại diện cho tập đoàn ACB ở Mỹ không ạ?
-Vâng!
-Tôi là đối tác sẽ ký hợp đồng với cô trong dịp tung ra sản phẩm mới của tập đoàn.
-Vâng! Tôi và anh đã có một lần nói chuyện rồi phải không ạ?
-Đúng vậy, cô đang ở đâu đấy?
-À, quán café Ký Ức mà anh chọn đấy!
-Tôi đang ở đó.
-Đâu?
-Tôi đang ở đây!
Như quay ngoắt người lại, xuất hiện trước mặt cô là một người… kỳ dị như không còn gì kì dị bằng! Anh ta được “trang bị” bởi cái mắt kiếng to đoành, cái khẩu trang bịt kín mặt. Như vô cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Trời ơi, gì đây? Người kỳ dị như thế mà lại dám ký hợp đồng với một tập đoàn tầm cỡ như ACB sao? Thật là nực cười, có sự nhầm lẫn nào ở đây không nhỉ?
Người đó nhìn Như không chớp mắt (Như đoán vậy vì đôi mắt của anh ta cứ dán chặt vào Như). Khóe môi anh ta khẽ cười (phía sau khẩu trang ấy). Anh ta nắm chặt cổ tay Như, kéo đi khiến Như hốt hoảng:
-Anh gì ơi, anh làm gì vậy?
-Nghe tôi nói đây, tôi là đối tác của công ty cô, nếu cô muốn ký hợp đồng với tôi thì cứ ngoan ngoãn mà đi theo tôi – Anh ta vừa nói vừa kéo Như đi trước bao nhiêu cặp mắt tò mò trong quán.
-Anh làm cái trò gì vậy – Như bực bội cố kéo tay ra để thoát khỏi sức mạnh từ tay anh ta, nhưng vô hiệu.
Thấy được sự phản kháng của Như, anh ta nới lỏng tay mình ra, đến bây giờ anh mới biết là mình hơi …bạo lực!
Dù đang rất bực bội vì cái tên mà Như gọi là “bệnh hoạn” này, nhưng biết phải làm sao khi anh ta chính là đối tác lần này của công ty. Nghĩ vậy nên Như cố gắng kiên nhẫn mà đi theo.
Đến một khoảng đất rộng phía sau quán Ký Ức, một khung cảnh thật tuyệt vời với không khí thật trong lành. Ngộ thiệt, lúc trước Như đã từng nhiều lần đến quán café của Tường nhưng sao cô không phát hiện ra, phía sau quán café ấy lại có một không gian tuyệt vời như thế. Như vui vẻ hít một hơi thật sâu rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt mà không biết rằng cái con người “dị hợm” kia đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Anh lặng lẽ tháo mắt kiếng và khẩu trang trên mặt mình ra, ngồi xuống cạnh Như, nói nhỏ:
-Nơi này đẹp chứ?
Nghe một giọng nói trầm ấm bên tai, Như cảm thấy hơi…nổi da gà!Nhưng cô không dám biểu lộ ra bên ngoài, chỉ cười cười một tiếng mà không nhìn thẳng vào đối phương:
-Ừ! Đẹp lắm! tôi rất thích nơi này!
-Nếu thích, sau này mình làm đám cưới ở đây nhé?
Nghe xong câu nói đó, Như trợn trừng đôi mắt quay lại nhìn cái con người mà nãy giờ Như cho là “bệnh hoạn” kia. Chẳng biết anh ta là ai mà có thể nói ra một câu như thế, chỉ câu nói đó thôi cũng đủ để Như đánh cho anh ta một trận, cho dù anh ta có là đối tác quan trọng như thế nào với công ty cô đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ! Há chẳng phải anh ta tự biểu hiện ra rằng mình là một tên…dê già hay sao?
Nhưng….. Như không đánh anh ta được……….
Như cũng không thể mắng mỏ anh ta………
Bởi vì anh ta sở hữu một gương mặt rất…rất giống….
Ôi trời ơi, lạy chúa tôi! Sao lại có thể??????
Đố mý bạn, người đó là ai? T__T
-Anh… anh…. Chu…chuyện này….là thế nào? – Như lắp bắp không nói thành tiếng.
-Thế nào là thế nào? Anh là đối tác của em, mình sẽ ký hợp đồng. Vậy thôi!
-Sao.. sao anh có thể…là…- Như lại lắp bắp
-Tại sao lại không thể, em buồn cười nhỉ? Em có thể làm việc tại một tập đoàn tầm cỡ như thế, còn anh thì không thể nổi tiếng được à?
Như ngẩn người ra mà nhìn người đang ông trước mặt mình đây. Đã 5 năm trôi qua, 5 năm rồi, anh ấy vẫn không thay đổi gì, nếu có cũng chỉ là phong độ hơn thôi! Tường vẫn như ngày nào, vẫn nở với Như nụ cười thân thiện, một nụ cười đã bao lần làm tim Như rung động, làm lòng Như rối bời. Sao Tường lúc nào cũng thế, không bao giờ tạo cho Như cảm giác được an toàn khi ở bên cạnh anh ấy. Giờ phút này đây cũng vậy, Như đang lo sợ, rất rất lo sợ, sợ một cái gì đó vô hình lại một lần nữa cắn vào tim cô, làm cô đau đớn thêm một lần nữa.
Tường cũng vậy, anh nhận thấy ở Như một sự khác biệt. Như không còn là cô bé ngây thơ của 5 năm trước, Như đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn trong bộ váy công sở mà cô đang mặc. Thật kỳ lạ, 5 năm trôi qua, những tưởng tình cảm đã phai nhòa trong anh, nhưng giờ đây, những cảm xúc ngày xưa chợt ùa về. Khiến tim anh đau nhói lên từng cơn. Từ cái ngày Như bước đi, anh không còn màng đến sự sống của mình, không còn quan tâm xem mình còn sống hay đã chết. Anh biết rằng nếu thiếu sự hiện diện của Như trong cuộc đời mình thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Lúc đó anh không thể trách ai ngoài bản thân mình, chỉ tại một phút nông nổi, một phút bốc đồng, ghen tuông vô cớ mà anh đã vuột mất Như khỏi tầm tay. Những ngày tháng đó anh như sống trong địa ngục, anh còn cảm xúc với mọi thứ xung quanh mình. Rồi đến khi biết chuyện Kiều My có thai là do cô ta bịa đặt, anh càng căm thù mọi thứ xung quanh mình hơn, mặc cho My là người con gái kiên nhẫn nhất đi theo anh suốt 5 năm, là người con gái duy nhất có thể “dày mặt” mà ở bên cạnh anh, anh vẫn thờ ơ như thế. Anh ghét cô ta, chỉ vì cô ta mà anh đã mất người con gái anh yêu nhất, chỉ vì cô ta mà anh phải sống dở chết dở với dư luận, và cũng chỉ vì cô ta mà anh không còn là chính mình nữa.
-Nếu sau này mình làm đám cưới, mình sẽ chọn nơi này nhé?
Giọng nói của Tường đủ nhẹ, đủ nhỏ để Như có thể nghe rõ từng lời. Tim Như lại một lần nữa lỗi nhịp, cái cảm xúc của 5 năm qua chợt ùa về. Nhưng sao Như lại có thể im lặng như thế, đây chẳng phải là câu nói mà Như mong muốn nhất sao, sao bây giờ cô lại im lặng? thật ra cô còn mong đợi cái gì nữa?
-Xin lỗi, chuyện của anh và em chỉ còn là quá khứ, chỉ là quá khứ thôi anh có hiểu không? – Như nói rõ từng tiếng, từng tiếng một.
-Em….vẫn còn hận anh sao? – Tường dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Như, siết chặt.
Như vội vàng giựt tay mình lại như một phản ứng tự nhiên. Tường nhận thấy được nhưng anh không tức giận. Anh hiểu rõ cái cảm giác bây giờ của Như. Một cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu của mình, đùng một cái lại nghe tin một cô gái khác đã có thai với người yêu của mình, như thế có phải là quá độc ác? Cho đến bây giờ đây, anh hối hận vì những chuyện mình làm, anh muốn quay về với tình yêu ngày nào….nhưng… đã quá trễ, đã quá trễ rồi…
-Em không bao giờ tha thứ cho anh sao? – Tường cố nhẫn nại.
-Em hỏi anh – Như nhìn thẳng vào mắt Tường – Anh và Kiều My, là như thế nào?
-My là bạn gái cũ của anh.
-Bạn gái cũ? Vậy em muốn anh nói cho em biết, chuyện cô ấy có thai là như thế nào?
-Là do cô ta bịa đặt.
-Bịa đặt? nếu không phải là sự thật, vậy tại sao anh không giải thích với em, mà lại chuẩn bị đám cưới với cô ấy? – Như tức giận khi nghe câu trả lời của Tường.
-……….
-Không nói được à? Hay… anh và cô ấy có chuyện gì rồi nên khi biết cô ấy có thai, anh không có một chút phản ứng phân bua hay giải thích?
-Anh….anh…..
-Vậy… em hiểu anh rồi. Xin lỗi, em xin nhắc lại, chuyện của em và anh chỉ còn là quá khứ. Mối quan hệ hiện giờ của hai chúng ta là đối tác làm ăn. Xin anh từ này đứng nhắc đến chuyện này nữa.
Nói xong Như đứng ngoắt dậy, bước vội ra về, cố không cho người ta nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi….
Tường vội chạy theo, đôi tay anh ôm chặt lấy vòng eo của Như, thủ thỉ:
-Anh xin lỗi…. anh xin lỗi….cho anh một cơ hội được yêu em có được không?
Như ngẩn người ra trong giây lát, Như thấy lòng mình ấm áp khi có một vòng tay ôm chặt lấy mình. Nhưng cô có thể tha thứ cho cái lỗi lầm của Tường hay không? Như cảm thấy bản thân mình còn yêu Tường nhiều lắm, ở gần bên Tường, Như được tự do thoải mái, được hạnh phúc vô tư, được sống thật với con người của chính mình. Nhưng liệu cô và Tường có được hạnh phúc khi xen giữa tình cảm của 2 người lại có thêm hình ảnh của một cô gái khác? Cô muốn tin tưởng Tường lắm, cô vẫn còn hi vọng khi hỏi anh: “anh và cô ấy có chuyện gì rồi nên khi biết cô ấy có thai, anh không có một chút phản ứng phân bua hay giải thích?” Nhưng anh lại im lặng, sự im lặng của anh đồng nghĩa với chuyện anh thừa nhận mình có lỗi với cô, thừa nhận rằng… anh và My… đã có gì rồi….
Như gỡ đôi tay Tường đang ôm chặt mình từ phía sau, rồi từ từ bước đi, không buồn nhìn lại xem phản ứng của Tường như thế nào. Chắc Tường sẽ buồn, sẽ đau khổ. Nhưng đó là cách duy nhất để xem xem tình cảm của anh đối với cô là như thế nào, và tình cảm của cô đối với anh lớn bao nhiêu. Nếu giữa 2 người tồn tại một thứ gọi là tình yêu, thì chắc chắn duyên số sẽ mỉm cười với họ. Còn bây giờ…. vẫn chưa phải lúc…
Một mình Tường vẫn lặng lẽ đứng đó, một giọt nước mắt…. vô tình rơi……..
“Cũng vì anh đã không lắng nghe những khi em buồn
Để em vội vàng bước đi lạnh lùng
Lần sau cuối xin em thứ tha, mong em đừng khóc
Hãy cho tình yêu hiểu ra, để rồi thêm 1 lần nữa yêu.
Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em quan tâm em mỗi ngày
Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh
Bởi vì khi xa nhau, tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều
Từng ngày cố gắng, vượt qua đêm, lúc ấy anh nhận ra có lẽ đã muộn”
(Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa – The Men)
-Này, sao cậu đi ký hợp đồng mà không ình hay gì hết? – Nhỏ bạn Như vừa thấy Như bước vào nhà, vội chạy ra mà mắng mỏ một trận.
-Ơ, mình có cho cậu hay rồi mà – Như ngơ ngác, cô nhớ rõ ràng cô có cho nhỏ bạn yêu quý cỉa mình biết rồi mà T_T
-Hu hu, mình không biết đâu, bỏ mất cơ hội được gặp thần tượng rùi – Nhỏ bạn khóc lóc mè nheo y hệt con nít khiến Như phải phì cười.
-Làm gì mà đau lòng zữ zậy? Thôi…. Thôi….. được rồi….. mình sẽ cho cậu được gặp thần tượng của mình một lần nữa. – Như thở dài khi thấy nhỏ bạn mình đang lún sâu vào mê muội ^.^
-Giúp gì mà giúp, cậu đã ký hợp đồng rồi mà, giúp được gì nữa chứ? Thế là mất công toi về Việt Nam rùi!!!!!!! hu hu
Như không biết làm gì hơn, chẳng biết 2 con người mà nhỏ bạn nói là 2 boss lớn có gì mà mê hoặc nhỏ bạn mình đến thế. Nhưng thấy nhỏ bạn mình như thế, Như không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của nó. Nhưng ……..
Có nên nói cho nhỏ biết rằng, 2 boss lớn kia chính là người rất rất quen với cô hay không?0_0
Có nên nói rằng, 2 boss lớn kia đã nhiều lần làm Như muốn đứng tim hay không? T_T
Nếu nói ra, có khi nào nhỏ bạn khủng bố Như luôn không nhỉ?
Nghĩ đến đây, cô chợt rùng mình…. “Có khi nó còn muốn ăn tươi nuốt sống mình cũng nên”
-Này, sao cậu nín thinh thế, hức… hức… khi nào bay qua Mỹ nhớ thông báo cho tớ hay một tiếng. hiz hiz. Buồn quá đi, về Việt Nam công toi rùi. Hức….hức……
Nhỏ bạn không để Như thở ra tiếng đã vội vàng dồn dập cô khiến càng lúc cô càng ngạc thở! Giờ cô phải công nhận rằng, sắc đẹp của một người có một sức mạnh quá lớn khiến người khác phải đánh đổi cả nhỏ bạn thân của mình (Mà điển hình là cô đang dần bị đánh đổi đây. Haizzzzzzzzzz)
-Ùm tùy cậu vậy – Như thở dài – Mà này, cái thằng điên điên hôm bữa trên máy bay ấy, có còn liên lạc với cậu không? – Chợt nhớ đến cái tên mà Như gọi là anh em sinh đôi với Tâm, Như chợt hỏi nhỏ bạn mình – Cậu cũng hay nhỉ, từ bữa đó đến giờ chẳng thấy liên lạc với mình, cho đến khi biết mình đi ký hợp đồng, mình mới thấy được mặt cậu đấy!
-Cậu đừng nhắc đến tên đểu đó nữa, hắn ta hẹn mình ra rồi bỏ mình cho leo cây, vậy mà hôm bữa còn cho số điện thoại. Ách, cho số điện thoại làm gì mà điện hoài không được, hại mình leo cây cả tiếng đồng hồ. Đúng là đồ đểu, đồ sở khanh!!!!!!!!!!!!!1
Vừa nghe đến cái tên Tâm đang ghét kia, nhỏ bạn được cao hứng mà sử dụng sợi dây thanh quản của mình. Lại được một lần chửi rủa anh ta, nhỏ khoái chí vô cùng, chỉ mỗi tội cho anh ta, chắc phải hắc xì dữ lắm đây *_* Như cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy với thông tin này. Thật ran gay từ lần đầu nói chuyện với anh ta, Như đã sớm nhận ra được điều đó.
-Cậu đã biết được anh ta là đồ đểu rồi à? Còn mình thì nhận ra điều đó từ lần đầu nói chuyện với anh ta – Như nguýt dài – Phải thôi, đáng đời nhà ngươi, cái tật mê trai không bỏ, khà khà!
Như cười khoái chí, nhỏ bạn chỉ biết ủ rũ mặt mày:
-Này, cậu nói xem, sao số mình khổ thế không biết, sao mình thích anh nào cũng không được chấp nhận vậy nhở?
-Haizzzzzzzz, ai kêu trèo cao làm gì, mê trai vừa vừa, đủ xài là được rồi. Mà xem ra, cậu cũng xinh đẹp dịu dàng cơ mà, sao đến giờ vẫn còn cô đơn ấy nhỉ?
-Cậu có mà đi hỏi ông trời ấy – Nhỏ bạn càng lúc càng buồn rũ rượi – Thôi, không nói chuyện với hòn đá như cậu nữa, chả có cảm xúc gì hết, mình về đây.
Nói xong nhỏ bạn ngoắc ngoắc tay ra hiệu phải ra về, Như cười cười với nó như thể chào tạm biệt. Thế là xong một ngày chẳng có hiệu quả gì, Như định bụng hôm nay mình đủ tự tin để có thể ký hợp đồng với công ty này. Nhưng với tình hình hiện giờ thì chắc chắn sẽ còn phải khó khăn dài dài đây T_T.
Khoan đã, nếu nói vậy, chẳng phải anh Minh cũng đang hợp tác với tập đoàn ACB sao? Vậy tại sao không thể nhờ anh Minh ký hợp đồng nhỉ? Nếu được như vậy, Như sẽ chẳng phải suy nghĩ làm sao để mà đối mặt với Tường, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc cho tình cảm của hai người, Như còn muốn xem xem cái tình cảm của cô dành cho Tường là như thế nào, và cái tình cảm mà Tường dành cho cô sâu đậm đến bao nhiêu. Người ta thường nói “Hãy đễ thời gian chứng minh tất cả”, cho nên, Như càng phải đợi thời gian lâu hơn một chút, để xem xem cái tình cảm mà anh dành cho cô anh như thế nào. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải ký cho xong cái hợp đồng này đã, đây là nhiệm vụ trước mắt mà Như phải hoàn thành, càng sớm càng tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...