Ly Cafe Không Đường

Tối, uể oải sau 1 ngày học tập và làm việc mệt mỏi, Như ngã nhoài lên giường ngủ ngon lành. Sở dĩ Như không cần đi làm thêm như thế, gia đình có đủ khả năng chu cấp cho cô nhưng cô muốn mình phải năng động một chút, cô là sinh viên kinh tế mà. Cô không muốn mình cứ ăn bám vào gia đình, cứ phải nhận tiền chu cấp từ gia đình. Như là một cô gái tự lập, cứng cỏi và gai góc, ai cũng nói như vậy hết. Hơn nữa từ cái ngày chia tay Tâm, cô càng gai góc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô muốn cho cả thiên hạ này biết rằng, không có đàn ông, cô vẫn sống, vẫn sống rất tốt là đằng khác.
Sáng hôm sau, bật nhoài dậy. chuẩn bị quần áo tươm tất để đi đến trường. Như không buồn xem điện thoại tối qua đã sáng lên bao nhiêu lần. Cho đến khi nhận được 1 tin nhắn, Như mới hay hôm qua có gần 20 cuộc gọi nhỡ, vì cô đi làm ca tối cộng với ông chủ “âm trì, khó ưa” kia thì buộc cô phải chỉnh điện thoại ở chế độ rung. Một tin nhắn gởi đến từ số điện thoại đó:”Hôm nay em rãnh không?” Cô nhếch môi “lại chuyện gì nữa đây? Số điện thoại của mình phổ biến quá chắc?” Như không buồn quan tâm người đó là ai, bỏ điện thoại vào trong cặp, cô vội vã đón xe buýt đến trường.
Chiều, ghé quán café quen thuộc, Như gặp lại Tường, tên con trai vừa đáng ghét lại vừa rảnh rỗi kia. Tường đang loay hoay với mấy tên phục vụ bàn mà không biết đến sự có mặt của Như. Sở dĩ cô đến đây chỉ để muốn lấy lại thẻ sinh viên của mình mà thôi, giải quyết cho ổn thỏa chuyện này và không bao giờ đến quán café này nữa. Thoáng thấy Tường loay hoay ghi chép cái gì đó rồi chỉ trỏ mấy tên phục vụ bàn. Như chợt nhận ra anh ta không trẻ con như cô nghĩ , trông anh lúc này người lớn và chũng chạc hơn bao giờ hết. Tuy vậy vẻ mặt đẹp trai của Tường thì không có gì che lấp được. Dường như có một cô gái khác cũng nhận ra điều đó nên cô ta đã mang đến cho anh một ly nước rồi 2 người nói gì đó rất vui vẻ. Bất giác Như ghen tị với 2 người đó “lúc trước mình cũng đã từng hạnh phúc như vậy”. Một tên phục vụ mang đến cho cô một ly café, Như ngạc nhiên:
- Hình như tôi chưa kêu gì mà?
- À thưa cô – tên phục vụ bàn lễ phép – do ông chủ tôi bảo thế.
Như mỉm cười với anh ta như thể cảm ơn, Tường nhận ra cô đang ở đây ư? Chẳng phải anh ta đang nói chuyện với bạn gái và bận rộn với hàng tá công việc ở đây ư? Từ bao giờ anh ta trở nên rãnh rỗi mà kêu luôn phần nước cho khách hàng vậy nhỉ?
- Em đến đây cũng được 5 phút rồi nhỉ? – Tường đến bàn Như, kéo ghế xuống ngồi.
- Hôm nay anh muốn ăn hay uống gì? Em chỉ rãnh được có 55 phút nữa thôi nhé !
- Em bận làm gì à? – Tường ngạc nhiên.
- À không, chỉ là làm nhân viên bán bánh kem thôi.
Một chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt Tường, cô cũng đi làm thêm ư? Một cô gái mới 20 tuổi mà lạo tận dụng hết thời gian buổi tối để kiếm tiền? sau này tiền nhiều quá để đâu cho hết nhỉ?
Đoán được suy nghĩ của Tường, Như bật cười:

- Anh đừng ngạc nhiên như vậy chứ? Hiện tại em không có bạn trai nên buổi tối đối với em thật vô vị và nhàm chán.
- À, vậy…hôm nay…em…nghỉ làm một ngày nhé ! – Tường ấp úng.
- Gì cơ? Như ngạc nhiên – em mà nghỉ làm hôm nay thì ngày mai em sẽ được lãnh luôn lương thàng này đấy ! Với lại… - Như chợt nhớ ra điều gì đó – tối anh không định đi chơi với bạn gái sao? Sao còn hẹn em làm gì?
- Anh làm gì có bạn gái hả nhóc? – anh cười
- Vậy cô gái ban nãy…..
Tường lục lại ký ức 5 phút trước, rồi anh bật cười:
- Trời ơi, cô nương ơi, người ta hiểu lầm chết, em gái của anh đó !
Như bất giác bật cười vì sự ngốc nghếch và suy đoán lung tung của mình, không ngờ chỉ số IQ của mình lại thấp đến thế. Mà cũng không thể ngờ, người dễ gần và đẹp trai như Tường sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái nhỉ?
- Dù thế nào đi nữa.. – Như tiếp lời – em cũng không đi buổi tối với anh được, anh làm mất hết 10 phút của em rồi, anh có đi không?
Tường ngao ngán trước sự quản lý thời gian quá chặt chẽ của Như, nhưng rồi cũng vớ lấy cáo áo khoác và đi ra ngoài vơi Như, anh không muốn hôm nay mình lại uổng công vô ích.
- Khoan đã – Tường kéo cổ tay Như lại – Mình đi bộ à?
- ừ, em biết có một quán ăn ở gần đây ngon lắm, đi bộ chỉ mất có 20 phút thôi, vừa giảm ô nhiễm môi trường lại vừa tập thể dục !

Tường ngẩn ngơ trước câu nói đó của Như rồi bật cười trước suy nghĩ quá ư “vô tư” của Như.
- Này cô bé, em định bỏ đói anh à? Em có biết nãy giờ mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian hay không hả?
Chẳng lẽ bây giờ Như phải nói rằng “ anh 2 ơi, em không có xe, anh chịu khó đi bộ với em nhé !” Nhưng lý trí không cho cô nói ra câu nói mất mặt đó, Như mỉm cười:
- Tùy anh thôi, em có thành ý mời anh đi ăn rồi, anh đi hay không thì tùy anh.
- Cô nương ơi, mời cô lên xe tôi, đi cho nhanh, tôi không muốn tập thể dục hết 40 phút mà không có cái gì bỏ vào bụng đâu.
Nhìn theo tay Tường, Như bất ngờ với chiếc xế hộp màu đen bóng loáng của anh, co ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Nhưng chỉ ngồi trên xe được một chút, Như thấy khó chịu quá. Chẳng là cô không quen đi xe hơi nên cứ chóng mặt thế nào ấy, đã thế cơn nhức đầu lại kéo đến khiến cô mệt mỏi quá. Dường như Tường chẳng quan tâm đến vẻ mặt bây giờ của Như, anh hỏi:
- Sao anh gọi điện em không bắt máy, nhắn tin em cũng không trả lời?
- Hồi nào cơ? – Như vừa chiến đấu với cơn chóng mặt nhức đầu, vừa lục lại ký ức – Hình như anh đâu biết số điện thoại của em?
- ừ - anh trả lời thản nhiên.
- Vậy thì……
Lúc này vừa đến quán ăn, Tường mới để ý đến vẻ mặt thất thần của cô, không còn một chút sức sống, đôi môi Như chợt tái nhợt làm cho Tường lo lắng:

- Em bị làm sao thế?
- Em không sao đâu. – Như lấy 2 ngón tay xoay xoay hai bên thái dương – chỉ hơi nhức đầu chóng mặt thôi.
Tường lấy 2 tay xoay người Như qua đối diện mình, Như giật mình “anh làm gì vậy?”
- Ngồi yên đấy !
Nói đoạn anh lấy hai ngón tay bấm huyệt trên trán cho Như, phải công nhận bàn tay Tường như có sức mạnh gì đó, Như thấy dễ chịu vô cùng, cô nhắm nghiền mắt lại. cho đến khi đã thấy khỏi hẳn, cô bất chợt mở mắt ra thì cô bắt gặp mặt Tường đang áp rất gần vào mặt cô. Như hốt hoảng quay mặt ra chỗ khác, không để cho Tường thấy cô đang đỏ mặt. Cô né tránh ánh mắt của anh, cũng đang né tránh đôi môi anh đang dần hướng đến đôi môi cô.
- Anh xuống xe không? – Như đánh trống lảng – Mất thời gian của em quá đi mất.
Tường sững sờ trước cái né tránh của Như, anh tự trách mình sao có thể vội vã nhue vậy cơ chứ?
- Em hay nhỉ? Anh giúp em hết chóng mặt mà em lại còn mắng anh nữa à?
Cô đỏ mặt nhớ lại cảnh hồi nãy, tự trách mình sao không nhắm mắt lâu hơn một chút (^_^)
********************************************
Đêm ấy, Như mất ngủ, suy nghĩ mãi về chuyện hồi chiều. rồi bỗng nhiên Như đánh vào đầu mình 1 cái “Trời ơi, Huỳnh Như ơi, sao mày mê trai đến thế hả? mày không nhớ mày đã bị người ta lừa như thế nào sao?” Nghĩ đến đây, kí ức xưa chợt ùa về như một thước phim quay chậm, thật chậm….Lần này nước mắt cô lại rơi nữa rồi….
Cô không biết…đêm nay có một người mất ngủ vì cô……………
Sáng uể oải vì tối qua không ngủ được, đôi mắt thâm quầng lên trông thấy rõ. May mắn cho cô hôm nay là chủ nhật, cô không phải đến trường, nếu không thế nào Như cũng bị bạn bè trêu rằng “panda trở lại” mới chết chứ! Cố thưởng ình thêm 30 phút để bù vào việc mất ngủ ngày hôm qua vì một tên không đâu thì điện thoại cô rung lên, định không nghe máy nhưng điện thoại rung um sùm quá, cô không tài nào nhắm mắt được, mệt mỏi nhấn nút, thì ra số điện thoại lạ hôm bữa điện thoại ình. chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tuôn cho cô một tràng:

-Sao lâu bắt máy quá vậy? anh cứ tưởng em có chuyện gì không à ! Sao vậy, giờ này đã thức chưa? Đã khỏe chưa? Còn nhức đầu chóng mặt nữa không?
Đang định mắng lại cho anh chàng này một tràng, rằng “anh là ai? Sao vô duyên thế?” nhưng rồi bình tĩnh suy nghĩ lại những gì anh ta vừa nói, chợt nhận ra ai là người điện thoại ình, Như trả lời:
-Em không sao, em mới thức thôi.
-Mới thức chưa ăn gì phải không? Đi ăn với anh nhé!
-Chẳng phải anh đã trả thẻ sinh viên cho em rồi sao? Chẳng phải em đã mời anh đi ăn một bữa rồi sao? Em còn nợ anh cái gì à? – Như nhíu mày, nhăn mặt.
-Không phải thế, thôi em còn mệt thì nằm nghỉ đi, anh đến nhà em nhé, để anh mua cái gì cho em ăn, vậy nghen !
-Em không cần đâu anh……
Tút…….tút………tút……..
Như thở dài, người đâu vô duyên thấy sợ, mở đầu ột cuộc điện thoại là anh ta, kết thúc cuộc điện thoại cũng là anh ta, sợ tốn tiền điện thoại hay sao ấy? lại còn đòi qua nhà mình nữa… - “Chết rồi” – lẩm bẩm đến đó Như chợt la lên –“Lát nữa anh ta qua đây sao?” rồi như có một động lực nào đó, Như ngồi bật dậy, dọn dẹp tất tần tật nhà cửa rồi….ngồi chờ !
Một lát sau, Tường đến trên tay xách đủ thứ đồ mua từ siêu thị về, mà cái nào cũng là đồ ăn tươi sống mới chết chứ ! Như ngán ngẩm nhìn đống đồ trên tay Tường, thở dài:
-Chỉ là ăn sáng thôi mà, làm gì mà cầu kì thế, mà em cho anh hay, em nấu ăn dở lắm, định đày chết em à?
Tường bật cười:
- Em chỉ cần ngồi đợi anh là được rồi, chỉ một lát sau sẽ có đồ ăn thôi !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui