Ly Cafe Không Đường

11h trưa…
Quán café Như Tường (đã đổi tên rồi ý)
-Khách đến kìa, cậu không thấy sao? Mau ra hỏi người ta uống gì!
-Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Lau bàn mà để dơ thế này thì ai dám lại uống nữa!
-Tôi sẽ lần lượt đuổi việc từng người nếu làm việc không tốt…
-…….
-………….
(một loạt các câu nói khó nghe nhất mà nhân viên ở đây phải gánh chịu )
-Kìa, Hai làm gì mà khó tính quá vậy? Trước giờ có khi nào Hai khó chịu như vậy đâu? – Nhỏ Thư, em gái Tường đang cố gắng khuyên giải ông anh của mình khi thấy từ sáng giờ ông anh “iu quý” của mình tự nhiên thay đổi tính cách một cách đột ngột.
-…………. (không thèm nói chuyện, tiếp tục la mắng)
-Hai…. Hay là anh em mình đi ăn kem đi… - Nhỏ Thư nũng nịu, vì không muốn nhân viên của quán mình từ từ “bốc hơi” mà không rõ nguyên nhân.
-Mày không thấy anh mày đang bận bịu hả? đi ăn mình ên đi – Lại cáu gắt..
-Hai ơi…Hai à…. Nhìn Hai lúc này giống… ông già quá à. Hai đừng có nhăn mặt nữa, khó coi lém ý, hihi – Nhỏ Thư cười lém lĩnh, trông nó lúc này sao mà dễ thương quá đi mất!
-Được…dám nói anh mày như vậy à? Mày đứng lại đó cho anh….. – Tường chạy rượt theo nhỏ em quỷ quái của mình (giống lúc 10 tuổi quá )
Đám nhân viên của quán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật là không có gì quý hơn anh em ruột thịt, chỉ có nhỏ em ruột của ông chủ mới có thể khiến anh ta cười vào lúc này!
**
Chiếc xe đen dừng lại ở một quán kem sang trọng, Tường trịnh trọng bước ra cũng nhỏ em gái “trời đánh” của mình.
-Dạ cho hỏi 2 anh chị ăn kem gì ạ!
-Dạ…kem…. Đẹp trai quá!!! – Nhở Thư mắt sáng rực khi nhìn thấy anh chàng ở bàn đối diện với mình đang cười…
-Dạ…xin lỗi chị, ở đây không có kem đó ạ ! – Cô nhân viên bối rối..
-À, làm ơn cho giùm 2 cây kem dâu – Tường mỉm cười với cô nhân viên đang nhìn nhỏ Thư với ánh mắt đầy ngạc nhiên…
Nhìn lại nhỏ em mình, nó đang bị hút hồn bởi anh chàng đẹp trai ngồi đối diện
(Tường không nhìn thấy bởi anh cũng đang đối diện nó). Theo phản xạ tự nhiên, anh quay mặt ra sau, để xem anh ta có quyền gì mà lại hút hồn nhỏ em quái quỷ của mình.
Tường thật không ngờ cái người cả gan đó lại là… Quốc Minh…
Minh đang ngồi cùng bàn với một cô gái... cô ta đang chăm chú nhìn lên màn hình laptop… cô gái đó…là Như….
Tường nhếch môi, lẩm bẩm “Hạnh phúc quá nhỉ?”
**
Ở bàn đối diện.
- Em có cần tôi giúp gì không? – Minh ân cần.
- Không, tôi biết làm cái này mà… - Như cự tuyệt trước sự giúp đỡ của Minh.
Vào mục Word, Như bắt đầu cho công việc soạn thảo bảng câu hỏi… bất chợt có một cái gì đó đang dần dần hiện lên trong đầu Như…

**
-Để anh chỉ cho – Chàng trai đến bên cô gái, lấy lại cái laptop
-Không, để em tự làm – Cô gái bướng bỉnh không nghe.
-Em lì thật đấy, đưa đây anh chỉ cho.
-Anh ồn ào quá đấy, để yên cho nhà quản trị tương lai làm việc!
Chàng trai cười thầm trước cái tự tin quá mức của cô bạn gái của mình.
-A! Em làm được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Anh mới phát hiện ra em có thể làm loa phát thanh được đấy!
-Em làm được rồi nè, anh xem xem em làm mẫu khảo sát này được không? – cô gái hớn hở khoe “chiến công” của mình.
“Lần đầu nói chuyện với anh là em thích thích anh rồi đấy!” – Cô gái ngượng ngùng nói nhỏ vài tai chàng trai.
-À há, zậy mà không thèm cho anh bất cứ cơ hội nào hết, cứ bắt anh theo em như một cái đuôi zậy.. thì ra anh đã “quyến rũ” em ngay từ lần đầu tiên à? He he he
-Anh cười làm em rợn người luôn rồi nè, phải nói “nụ” cười của anh là có 1 không 2 đấy. Mà… sao anh lại yêu em thế?
-À, anh không biết nữa. Nhưng em có nét gì đó đáng yêu lắm.
-Nét gì là nét gì? – cô gái nhíu mày không hiểu.
-Đó, là lúc này nè, em cứ như bà già 60 tuổi zậy, he he.
-Cứ tưởng em cái gì cũng biết chứ! Đồ ngốc!
Chàng trai véo tai cô gái, trách móc.
-Em đâu phải thần thánh. Mà anh cũng kì, người ta nói tiễn phật phải tiễn tới tây thiên, giúp người thì phải giúp đến cùng chứ! Anh mới giúp em được có phân nửa rồi bỏ ngang đó cho em làm một mình là sao?
-Em hay nhỉ? Hồi nãy ai mới nói không cần anh giúp đỡ? Hồi nãy ai tự khen mình là thông mình zậy ta? Zậy mà bây giờ…..hehehe – anh ta cười ranh.
-Em không biết đâu, anh phải giúp em làm xong trong ngày hôm nay, ngày mai em phải đi đám nhỏ Nhi rồi. – cô kì kèo.
-Anh không giúp đấy, làm gì anh nào? Em tự làm đi nhá – Anh thách thức, anh biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của anh thì cô sẽ không thể hoàn thành xong nhiệm vụ này đâu.
**
Không được rồi, nước mắt của Như sao cứ bướng bỉnh không nghe lời cô như thế này chứ?
Sao giờ đây nỗi nhớ anh trong cô lại mãnh liệt như thế này?
Như ơi, mày đừng nhớ người ta nữa… mày không xứng… mày thực sự không xứng…
Minh giờ đây chỉ biết im lặng…im lặng… và im lặng….
Anh không biết phải làm gì ngoài …im lặng…
Thôi cứ để cho cô ấy khóc, khóc xong lòng sẽ nhẹ hơn rất nhiều…
**
-Hai ơi, em nhờ Hai một chuyên nha! ^.^

-Gì? – Tường bực mình, hôm nay trong lòng anh không hề vui một chút nào.
-Làm gì mà bực mình zậy? Hai.. Hai xin số điện thoại của cái anh kia kia giùm em được không? – nhỏ Thư nũng nịu.
-Nè, mày làm gì mà mê trai quá vậy? Nó tên Minh, là bạn hồi Đại học của tao, cũng là tình….. – Tường ngẩn người, hình như anh nói hơi quá thì phải.
-Tình gì cơ? Sao trùng hợp thế nhỉ? Vậy cho em số điện thoại của anh ấy đi!
-Cho gì mà cho, nó có bạn gái rồi, mày không thấy à? – Tường càng lúc càng bực…
-Gì cơ? – Nhỏ Thư tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
-Mày muốn biết chính xác chứ gì? Để anh dẫn mày lại bàn đó!
Nói xong Tường kéo tay nhỏ Thư đến bàn đối diện.
-Chào 2 người, lâu quá không gặp, vẫn hạnh phúc chứ?
Cả Minh và Như đều sững sờ, một giọng nói quen thuộc, rất rất quen thuộc. Cả 2 đều ngước lên.
Minh ngớ người:
-Tường….. sao cậu lại ở đây?
-Tôi không thể ở đây ư? Tôi không thể đi ăn kem được ư? Đây là quán kem chỉ dành cho những cặp tình nhân hay sao? – Tường lạnh băng.
Như không nói được lời nào, ngay từ câu hỏi đầu tiên của Tường cũng làm Như nhói đau. Hạnh phúc ư? Giờ phút này cô có thể có được hạnh phúc ư? Hay người hạnh phúc là một người khác?
-Như! Em vẫn hạnh phúc chứ nhỉ? Sao em không nhìn thẳng vào mắt tôi? Em làm điều gì có lỗi với tôi à?
Từng lời nói của Tường như khứa sâu vào da vào thịt Như, lòng cô đau như cắt nhưng cô không thể… không thể nói lên điều gì nữa…
Bây giò cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt Tường vào lòng…nói với anh rằng “em yêu anh nhiều lắm”
Bây giờ cô chỉ muốn nói hết những điều thầm giấu trong lòng mình bấy lâu nay, cô muốn nói rằng..mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…
Tại sao? Tại sao bây giờ Tường đang ở trước mặt cô mà cô không thể ôm chặt anh ấy? tại sao vậy?
-Tôi biết, em vẫn đang hạnh phúc… tôi biết..không có tôi em vẫn hạnh phúc… tôi biết, em chỉ đùa giỡn với tôi…tôi biết, em không hề yêu tôi thật lòng.
Như vẫn không nói gì, cô cố cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc…
-CẬU…IM…ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Minh gằn giọng, nói rõ từng tiếng, từng tiếng.
-Sao? Cậu đau lòng sao?
Bốp…..
Một cú đấm như trời giáng lên mặt Tường, là Minh, anh ta đã không thể chịu nỗi những lời lẽ quá khích đó.
-Cậu có quyền gì mà nói Như như vậy? tôi cho cậu hay, cậu không biết gì thì đừng có mà nói những lời làm người khác đau lòng như vậy..
Bốp….
Lại một cú đấm, nhưng lần này lên mặt Minh, Tường gằn giọng:

-Còn cậu, cậu có quyền gì mà đánh tôi? Cậu cướp người yêu của tôi mà cậu còn dám đánh tôi? Phải? hạnh phúc dữ rồi… mấy người đang cười cợt tôi, mấy người đang chế giễu tôi. Phải… tôi thua mấy người rồi…tôi là kẻ thất bại – Tường nói mà nước mắt anh lại trào ra..
Minh tức giận, anh không thể kiềm chế được nữa, đôi mắt anh long sòng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Tường.
-Anh Minh, đừng…đừng…. – Như gào thét yếu ớt
Minh để ngoài tai những gì Như van xin, anh ta chạy đến nắm cổ áo Tường kéo lên, gương mặt tối sầm lộ lên vẻ tức giận, trông Minh lúc này thật đáng sợ:
-Cậu nghe rõ những lời tôi nói đây, cố gắng nghe rõ từng câu từng lời tôi sẽ nói sau đây. Tôi và Như không hề có gì cả, Như đang bị ung thư máu, chỉ còn sống được có 4 tháng thôi. Như không cho tôi nói với cậu, cô ấy thà để cậu hận cô ấy đến suốt đời chứ không bao giờ cho cậu biết chuyện đó. CẬU CÓ NGHE RÕ CHƯA HẢ? –Minh hét lớn.
-Cá…..cái gì? Un….ung thư…ung thư máu…. – Tường lắp bắp…
Tường chạy đến bên Như, hai tay bấu hai vai Như, dồn dập hỏi:
-Em cho anh biết, có phải như vậy không?
Như yếu ớt không nói được lời nào, nước mắt Như cứ rơi xuống..
-Hãy nói cho anh biết, đó không phải là sự thật! Anh thà để em không yêu anh….chứ anh không thể….không thể…sống nổi nếu như em không còn trên đời này nữa…. em nói đi, anh xin em đó…em nói đi!!!!!!!!!! – Tường gào lên.
Như ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Tường, yếu ớt nói:
-Đó…là sự thật…Anh…anh hãy quên em đi…quên em đi…em…em không…khô…không…xứng…vớ…i...với an…anh – Như níu chặt cánh tay Tường, cô không nói được trọn vẹn vì đã bị tiếng nất làm nghẹn lại.
Bỗng Tường ôm chầm Như...một cái ôm..thật chặt…
-Em là đồ heo con. Em là đồ heo ngốc. Ai kêu em gánh chịu một mình vậy hả? Ai kêu em làm anh đau lòng làm chi hả? Em đúng là ích kỷ, cái gì cũng muốn giữ lại một mình… em…em đúng là…
-Em xin lỗi…… - Như khóc nấc lên.
-Anh mới là người phải xin lỗi – Tường lặng lẽ lau nước mắt trên má Như – Tại anh hết, anh không chịu suy nghĩ cho em, anh không chịu đặt mình vào trường hợp của em để có thể biết những gì em đang suy nghĩ…tại anh…tại anh hết….
Và….cả 2 người….đều khóc
Một mình Minh đứng một góc, anh cố kiềm nén cảm xúc trong lòng mình, anh cố không đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Như đang lặng lẽ rơi xuống…
-Đi, anh đưa em vào bệnh viện– Tường nắm tay Như, kéo đi.
-Không!!!! – Như hốt hoảng – Em không vào cái nơi u ám đó đâu, em ghét nơi đó!!!!!!!
-Nghe lời anh đi!!!! – Tường nhẫn nại.
-Không!!!!!!!! Em nhất định không đi!!!!!! – Như hét lên.
Tường bất ngờ trước phản ứng của Như, anh không thể hiểu được Như đang suy nghĩ gì. Nhưng anh không thể ép Như làm việc mà cô ấy không muốn….
Anh nhìn sang Minh với ánh mắt chứa đầy nghi vấn….
-Ừ, không đi thì thôi, anh đưa em về nhà…
Tường nắm chặt tay Như, như thể anh sợ sau này anh sẽ không còn cơ hội để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó nữa…
2 người mỉm cười hạnh phúc……..
Bây giờ chỉ còn Minh và Thư đứng đó. Mặt cô bé như đần ra khi chứng kiến cảnh hồi nãy. Cô hỏi trong vô thức:
-Có ai ình biết…chuyện gì đang xảy ra không????? (Ôi con bé, ngốc thế không biết!)
Minh khẽ liếc nhìn cô bé đang đứng bên cạnh mình. Đến bây giờ anh mới biết là có sự xuất hiện của cô.
Minh bước ra khỏi quán kem, không quên gọi với theo:
-Đi thôi!
Thư đứng ngây người ra đó, cô bé không biết anh ta đang nói chuyện với ai. Cứ như người trên không trung ấy! Thấy Thư không nhúc nhích, Minh quay mặt lại:
-Đi thôi!
-Dạ!

Thư lẽo đẽo đi theo sau Minh. Cô mỉm cười lém lĩnh, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc vì biết được anh ta vừa mới nói chuyện với mình ^.^
-Em tên Huỳnh Thư, là em gái của anh Tường, năm nay 18 tuổi, còn anh, tên gì vậy?
-………..
-Em hỏi anh tên gì vậy?????
-………….
-Sao khó chịu thế không biết!!!!!  (thất vọng)
-Cô ồn ào quá đấy! Có muốn đi bộ về hay không hả? – Minh lạnh lùng. Vừa lái xe lại vừa nghe con bé này… loi nhoi cái miệng thật là bực mình quá đi!
Con bé tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, làm gì mà đối xử với phụ nữ tệ bạc vậy không biết!
**
Chiếc xe của Minh dừng lại trước cửa nhà con bé. Thư bước xuống xe, tiu nghỉu:
-Chào anh, cám ơn anh!
-Khoan đã – Minh lên tiếng – Tôi muốn nói chuyện với anh cô.
-Anh Tường á? Không biết anh ấy đã về chưa nữa!
-Ừ tôi biết rồi! – Minh lạnh lùng đáp trả rồi đề xe, đi thẳng.
Một mình Thư đứng đó, vẻ mặt con bé hiện lên nỗi thất vọng thấy rõ.
**
-Cậu muốn nói chuyện với tôi à? – Tường vừa bước vào quán café, chợt hỏi khi thấy Minh đang ngồi trầm ngâm ở đó.
-Tôi muốn xin lỗi cậu…chuyện hồi hôm bữa…tôi hơi mạnh tay – Minh bối rối.
-Không! Tôi cũng đánh cậu mà, vậy là huề nhé – Tường cười xòa.
-Như….cô ấy… vẫn khỏe chứ? – Minh ngập ngừng.
-Vẫn khỏe, chỉ có điều… Như nhất định không chịu vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe… - Tường âu rầu thấy rõ.
-Như không thích cái khung cảnh ảm đạm ở nơi đó. Như sợ nếu vào bệnh viện một lần nữa thì chắc có lẽ là sẽ không còn …cơ hội.. để…ra ngoài…một lần nữa..
Minh lặng lẽ khuấy ly café trước mặt, trong mắt anh hiện lên nỗi ưu sầu, một nỗi buồn ãm đạm…
-Cậu phải giúp tôi.. – Minh chợt lên tiếng – Bằng mọi cách phải đưa cô ấy vào bệnh viện, sức khỏe của Như bây giờ đang rất yếu…
-Tôi biết rồi, cám ơn cậu những ngày qua đã chăm sóc Như giúp tôi…mà…cậu…cậu thích Như phải không? – Tường chần chừ hỏi.
Minh trầm ngâm hồi lâu, anh lặng lẽ nhìn không gian trầm lắng bên ngoài, nói trong vô thức:
-Tôi không thích cô ấy…mà tôi đã yêu cô ấy mất rồi…
Tường cười xòa:
-Cậu còn nhớ… hồi Đại Học tụi mình đã từng giao kèo chuyện gì hay không?
Minh ngớ người ra, anh thật sự không nhớ nỗi anh và thằng bạn chí cốt đã từng giao kèo những gì..
-Nếu 2 đứa mình cùng yêu một người con gái, thì phải cạnh tranh công bằng, cậu đã nhớ chưa? – Tường nhẫn nại nhắc lại.
-Tôi…tôi thật sự không có quyền để cạnh tranh với cậu, Như yêu cậu và cậu cũng yêu Như, chuyện này ai ai cũng biết mà. – Giọng Minh trầm xuống.
-Cũng chưa biết được. Cậu biết không? Ngày trước cậu dùng bài hát “Chàng khờ thủy chung” để tỏ tình với Như, tôi bực tức lắm, chỉ muốn cho cậu một đấm! Còn bây giờ, tôi chợt nhận ra, cậu hay tôi..Như yêu ai đều không quan trọng. Quan trọng là ai có thể cho Như hạnh phúc được trọn vẹn… cho nên, cho dù Như có thích cậu, có yêu cậu, tôi cũng không trách móc gì cô ấy đâu – Tường vừa nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài, trầm tư nói.
-Điều quan trọng bây giờ…cậu phải cho Như hạnh phúc được trọn vẹn… tôi chỉ giúp 2 người được tới đó, chúc 2 người hạnh phúc.. – Minh cười, trong mắt ẩn chứa một nỗi xót xa vô hạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui