Ly Cafe Không Đường

Minh đau xót khi thấy Như trở nên như vậy, cô đã không còn là Như của trước đây nữa, cô không phải là cô bé lanh chanh ngày nào làm anh phải mềm lòng, không còn là cô bé hậu đậu làm đổ cả nước lên sàn nhà để anh phải đưa tay đỡ dậy… Như đã thay đổi, cô bây giờ như một cô gái bí ẩn, ít nói, ít cười, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài….
Anh không biết mình đã làm đúng hay sai khi giúp Như làm một việc quá ư là ngốc nghếch, anh không hề chấp nhận cái yêu cầu của Như, nhưng cái ánh mắt van lơn của Như đã làm anh lay động, lòng anh có cứng như sắt đá cũng không thể không mềm lòng khi phải đối diện với ánh mắt đau khổ của cô ấy.
**
2 ngày trước, tại phòng bệnh số 32, bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
Một cô gái lặng lẽ bước xuống giường, nhìn chàng trai đối diện với ánh mắt thiết tha van lơn:
- Tôi…tôi muốn….trốn viện…. – Như ngập ngừng.
- Cái gì? – Minh chau mày, không biết Như lại muốn làm trò gì cho người khác lo lắng nữa đây.
- Tôi…muốn trốn khỏi nơi đây…
- Em bị điên à? – Minh lạnh băng nhìn Như.
- Không! Tôi không hề bị điên, tôi xin anh… tôi chỉ còn sống được có 4 tháng… tôi không muốn…không muốn những ngày tháng cuối cùng của mình lại bị chôn vùi nơi này…. – Như van nài, gần như muốn khóc.
- Em…em… - Minh không thể nói thêm được điều gì nữa, anh quá đỗi ngạc nhiên trước cái quyết định điên rồ của Như, bây giờ sức khỏe của cô đang rất yếu, cộng thêm tinh thần không được tỉnh táo và vừa mới đối diện với một cú sốc quá lớn, làm sao anh có thể để cô ra ngoài được chứ?
- Tôi…. Tôi… - Như xụp xuống, khóc nức nở - tôi muốn…những… ngày…. tháng cuối cùng… của… cuộc đời mình… phải… là…những…ngày…hạnh phúc…nhất…
Minh ngồi xuống, kéo Như đứng dậy, hai tay bám chặt vào 2 vai Như:
- Em nghe tôi nói, bệnh của em không phải là không còn cách nào chữa trị, tôi tin, em nhất định sẽ vượt qua, nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra, em có biết hay không hả? Sao em lại có thể buông xuôi cuộc đời mình như thế chứ? Tôi không cho, tôi nhất định không cho.
Như yếu ớt ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Minh:
- Anh không biết sao? Kiếm được người có tủy xương để hiến cho tôi còn khó hơn lên trời.. Anh không biết sao? Nếu…nếu kiếm được người thì sao? Khả năng thành công cũng chỉ có 10%... Anh không biết sao? Nếu tôi phẫu thuật ngay bây giờ có thể tôi không còn được sống 4 tháng còn lại nữa…. anh có biết hay không hả? tôi chưa thể báo hiếu cho cha mẹ, tôi chưa thể chăm sóc em gái tôi, tôi chưa thể để người yêu của tôi được hạnh phúc bên một người con gái khác…thì làm sao tôi có thể đi được? ANH…ANH CÓ..BIẾT HAY KHÔNG HẢ?
Như hét lớn, nước mắt không ngừng tuôn. Minh sững người….
Anh không thể nói thêm lời gì nữa…….
Thực tế anh không có quyền gì để mà bắt ép Như làm việc mà cô ấy không muốn….
Nhưng anh không thể nào nhìn người con gái anh thích, à không, là người con gái mà anh đem cả mạng sống ra mà yêu, từ từ biến mất trước mặt anh…

Như níu chặt tay Minh:
- Anh cho tôi một tháng thôi, một tháng để tôi có thể thực hiện hết những gì mà tôi chưa làm… tôi xin anh…
Minh chần chừ trong giây lát, anh định từ chối nhưng cái ánh mắt như van lơn của Như làm anh xiêu lòng… ừ thì cho em một tháng, cho em hết một tháng rồi em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi mà chữa bệnh… nghĩ đến đấy, Minh chần chừ gật đầu…
Và trong đêm đó, hai người đã trốn viện (ghê nhi ^^) và chạy thẳng lên Sài Gòn.
Ngày thứ nhất, Như vùi mình trong đống sách vở, cố gắng học thuộc lại những gì đã bỏ quên trong suốt một tuần vừa qua.
Ngày thứ 2, Như cố ý nhờ Minh qua đón mình đi thi cuối học kỳ khi cô để ý thấy chiếc xe đen quen thuộc đang ở một góc đường theo dõi cô…….
***
Như bước vào trường với gương mặt tươi như không còn gì tươi hơn, đôi mắt cô rực sáng lên bao hi vọng về ngày hôm nay.
- Á á, hôm nay Như đi xế hộp luôn te!!!!!! – Nhỏ Ngọc la lên ha hả khi thấy Như bước ra từ chiếc xe du lịch màu trắng bóng loáng. Thoáng thấy bóng Minh bước ra tiễn Như, nhỏ Ngọc càng la oai oái:
- À há, thì ra… hix hix – Nhỏ giương to đôi mắt thất vọng – pà Như này sướng thiệt đấy!
Như tươi cười chào Minh rồi bước đi, không quên để lại lời dặn: “lát về khỏi rước tôi, tôi đi xe buýt được rồi”. Minh chỉ đứng đó nhìn bóng Như khuất dần trong đám người kia mà lòng anh nhói đau…
- Rửa đi!!!!!!!!!!! – Cả đám bạn kéo Như qua một góc, không giấu vẻ tò mò.
- Rửa gì cơ? – Như tròn mắt ngạc nhiên.
- Theo quy định cũ – Nhỏ Ngọc trịnh trọng – Có gì mới thì rửa!!!
Rồi cả bọn cười lên đầy ẩn ý, mặt Như lúc này càng đần ra, cô thật sự không hiểu mấy đứa bạn quỷ quái của mình muốn gì. (sao tự nhiên khờ zậy te?)
- Pà còn giả vờ ngây ngô à? Rửa… bạn trai chứ rửa gì? Ka ka ka – Nhỏ Ngọc càng phấn khích.
- Trời! – Như đập mạnh vào trán mình, sao nãy giờ cô không chịu hiểu gì hết zậy ta? Phải thanh minh mới được, nếu không thì rửa chầu này hơi bị mệt à! Như ngán ngẩm nhìn cả đám bạn của mình, đếm sơ sơ cũng hơn chục đứa! (mệt oy`)
Môn thi đầu tiên, Lý thuyết kế toán, Như vượt qua một cách dễ dàng, hiệu suất làm bài vượt lên trên mức tưởng tượng.
Môn thi thứ hai, Kinh tế vi mô, cũng như ban nãy, Như làm bài nhanh đến chóng mặt, là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi mặc ấy đứa bạn mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra *_*. Cả ông thầy giám thị coi thi cũng mở tròn to đôi mắt khi thấy Như đem bài lên, ông ta còn mở miệng hỏi một câu “đề thi có gì không ổn à?”
Môn thi thứ 3, khảo sát và phân tích thị trường, nghe đến cái tên môn học là mặt Như lại nhăn như ..khỉ! Khi ông giám thị cầm đề thi, ông ta trịnh trọng tuyên bố:

- Do đây là môn học yêu cầu các anh chị có kỹ năng về thực hành hơn là lý thuyết, nên đề thi học phần lần này sẽ cho các anh chị kiến thức thực tế nhiều hơn. Theo quy định của nhà trường, tôi sẽ cho các anh chị đi thực tập ở một vài địa điểm cụ thể, sau đó làm thành một bài báo cáo và từng người sẽ thuyết trình về bài báo cáo của mình!
Tiếng ông giám thị vừa dứt, phía dưới lớp gần như im bặt, chỉ còn nghe tiếng nghiến răng ken két, tiếng mọi người liếc mắt nhìn nhau. Nhưng cảnh đó chỉ kéo được 10s (do ngỡ ngàng thôi ^.^), sau 10s, cả lớp ùa lên như một cái chợ!
- Không thầy ơi! Bài tập khó quá, sao tụi em làm được!
- Thôi đi thầy, đổi đề đi thầy!!!!!!!!!!!
- Đổi đề đi thầy, năn nỉ thầy á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng con gái léo nhéo.
Thầy nghiêm trang nhìn mấy đứa học trò “iêu quý” của mình đang lao nhao không có một chút trật tự nào, ông ta kéo mắt kiếng xuống, nghêm giọng nói:
- Thứ nhất, đây là quy định của nhà trường áp dụng cho khóa của các anh chị, thứ hai, đây cũng là cơ hội để anh chị nâng cao nhận thức, cho nên… - giọng thầy càng ngày càng dứt khoác – Không ý kiến ý cò gì hết!
Cả lớp tiu nghỉu nhìn ông thầy, sắc mặt không mấy thiện cảm (như muốn nhai chết ông ta ^^)
Như nặng nề bịch 2 tai lại, sức khỏe cô bây giờ rất không ổn, lại phải nghe thêm cái âm thanh ồn như cái chợ, cô thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Càng lúc cô càng mệt mỏi, đôi mắt cô sắp mở lên không nổi nữa rồi, cái đầu thì cứ nhức bang bang vậy ấy! cô ước rằng bây giờ có thể có một cây búa để đập nát cái đầu này cho rồi!
- Đề thi lần này tôi sẽ giao cho anh chị tự lựa chọn địa điểm, một điều vô cùng lưu ý với các anh chị, trong bài báo cáo nhất định phải có sử dụng phần mềm SPSS, còn nữa… tuyệt đối không cho các anh chị sử dụng số liệu khống, bởi vì có thể các anh chị sẽ lựa chọn những địa điểm giống nhau, nếu số liệu có xê xích lớn thì tôi sẽ biết ngay! !! Còn nữa…..
- Thầy ơi!!!!!!!! Như bị xỉu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – cả đám con gái lao nhao la lên.
Thầy ngưng giọng, nhìn xuống đám con gái đang lao nhao, Như đang nằm dài lên bàn, gương mặt xanh xao không còn một chút sức sống…
Một bạn nam trong lớp vội bế thốc Như lên, đưa vào phòng y tế. Bỗng tay Như va phải cây đinh trên tường, máu chảy ra từng giọt…
Cô vẫn đang bất động, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra…….
**
Thầy hiệu trưởng nghêm trang nhìn ông bác sĩ đang khám bệnh cho Như:
- Học trò của tôi có bị sao không?
Bác sĩ khẽ lắc đầu:
- Không sao, chỉ là do em ấy bị mệt mỏi quá thôi, nên cho em ấy có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Đám bạn lao nhao ban nãy bỗng thở phào nhẹ nhõm…..
Bỗng… như phát hiện ra một chuyện gì đó, nhỏ Ngọc la lên:
- Thầy ơi! Sao tay của bạn Như bị chảy máu vậy?
Bác sĩ khẽ sờ vào vết thương ban nãy của Như, đang chăm chú nhìn…
- Ê, hôi nãy tui nhớ tay Như bị va vào một cây đinh, lúc đó thấy mọi người lo lắng quá, với lại thấy cũng không có chuyện gì quan trọng nên tui không nói….. – Nhỏ Nguyên nhanh nhẩu đáp.
- Ban nãy là khi nào? – Bác sĩ nhìn nhỏ Nguyên, trong đầu hình như có một suy nghĩ gì đó, ông ta hỏi lại chỉ để biết suy nghĩ của mình có đúng hay không thôi.
- Dạ, lúc đưa bạn Như lên phòng y tế, hình như là nửa tiếng trước rồi ạ!!!!!
Bác sĩ chau mày, đến giờ đây ông ta mới phát hiện ra những gì mình đang suy nghĩ là hoàn toàn đúng. Ông bác sĩ lặng lẽ thở dài, băng lại vết thương khi nãy cho Như. Ông nhìn thầy hiệu trưởng ra hiệu rồi bước vào phòng, thầy cũng hiểu ý nên theo ông ta vào trong.
- Tôi muốn báo một điều rằng…. – giọng bác sĩ ngập ngừng.
- Có chuyện gì ông cứ nói, đừng ngại – hiệu trưởng nhìn ông ta, lo lắng.
- Em ấy rất có khả năng đang bị ung thư máu.
- Ông nói gì cơ? – Lại ngạc nhiên.
- Nếu trong điều kiện bình thường, khi bị chảy máu do vết thương hoặc trầy xước thì chỉ khoảng 15 – 20p sau máu sẽ tự đông lại, trong trường hợp của em ấy, đã nửa tiếng trôi qua mà máu vẫn cứ chảy, không chịu đông, đây là hiện tượng máu khó đông do tiểu cầu bị hủy hoại. Mặt khác do thiếu hồng cầu nên em ấy thường xuyên mệt mỏi, yếu sức, da đổi thành màu trắng nhạt. Nên tôi có thể kết luận, rất có khả năng em ấy bị ung thư máu.
Ông hiệu trưởng lẳng lặng nhìn cô học trò nhỏ của mình đang nằm bất động trên giường mà lòng đầy đau xót. Đôi vói ông, Như là một cô học trò chăm ngoan học giởi, thường xuyên giành nhiều học bổng của trường. Là cô học trò ngoan ngoãn nhất mà ông từng gặp….
- Để tôi báo cho gia đình em ấy – Hiệu trưởng lên tiếng.
- Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, tốt nhất hãy bảo gia đình đưa em ấy đến bệnh viện kiểm ra, như vậy sẽ tốt hơn…
Như lờ mờ mở mắt ra, nãy giờ cô đã nghe được những gì mà 2 người kia nói với nhau. Cô nặng nề bước xuống giường bệnh, gương mặt vẫn thế, vẫn tái nhợt, đôi môi như tím ngắt. Cô bước đến trước mặt thầy hiệu trưởng:
-Dạ thưa thầy, em nghĩ thầy không cần phải báo về gia đình em đâu, gia đình em đã biết hết chuyện rồi, em xin được thi xong học phần đợt này rồi em sẽ theo gia đình vào lại bệnh viện, nhưng em không ngờ bệnh của em lại tiến triển nhanh như thế…(ây za lại nói dối )
-Em… em..biết chuyện này từ bao giờ? – Thầy đau lòng nhìn bộ dạng bây giờ của cô học trò nhỏ.
-Dạ, một tuần trước ạ - Đôi môi tái nhợt của Như lên tiếng, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
-Bác sĩ có nói…….
-Dạ, bác sĩ nói phải thay tủy xương, nếu không em chỉ còn sống được 4 tháng nữa – giọng Như trầm xuống – Mà nếu đã có người hiến tủy thì khả năng thành công cũng chỉ có… chỉ có… 10% - Mắt Như lại ngân ngấn nước.
-Vậy…đã có ai….

Như lặng lẽ lắc đầu, cả ông bác sĩ và ông thầy hiệu trưởng đều nén tiếng thở dài. Hơn ai hết Như hiểu được sức khỏe hiện giờ của mình như thế nào.
Thầy đặt tay lên vai Như, động viên:
-Em yên tâm, em nhất định sẽ gặp được thần hộ mệnh! Ông trời nhất định không ác đến nỗi bắt một thiên tài của trường này phải ra đi đâu!
Như mỉm cười yếu ớt nhìn thầy, đôi mắt cô ánh lên một chút hi vọng nhỏ nhoi..
-Nhưng còn môn thi học phần cuối cùng thì sao ạ?
-Tôi sẽ đặt cách cho em, khi nào khỏi bệnh em hãy đến trường mà thi.
-Không – Như hốt hoảng – Các bạn vẫn chưa ai biết em bị bệnh, em cũng không muốn cho các bạn ấy biết. Nếu thầy đặt cách như vậy các bạn sẽ nghi ngờ, em không muốn các bạn nói này nói nọ, thầy cứ để em thi bình thường, đến hạn em vẫn nộp bài và thuyết trình bình thường, nha thầy….. – Như nói như van lơn.
Thầy lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu, như thế có tốt hay không đây, nếu vậy lỡ em ấy lại xiu một lần nữa thì hậu quả sẽ khó lường… nhưng chẳng lẽ..gia đình em ấy đã cho phép như vậy, thầy hiệu trưởng cũng không nên cấm đoán làm gì…
-Được rồi…… - thầy miễn cưỡng gật đầu.
Như mỉm cười nhìn thầy, trong lòng thầm nói “em cám ơn thầy”
-Em điện thoại cho người nhà lại rước đi, giờ này sắp hết giờ học rồi – Thầy giục.
-Dạ….
Như cầm điện thoại lên, nhưng thực sự cô không biết phải gọi…cho ai! Chẳng có ai thân thích nơi đất Sài Gòn này.. Như toan bấm số của Tường (đã xóa số nhưng cô lại nhớ đến từng con số ) nhưng tay không đủ can đảm, không biết phải nói gì với anh ấy, không được để cho anh ấy biết những chuyện quái quỷ đang xảy ra, không được, nhất định không được…
Điện thoại Như vang lên, là Minh.
-Alo.
-Em vẫn khỏe chứ? – giọng Minh đầy lo lắng.
-Tôi…tôi vẫn khỏe – Như liếc nhìn thầy hiệu trưởng và ông bác sĩ đang lắc đầu ngao ngán khi cô học trò của họ bắt đầu biết…nói dối.
-Tôi có linh cảm… có chuyện không may đến với em…để tôi lại rước em về…..
-Thôi….khô….
Tut…tut..tut…
Chưa kịp nói hết câu rằng “không cần đâu” nhưng anh ta đã tắt máy mất tiu rồi! Như lại ngán ngẩm chỉnh trang lại đầu tóc, cố gắng cười tươi nhất nếu có thể để không để ột người nào nữa phải lo lắng vì cô…
**


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui