Một mình Tường lái xe như điên giữa đường phố đông nghẹt, đôi mắt anh ngân ngấn nước. Anh khóc vì anh nhận ra mình đã có lỗi với Như, giá như hôm qua anh không nông nỗi như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, giá như anh chịu suy nghĩ cho Như một chút thì hay biết mấy. Rõ rang anh biết đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn (hay trong ý muốn của một ai đó), vậy mà anh vẫn ngang ngược không tin Như dù chỉ một lần. 6 ngày ư? 6 ngày là khoảng thời gian ngắn ngủi mà 2 người chính thức quen nhau, chỉ 6 ngày thôi mà chứa chan biết bao nhiêu kỉ niệm của 2 đứa, chỉ có 6 ngày thôi mà Tường nhận ra anh yêu Như biết đến dường nào. Tại sao? Tại sao vậy? chẳng phải anh đã từng nói rằng cho dù Như có yêu ai thì anh cũng không bao giờ trách móc cô ấy, nhưng mà tại sao? Tại sao hôm qua anh lại mất hết lý trí như vậy? Anh đã vô tâm bỏ Như lại một mình giữa đường phố, anh đã không màn đến cảm xúc của Như khi anh buông những lời nói làm lòng cô đau nhói.
“Anh vô tình nhiều lần làm em phải khóc
Đã cho em với biết bao nỗi buồn
Nước mắt em nhiều lần vì anh rơi xuống
Mà vô tâm, anh nào có biết đâu
Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa
Rồi cứ thế đánh mất dần tình yêu
Đã để lại trong em những vết thương, anh sai rồi
Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa
Chẳng ai mong ai ngóng anh trở về
Đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa
Và thân quen trong anh biết bao nhiêu
Giờ hối tiếc cứ trách "anh sai rồi"
Giờ hồi tiếc có trách em cũng xa thật rồi
Vì vô tâm nên anh đã mất em
Chỉ còn riêng anh trên thế gian...
Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều
Lời xin lỗi chắc đã muộn màng
Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy
Còn yêu anh như lúc xưa...
Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại
Dù cuộc sống bỗng thấy quá dài
Thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi
Và em yêu ơi biết không anh nhớ em nhiều...”
(Anh sai rồi - Cao Thái Sơn)
-Như ơi, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, em đừng giận anh nữa, Như ơi!!!!! – giọng Tường khẳn đặc giữa tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường phố.
Tường cứ thế, anh cứ lái xe trong vô thức, không biết mình nên đi đâu về đâu, không biết mình sẽ làm gì để giải quyết cái rắc rối này, không biết phải đối diện với cái thực tế này như thế nào….
**
3 ngày sau.
Một mình Như ngồi co ro trong bệnh viện, đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn xa xăm, đôi môi không buồn lên tiếng nói chuyện. Minh vẫn thế, vẫn ở bên cạnh Như suốt 3 ngày nay, vẫn là người duy nhất năn nỉ Như khi đến giờ cơm, vẫn là người duy nhất chứng kiến những giọt nước mắt tội nghiệp của Như rơi xuống...
-Anh cho tôi biết….tôi còn có thể sống được bao lâu? – Như hỏi trong vô thức.
-Bác sĩ nói khoảng…khoảng… 4 tháng… - Minh nghẹn lời – nhưng nếu tìm được tủy xương thích hợp thì em sẽ không sao – Minh trấn an Như.
-Không sao ư? – Như cười nhạt – Chẳng phải bác sĩ nói khả năng thành công cũng chỉ có 10% thôi ư?
Minh nhìn thẳng vào mắt Như:
-Em cứ tin đi, nếu em phẫu thuật, nhất định sẽ có kì tích xảy ra….
-Còn nếu không có…. – Như nghẹn lời.
Minh im lặng, giờ phút này đây anh không biết nói gì nữa, anh không hề có khiếu trong việc an ủi người khác. Bây giờ cũng vậy, anh không biết phải nói với Như nhũng gì đây nữa.
-Điện thoại của tôi…đâu rồi? – Như mới phát hiện ra, 3 ngày nay không thấy điện thoại của mình đâu hết.
-Lúc em bị ngất xỉu giữa đường, nó đã bị rớt xuống đường nên tắt nguồn, tôi đang giữ nó giùm em – Minh trả lời, anh không biết mình đã thay đổi cách xưng hô vơi Như hồi nào nữa.
-Làm ơn….đưa cho tôi….. – Như nài nỉ.
Minh ngán ngẩm lắc đầu trước câu nói của Như, giờ phút này cô cần điện thoại để làm gì? Chẳng phải Như đang muốn tránh né cái thế giới bên ngoài kia ư?
Mở điện thoại lên, 14 tin nhắn lần lượt hiện lên trong máy Như….
-Heo con của anh, anh biết lỗi rồi đừng giận anh nữa mà…. I Love You.
-Sao không trả lời anh vậy nhóc? Đừng giận anh mà….
-Tại đầu heo của anh không biết suy nghĩ, tại anh, tại anh hết,
-Sao anh điện em không được vậy? giận anh nên tắt máy à? Cứ như trẻ con vậy ấy?
-Đừng như vậy nữa mà, có hay tin nhắn thì điện thoại lại cho anh nha, anh yêu heo con nhìu nhìu lúm
-……………………..
-………………………
(còn nhìu nhìu nữa*_*)
Cầm điện thoại, nước mắt Như chảy dài, cô đã tha thứ cho anh lâu rồi nhưng cô không thể liên lạc với anh, cô không có quyền, cô thật sự không có quyền bước chân vào cuộc đời của Tường, cô không có quyền yêu Tường, cô không có bất kì một cái quyền nào hết…. Như ơi, mày chỉ sống được có 4 tháng nữa, mày có quyền gì mà bắt anh ấy chờ đợi mày? Mày có quyền gì để anh ấy đau khổ vì mày? Mày buông tay anh ấy ra đi, mày hãy để cho anh ấy tìm được một hạnh phúc mới, cái hạnh phúc không có chia ly, không có nước mắt, chỉ có vậy mới chứng minh được tình cảm của mày dành cho anh ấy thôi….
-Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc..- Như lau nước mắt trên mặt, lên tiếng.
-Là chuyện gì? Em cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp…
Như lặng lẽ bước xuống giường, cô nói cái gì đó với Minh, chỉ thấy đôi mắt Minh lay động, tỏ chút không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như van xin của Như, anh không thể làm gì hơn được nữa.
**
-Em xong chưa? Có muốn đi thi không thì bảo? – Minh đứng trước cửa nhà Như (nhà trọ ở Sài Gòn), nói vọng vào.
-Em xong rồi, làm gì khó tính dữ.
Như hớt hải chạy ra, Minh đang đứng đó, nhìn Như đầy chăm chú:
-Quái, em ăn mặc đơn giản thế này làm sao mà thi đậu được?
Như lườm Minh một cái thật dài, cô bước chân vào xe Minh, mỉm cười hạnh phúc (có “hạnh phúc” thật không ta?)
Nãy giờ Tường ở một góc đường, anh đau đớn khi đã chứng kiến tất cả…
Một lần nữa….nước mắt anh rơi….
Thì ra Như đã thay đổi, thay đổi từ khi anh bỏ mặc cô giữa đường…
Một lần nữa….anh lái xe như một tên điên….. anh không thiết gì cái mạng sống này nữa.. Bởi vì.. cái cuộc sống của anh mà không có sự xuất hiện của Như, thì cũng bằng thừa.
**
Reng…reng…reng…..
Như nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhìn qua Minh, anh liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình:
-Em cứ nghe đi, cứ nói chuyện bình thường,
Như nghe lời Minh, cô lẳng lặng nhấn nút.
-Alo.
-Anh đã thấy em bên người ấy…
-Anh hả?
-Em không cần phải nói gì hết, tại anh ngu ngơ, không biết giữ hạnh phúc cho riêng mình, tại anh, em cú đi tìm hạnh phúc của em đi, anh không làm phiền cuộc sống của em nữa, anh sẽ là người bước ra đi. Chúc em hạnh phúc….
-……….
Tút…tút…tút….
“Con tim anh nhói đau biết mấy lời thề xưa đấy em có nhớ không vậy? Anh không thích nói lời đắng cay anh sẽ không bao giờ giận ai đấy anh sẽ ra đi chẳng còn gì để mất hết muốn quên đi cuộc tình này thì em hãy nói đi rồi trách chi muộn màng, vậy thì không còn chút gì tiếc nuối ngồi tận trong hư vô ánh mắt ấy đắng cay” (Tan trong hư vô – lil’ Knight)
Ở bên kia đầu dây, Tường cười trong đau đớn….
Ở bên đây đầu dây, Như khóc nức nở…………
“Người yêu dấu chớ cánh xa để mỗi đêm em trên con đường đêm khuya nhớ nhung, rồi mai sau không đớn đau … Để cách xa như thiên đường trong mơ nguyện suốt kiếp chung tiếng yêu.
Sóng cuốn trôi niềm tin hòa tan một sớm mai hư vô
Mãi nỗi đau cùng sương mờ đen dần qua nơi đâu đây” (Tan trong hư vô – lil’ Knight)
Minh ngồi kế bên, anh chỉ biết im lặng, im lặng nhìn Như dằn vặt trong đau đớn mà không biết phải làm gì….
Như cười nhạt
-Anh ấy đòi chia tay! Cám ơn anh đã giúp tôi…. – Như nhìn xa xăm.
-Không có gì. – Minh lạnh tanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...